Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạch Hoàng Lan đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưngcủa Vũ Kiệt. Chàng ấy là người nàng rất mến mộ, luôn thúc đẩy nàng cố gắng để có thể sóng vai cùng chàng ra trận. Người ấy cũng biết cảm giác yêu là gì. Bên ngoài là chiến thần, uy phong lẫm liệt bên trong là người điềm đạm, trầm lặng. Nàng luôn ngắm nhìn chàng từ xa, đứng gần trái tim lại thổn thức. Vũ Kiệt vẫn luôn là người mà Bạch Hoàng Lan yêu và ngưỡng mộ.
     Bạch Hoàng Lan quay đầu, ngồi cùng với phụ thân ôn lại những kỉ niệm. Tình cảm của cha con gần như phát triển. Nhưng nghĩ về nỗi đau xưa, làm nàng không thể không nguôi ngoai.
   Bạch Lam đang dạo chơi dưới dân gian. Nàng cùng Bẫn Triết mua và thức thức nhiều món. Đang cầm kẹo hồ lô chạy dọc bên hồ thì nàng va phải 2 người một người mặc áo đen, một  người mặc áo đỏ chùm nón che mặt. Người phụ nữ quay lại ánh mắt như muốn giết Bạch Lam, tay đang chuẩn bị ra pháp khí, người đàn ông nắm lại thì thầm với người phụ nữ. Người phụ nữ dừng lại lườm nàng rồi tiếp tục đi. 
    Bẫn Triết ôm đồ đi sau thấy vậy chạy đến chỗ tỷ tỷ kéo Bạch Lam đi. Bạch Lam vùng vẫy dậm chân kể với Bẫn Triết như một đứa con nít. Bẫn Triết cười cười rồi kéo nàng đi. Đang đi, nàng quay lại thấy có chiếc hộp màu đen nhỏ rơi ra trong lúc va chạm. Nàng dừng lại bảo Bẫn Triết đứng đợi nàng lấy đồ bị đánh rơi. Nàng chạy đến nhặt chiếc hộp màu đen và dùng phép để hai người lạ mặt lúc nãy để trả lại. Nhưng dường như hai người họ âm tín biệt tăm. Nàng dùng phép giấu món đồ vừa nãy rồi tiếp tục chuyến hành trình.
    Bạch Minh cùng Phượng Vỹ đang ngồi đánh cờ thưởng thức trà. Phượng Vỹ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà não lòng. Bạch Minh với Phượng Vỹ tuy là phu thê nhưng từng là đồng đội vào sinh ra tử vậy mà nàng với chàng lại bị ép lấy nhau. Để Bạch Hoàng Lan có thể mạnh mẽ hơn, nàng và chàng phải đóng giả yêu thương nhau. Đến giờ hơn trăm năm rồi, nàng vẫn luôn nau náu muốn tìm người nàng yêu. Bị giằng buộc trong hậu cung, được sủng ái không phải là điều nàng mong muốn. Ánh mắt xao động, u buồn.
      Nàng đứng dậy nhìn cảnh vật với con mắt ảm đạm, long lanh nhưng ẩn chứa bao nhiêu điều chất chứa. Nàng tâm sự: "Khi nào huynh mới cho Bạch Lam biết mẫu thân là Ngọc Tuyết Thần - thân trụ của đồng hồ thời gian. Chứ mỗi ngày, Bạch Lam luôn coi ta là mẫu thân và dành hết những thứ tốt nhất cho ta khiến ta cũng hơi áy náy. Lam nhi luôn chiến đấu với số phận của nó, luôn sợ không có khí tức giống như các thần tiên khác. Nhìn Lam nhi như vậy ta thấy đau lòng."
      Bạch Minh đứng dậy chấp tay ra đằng sau, hướng ánh mắt ra cảnh vật giọng trầm xuống. Nhắc đến Ngọc Tuyết Thần, giọng Bạch Minh như nghẹn lại không nói lên lời. Ánh mắt cụp xuống, hơi ửng đỏ. Nàng là người hắn yêu, yêu rất nhiều nhưng vì chúng sinh, nàng nguyện từ bỏ hạnh phúc riêng mà hy sinh. Cho dù khuôn mặt Bạch Minh không có cảm xúc nhưng trái tim như thắt lại khi nghe tên nàng.
    Trầm ổn cảm xúc, Bạch Minh nói: "Nàng ấy hy sinh nhưng ma giới chưa được phá hủy hoàn toàn, quỷ cốt sẽ hồi sinh, trái tim đen vẫn còn đang sống sót. Nên nếu biết con bé có năng lực thời gian, con bé sẽ lâm vào hiểm nguy. Ta không thể bất chấp mạng sống của Lam nhi. Còn muội, muội không có con nhưng muội luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho Bạch Lam. Ta luôn tin tưởng muội."
       Bạch Minh vỗ nhẹ vai Phượng Vỹ rồi trở về Hoàng điện. Phượng Vỹ ngoảnh đầu nhìn lại Bạch Minh. Huynh ấy đã chịu những tâm lý lớn rồi, đã quá mệt mỏi với hiện tại. Mất đi Ngọc Tuyết Thần, chàng đã từ một chàng thiếu niên vui tươi giờ đây chỉ là nỗi buồn bao quanh, trái tim cô độc.
    Đêm hôm ấy, Bạch Lam lén bật đèn cầy ngắm nghía chiếc hộp. Dù sao chiếc hộp đó không phải của mình nên nàng để trên bàn rồi dời đi. Vừa đứng lên, thì chiếc hộp bỗng dưng phát sáng, một đốm đen bay ra khỏi chiếc hộp. Nàng lạ lẫm không dám đến gần thử chạm vào. Bỗng dưng, đám khói bay đến nhập vào lồng ngực của Bạch Lam. Bạch Lam ôm ngực đau đớn ngã xuống sàn. Trên trán xuất hiện một kí hiệu phát sáng rồi biến mất. Đau đớn, lồng ngực phát đau, trái tim bị xâm nhập khiến nàng bất tỉnh.
   An Tự bê một thâu nước lớn đi vào thì thấy Bạch Lam đang nằm dưới sàn. Tự tự hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu thần y. Nô tì đỡ công chúa dậy, thần y bắt mạch cho Lam lam. Phượng Vỹ cùng với Bạch Minh đi vào xem Lam nhi. Mặt Lam lam tái đi, môi thâm lại, móng tay trở nên đen lại nhưng quái lạ thần y lại không bắt được bệnh.
     Đêm hôm ấy, An Tự chăm sóc cho công chúa cả đêm. Phượng Vỹ thì lo cho Bạch Lam mà ở lại để xem bệnh tình.
     Nửa đêm, Bạch Lam tái đi, mặt đổ mồ hôi, cơ thể thì bị động, ngực thì phát ra khí tức lạ. Nó ăn sâu vào trái tim khiến cho trái tim của Bạch Lam dần dần thay đổi.
   
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai