Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm, Bạch Lam mở mắt và ngồi dậy. Đưa tay lên trái tim cảm nhận không có điều gì bất thường. Nàng chạy đến chiếc hộp đen dè dặt mà mở ra. Bên trong trống rỗng, không cơ chiếc bóng đen hay một khí tức gì kì lạ. Nàng ngồi xuống mà ngẫm nghĩ: "Liệu ám khí đen hôm qua là gì và nó có gây nguy hiểm gì cho huyết mạch của mình không?"
   Đang trong luồng suy nghĩ cá nhân, Phượng Vĩ cùng An Tự đẩy cửa bước vào. Vẫn tưởng Bạch Lam chưa khỏi, đẩy cửa thấy Lam nhi khỏe lại mà còn ngồi trên bàn. Phượng Vĩ mỉm cười đi đến mà xoa đầu đứa nhỏ rồi ngồi bên cạnh. Tuy rằng không phải đứa con máu mủ của mình nhưng nàng luôn chăm sóc, quan tâm Lam nhi.
    Phượng Vĩ ngồi xuống mà hỏi: "Trong người còn khó chịu không, huyết mạch có vấn đề không. Hay để ta gọi thần y đến xem cho con."
    Bạch Lam nắm lấy tay Phượng Vĩ, nhìn mẫu thân một cách dịu dàng mà nói: "Nhi thần không sao. Người nhìn người xem sắc mặt xuống sắc thấy rõ sau khi người chăm sóc con đêm qua. Người mau đi nghỉ đi."
     Phượng Vĩ ôm Bạch Lam vỗ vai rồi nói: "Nhớ chăm sóc bản thân, như hôm qua là ta lo lắm."
  Bạch Lam cười híp mặt, gật đầu rồi dìu Phượng Vĩ ra cửa. Nàng cầm tay mẫu thân rồi trấn an: "Người yên tâm, sức nhi thần khỏe lắm. Không sao"
    Nhìn bóng lưng xa dần của mẫu thân, nàng đặt tay lên ngực trái. Nỗi lo lắm tràn về, liệu bản thân có bị hao tổn huyết mạch không. Nàng chạy ra cổng miến điện. Rồi dúng phép vút bay đến Lăng Cửu.
    Đến Lăng Cửu, nàng dùng ngọc bội mà Vũ Kiệt ra cho binh thần. Trước khi vào, nàng còn hỏi binh thần chàng ấy ở đâu. Một trong hai người đều chỉ rằng Vũ Kiệt là tướng quân nên chàng ở doanh chính trại doanh lớn nhất. Nàng gật đầu rồi đi vào trong. Trong doanh nhìn sơ qua khung cảnh thấy rất uy hùng, nàng chưa từng bao giờ gặp doanh trại bao giờ. Mỗi binh thần đều bận tập luyện cho trận chiến thần giới. Tiếng bước chân dậm đều, tiếng hô rõ ràng, đẩy vũ khí dứt khoát. Nhìn thôi nàng cũng thấy thích nhưng cơ thể của nàng lại rất khó để ra chiến trường. Nàng chỉ được nghe cha kể về chiến trường, doanh trại và binh sĩ nên khi thấy khung cảnh trước mắt khiến nàng rạo rực khí thế.

       Trở về với hiện tại, nàng đi tìm doanh chính mà binh thần canh gác nói. Sau một hồi mày mò, nàng cũng thấy doanh chính. Nàng rón rén nhìn xung quanh và giữ bình tĩnh đi thẳng vào. Nàng lại tiếp tục đưa ngọc bội cho binh thần xem và thì thầm hỏi: "Vũ Kiệt ca ca có ở đây không vậy các v? Huynh ấy đang làm gì?"

    Binh thần đầu tiên nhìn cô và trả lời: "Cô nương, chúng tôi không thể biết chiến thần đang làm gì. Cô cứ vào xem xem."

   Bạch Lam nuốt nước bọt mà cười cười: "Phiền hai vị rồi". Lam lam mở rèm đi vào bên trong. Trong doanh chính thì mọi thứ đều được sắp xếp ngăn ngắn, mọi thứ đều đâu vào đấy. Nàng từ từ đi vào và ngắm nhìn đồ vật. Đồ vật này cũng quý và hiếm bên ngoài. Những chiếc áo giáp thì cứng cáp và chắc chắn. Chúng chắc hẳn phải làm bằng những vật liệu quý.
     Đang ngắm nghía chiếc áo giáp thì có giọng nói gọi nàng đằng sau. Bạch Lam giật mình quay lại. Đằng sau nàng là Bạch Hoàng Lan tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng. Lam lam vui mừng mà đi đến cầm tay tỷ tỷ mà hỏi:
- Trong suốt những ngày tháng ở chiến trường, tỷ có bị sao không? Muội mong tỷ về nhà thường xuyên sao tỷ lại không thăm nhà. Hay tỷ có chuyện gì sao?
    Bạch Hoàng Lan gỡ tay nàng, ánh mắt thờ thẫn nhìn Bạch Lam. Nàng nói:
- Ta còn rất nhiều việc bên chiến trường. Việc về nhà sẽ ít thường xuyên hơn vì ta còn phải chỉ huy bên doanh trại. Còn muội sao muội ở đây?
   Bạch Lam híp mắt mà nói:
- Ta tới tìm Kiệt ca ca có chút việc. Tỷ tỷ có biết huynh ấy ở đâu không?
   Bạch Hoàng Lan quay đầu nhìn sang bên Bạch Lan. Ánh mắt có hơi lo âu trong lòng có chút bất an nhưng vẻ mặt bên ngoài, ngữ khí lại trầm ổn. Liệu mối quan hệ của Vũ thần và Bạch Lan có gì mờ ám không? Nàng dẹp hết suy nghĩ của mình mà trả lời:
- Huynh ấy đang bận muội về đi. Có gì tìm huynh ấy khi khác.
   Bạch Lam nhìn Bạch Hoàng Lan mà gật đầu. Nàng một lần nữa cầm tay tỷ tỷ, ánh mắt mong chờ, tay hơi run run mà hỏi:
- Lâu rồi, tỷ tỷ mới được nghỉ ngơi. Tỷ có thể cùng phụ thân, mẫu thân và muội ăn một bữa được không?
   Bạch Hoàng Lan quay lưng gật đầu rồi đi ra. Bạch Lam vui tươi, nhìn vào bóng lưng tỷ tỷ mà cười. Khá lâu nàng mới cảm nhận tình cảm của tỷ tỷ với gia đình. Tỷ tỷ tuy ở ngoài chiến trường uy liệt, oai phong nhưng bên trong vẫn còn là một nữ tử mong muốn có hạnh phúc riêng cho mình. Bạch Lam cũng vậy. Nàng mong muốn tất cả mọi người có thể có một bữa ăn vui vẻ. Tuy mong ước nhỏ nhoi nhưng ngàn năm nay nàng chưa được hưởng thụ hạnh phúc đó.
     Bạch Hoàng Lan đi ra khỏi doanh chính. Giấu hết cảm xúc vào trong. Khuôn mặt vô cảm, uy nghiêm nhìn thẳng về phía trước. Bên trong trái tim đập bồi hồi. Hồi tưởng về những ngày tháng có phụ thân, mẫu thân và nàng cùng ăn bữa cơm. Tuy nhiên nó là quá khứ, chỉ là quá khứ. Ánh mắt long lanh muốn trào nước mắt khi nhớ về mẫu thân đã ra đi, người mà phụ thân từng thương yêu. Nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt nuốt không khí và thở dài. Có lẽ hạnh phúc ấy đã vỡ tan.
      Đi quanh doanh chính, Bạch Lam chán nản quay đầu và trở về. Quay ra đằng sau, nàng đập vào ngực ai đó. Ngẩng mặt lên, là Vũ Kiệt. Nàng đỏ mặt, ánh mắt hơi xao động, đi lùi ra đằng sau. Đang lùi nàng lỡ đập đầu vào kệ, một hai cuốn sách rơi xuống. Sau một hồi, ngẩng lên thấy bàn tay của Vũ Kiệt đang chắn cuốn sách. Hai ánh mắt lại chạm nhau, nhìn sâu. Má Bạch Lam ửng đỏ, cả người nóng lên. Đồng tử dãn nở, ánh mắt xao động, trái tim loạn nhịp. Còn Vũ Kiệt thì nhìn sâu vào ánh mắt nàng. Trái tim như lỡ một nhịp. Mất vài giây, cả hai mới đứng dậy. Bạch Lam bối rối, cầm tà váy mà vò nhẹ, lùng túng trả lời:
- À...ờm.... Ca.....Cảm ơn huynh"
   Vũ Kiệt mỉm cười nhìn Bạch Lam đang ngốc nghếch mà cảm ơn, chàng chắp hai tay ra sau mà hỏi:
- Ừm. Vậy nàng đến đây làm gì?
Bạch Lam chợt nhớ ra chuyện trọng sự, gỡ bỏ lúng túng mà hỏi trước mặt chàng với vẻ mặt hơi nghiêm túc:
- À đúng rồi. Ta muốn hỏi huynh là huynh có biết bóng đen như vậy không?"
Bạch Lam dùng hai ngón chiếu hình ảnh không gian lên trên không trung. Vũ Kiệt trầm ngâm nhìn mà hơi lo lắng. Chàng quay sang nàng với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, ánh mắt lo âu mà hỏi:
- Tại sao nàng biết thứ này.
      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai