Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vũ Kiệt nhìn nàng chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt nhìn hướng về nàng mà hỏi. Nhìn vào Vũ Kiệt, nàng đành giấu mà cười cười trả lời:
- Haha gì đâu, ta tình cờ thấy được trong  một cuốn sách tò mò nên hỏi thôi. Mà nó là gì vậy. Có nguy hiểm không?
   Vũ Kiệt chắp tay ra đằng sau, đi lên ngẩng mặt lên mà trả lời:
- Thật ra nó là bóng đen của ma tộc. Vốn tổn hại đến tiên giới đặc biệt là thần. Nó khi thâm nhập vào cơ thể thần tiên sẽ khiến tiên khi dần bị bào mòn. Mới đầu là sẽ có vài triệu chứng như ho, sốt cao,... sau vài ngày và nó sẽ bình thường. Trong những ngày nó ăn nhập vào khí tức. Và thần tiên sẽ càng ngày bị hao tổn linh lực và dẫn đến chết. Tuy nhiên cái sự nguy hiểm nhất nó chỉ liên quan đến bóng chúa là hình ảnh nàng vừa cho ta xem. Vốn rất ít tài liệu về bóng chúa nên nếu nàng muốn tìm hiểu thì có thể tìm trong viện Gia Hoàng."
    Bạch Lam đang nghe thì bỗng nhiên Vũ Kiệt quay ra sau mà chạm vào hai vai nàng mà lo lắng:
- Nàng không nên can thiệp quá nhiều nên ta mong nàng đừng tìm hiểu nó được không?
   Bạch Lam nhìn vào đáy mắt của Vũ Kiệt. Vũ Kiệt dành cho nàng sự lo lắng, đôi tay chạm vào vai hơi run run, người hơi cúi nhìn vào thẳng nàng như mong muốn sự đồng ý từ đối phương. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay chạm vào tay của Vũ Kiệt mà an ủi:
- Được rồi, huynh yên tâm. Mà sắp tập rồi huynh đi đi. Ta trở về nhà.
   Vũ Kiệt buông tay xuống, mỉm cười nhìn Bạch Lam. Chàng từ từ nói:
- Cẩn thận
   Bạch Lam cười vỗ vai chàng tung tẩy đi về. Nhìn theo bóng nàng, Vũ Kiệt thở dài. Những người thân yêu của chàng đã từng bị chết do liên quan đến ma tộc nên chàng không muốn bất cứ người chàng yêu hiện tại liên quan hay dính dáng một tí gì đến ma tộc nữa. Ít nhất là như vậy.
    Bạch Lam dùng phép biến về nhà. Về đến cổng nàng chạy vào tìm phụ thân. Vào Hoàng điện nàng thấy Phượng Vĩ mẫu thân nàng đang ngồi uống trà. Nàng tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ chạy về phía Phượng Vĩ. Tươi cười nàng hỏi thăm sức khỏe phụ thân và căn dặn nô tì. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Bạch Lam chợt nhớ rồi thắc mắc hỏi Phượng Vĩ:
- Mẫu thân, người có thấy phụ thân đâu không?
Phượng Vĩ trâm ngâm, vừa lắc đầu vừa thở dài nói:
- Ta không biết có đúng không nhưng ta nghe ông ấy nói đến phía Bắc sườn núi để xem lực lượng quân sự. Có khi là hơn tháng là sẽ không về nhà đấy.
Nghe đến đây, Bạch Lam hơi ngậm ngùi, cúi đầu. Nàng đã bảo tỷ tỷ về nhà một bữa nhưng ai ngờ phụ thân nàng lại đi.
Không quên chuyện chính, nàng hơi nghắc ngứ hỏi Phượng Vĩ:
- Vậy người có biết cái bóng chúa của Ma tộc không?
   Giật mình, Phượng Vĩ nhìn Bạch Lam. Mặt người giờ trở nên nghiêm trọng, ánh mắt hiện lên vài phần lo âu. Sau một vài giây, ổn định cảm xúc, Phượng Vĩ cười mỉm, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, thở hơi dài rồi nói:
- Ta biết. Sao con lại nhắc chuyện này.
Bạch Lam hơi ngắc ngứ, gãi đầu rồi trả lời:
- À... thì con thấy nó trong cuốn sách nào đấy. Con không hiểu rõ lắm nên mới hỏi người. Người cho con biết một số thông tin với.
Đặt tách trà xuống, Phượng Vĩ đứng dậy chắp tay ra sau. Tà váy màu đỏ được hất ra sau, mềm mại lướt trên mặt đất. Ánh sáng chiếu xuống Miến điện khiến không gian như tỏa nắng. Phượng Vĩ ngước nhìn cảnh vật xung quanh, giọng não nề kể:
- Dù sao con cũng đến lúc biết rồi. Tuổi trẻ không khỏi hiếu kỳ nên sớm muộn cũng có người tìm hiểu về nó. Bóng đen đó vốn là bóng của Ma Vương. Nó đang tìm kiếm người phù hợp một người có thể chứa trái tim đen hoặc không cảm xúc. Hàng nghìn năm nay chiếc bóng chúa đã bị phong ấn nhưng mấy năm trở lại đây có người vô tình phá kết giới phong ấn làm nó trở lại nhân gian. Còn trái tim đen vẫn còn ở nhân gian nên rất nguy hiểm. Hai thứ ấy mà cùng kết hợp sẽ tạo ra một Ma Vương mạnh hơn xưa.
     Phượng Vĩ nói đến đây mắt hơi ửng đỏ. Hàng ngàn năm trước đâu ai ngờ rằng người nàng yêu lại mang trong mình trái tim đen. Nàng cùng Bạch Minh và Ngọc Tuyết Thần bảo vệ chàng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Chàng bị tha hóa biến thành Ma Vương tấn công thần tiên. Đau đớn thay nàng phải gạt bỏ tình cảm mà chiến đấu người trước mắt. Trước khi mất, nàng đã hy sinh khí tức để chàng sống nhưng vô dụng. Nhìn chàng tan theo làn gió, nàng đau lòng, khắc khổ. Nhìn lại làm nàng muốn tuôn rơi nước mắt.
     Xoay người lại, nắm chặt bàn tay ngồi vào ghế. Nhìn Bạch Lam, nàng cười:
- Nếu thật sự con vẫn tò mò thì hãy đến không gian của thần thời gian đi. Có nhiều thứ con có thể biết. Nhưng sau khi tìm hiểu thì đừng nói vs phụ thân của Bạch Nhi. Phụ thân sẽ rất tức giận khi nghe chuyện đó.

     Bạch Lam gật đầu, lòng vui hớn hở. Đôi tay không ngừng gõ vào bàn. Dòng suy nghĩ trong đầu bắt đầu xuất hiện. Mình sẽ phải ra đi vì khí tức bí ẩn này ư? Còn tu thành thần vẫn chưa được định đoạn. Mình còn có phải chịu hành hạ bởi khí tức quái quỷ này không hay sẽ tha hóa giống hắn - Ma Vương mà trần gian hay nhắc đến. Rùng mình, nàng nuốt một ngụm nước bọt lớn, dựng hết tóc gáy, Bạch Lam đứng dậy và xin phép đi. Phượng Vĩ mỉm cười, chạm vào tay ánh mắt ôn nhu nhìn đứa con mà nhủ thầm:

- Chuyện này con biết ta biết. Ta kể với con chỉ vì muốn con biết và đề phòng. Hãy cẩn trọng với những thứ mà con tìm hiểu được và tránh xa nó vì nó rất nguy hiểm.

- Mẫu thân, người yên tâm. Con sẽ ghi nhớ lời căn dặn của người mà.

Bạch Lam mỉm cười, vuốt tay Phượng Vĩ để nguời yên tâm. Nàng cúi người xin phép lui. Ánh mắt xáo động của Phượng Vĩ nhìn theo hình bóng của người con gái mà lòng tràn đầy bất an. Chuyện gì sẽ xảy ra với Bạch Lam đây.

       Sáng sớm hôm ấy, sau khi Bạch Lam chào đời. Phượng Vĩ bồng đứa trẻ đến Điện Nhân. Phượng Vĩ thướt tha bồng theo đứa nhỏ mới trào đời. Nàng mặc một bộ màu xanh lục nhẹ, khoác người bên trong là áo trắng. Nàng đi chiếc dày màu xám rẻ nát rách tả tơi. Dường như chiếc dày là vật nàng mang theo bên mình từ khi còn là một thiếu nữ e thẹn đến khi băng băng dũng cảm bên chiến trường. Nàng đi qua khiến mọi chàng trai trong điện đều ngẩng đầu. Nàng nhẹ nhàng cúi người bẩm báo:

- Bẩm báo Ngọc Hoàng, thần đã có mặt. Ngài triệu tập thần có việc gì không ạ?

- Ta phải nhất thiết có việc mới bảo ngươi đến sao. Ngươi ngồi tại đây dự tiệc mừng thọ của Vương Mẫu đi.

- Vâng, thưa Ngọc Hoàng.

Nàng quay sang bên. Tà áo bay trong gió khiến mọi nam nhân đều ngắm nhìn say đắm. Tuy nhiên rất tiếc nàng lại có con đang được ẫm bồng.

- Ta rất vui mừng khi các vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự sinh thần của Vương Mẫu. Thay mặt nàng ấy, ta kiến các ngươi một ly để chúc mừng.

Ngọc Hoàng uống một ngụm, các thần còn lại cũng uống. Trong bữa tiệc vui vẻ, náo nhiệt thì có một người bước vào. Bước chân điềm đạm, nhẹ nhàng tựa như mây, bộ y phục trắng thuần khiết, gương mặt điềm tĩnh, hiền hậu. Nàng bước vào ai ai cũng lặng thinh. Trước bầu không khí ngượng nghịu, thì Ngọc Hoàng cười đứng lên nói:

- Giới thiệu với các vị đây là sư tôn ta vất vả lắm mới mời được trên Thánh về tham dự bữa tiệc của Vương Mẫu ta. Mọi người cứ tự nhiên thoải mái đi.

Ngọc Hoàng dẫn Vương Mẫu xuống tiếp Thánh nữ. Không khí náo nhiệt, ai ai cũng vui vẻ riêng Phượng Vĩ ngồi thơ thẩn, nhìn vào đứa bé rồi bất giác mỉm cười. Đứa trẻ thật bất hạnh, khi vừa sinh ra đã mất mẫu thân rồi con bé sẽ chịu cú sốc như thế nào về mẹ ruột của nó. Suy nghĩ xoẹt qua khiến Phượng Vĩ nhói đau. Bản thân đã trải qua rất hiểu cảm giác đó, cô không muốn những đứa trẻ tiếp theo phải chịu khổ đặc biệt còn là người thân của cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai