Nụ hôn bón cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waining: 16+

     Chòi òi, cái câu nhõng nhẽo đáng yêu quá đi thì nàm thao mà tôi có thể bình tĩnh được chứ. Quay lưng lại thấy cái mặt đẹp trai mà mình hằng mong nhớ đang làm nũng nhìn yêu quá đi. Tự dưng muốn hôn quá à. Tôi nghĩ được làm được. Cúi cái đầu thấp xuống, lấy môi mình chạm nhẹ môi người ta. Biết là phải dành nụ hôn đầu tiên cho chồng tương lai nhưng không kiềm chế nổi.

     Lúc đầu chỉ muốn chạm nhẹ rồi rút nhưng bỗng dưng mình từ chủ động chuyển sang bị động. Tay người ta luồn vào gáy tôi, tay còn lại vẫn đặt ở eo tôi. Môi chứ có phải thức ăn đâu mà người ta nhay nhay cắn cắn hoài vậy. Cái lưỡi hư hỏng linh hoạt cậy mở hàm răng đang cắn chặt của tôi, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ. Người ta và tôi dây dưa hồi lâu, thẳng đến khi tôi không thở nổi, người ta mới luyến tiếc buông ra." Không ngờ đằng ấy chịu không nổi mà cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Sau này đêm tân hôn chắc đằng ấy đè anh ăn chết mất".

    Ngại không biết để đâu cho hết. Đã thế người ta còn cười rất chi là khoái trá nữa. Định tính bài chuồn thì người ta bảo "Tại mình mà anh buồn phát sốt từ tối hôm qua đến giờ, mình là mình phải chịu trách nhiệm. Nhà anh giờ chẳng có ai, mình mà đi luôn chắc anh đói chết. Mình thương anh thì mình ở lại nấu cho anh bắt cháo hành anh cũng vui". Bày đặt anh anh mình mình phát ghét. Vì cái tội dại trai mà phải ở lại nấu cho người ta cháo thịt băm ăn tạm.

     Nấu xong bưng vào tận phòng rồi cũng không chịu ăn. Gớm, cơm bưng nước rót hầu hạ tận miệng rồi mà chảnh. Người ta bảo tay mỏi không cầm thìa được thế là tôi phải đút, mà đã đút rồi còn không chịu mở miệng. Nói vòng vo tam quốc một hồi mới biết là người ta muốn được miệng tôi đút cháo. Mặt cứ phải gọi là ngượng chín, muốn từ chối nhưng cái mặt người ta nhăn nhó ghê quá nên cũng chiều theo.

     Tay run run cầm thìa cháo lên môi, sau đó ngậm cháo vào trong miệng. Khẽ tiến gần người ta, môi đặt lên môi người ta. Mở miệng người ta bằng lưỡi nhỏ xinh, lần lượt cẩn thận chuyển cháo qua kẻo chảy ra ngoài. Đổ hết cháo qua, định rời ra thì người ta chặn sau gáy không cho di chuyển. Người ta ngậm lưỡi tôi rồi liếm mút, sau đó đảo qua đảo lại trong miệng tôi. Sau một hồi lâu mới buông ra, mặt tôi đỏ bừng, mặt người ta cũng không khác gì. Ngượng quá hóa giận, tôi không đáp ứng yêu cầu của người ta nữa. Bắt người ta ăn xong hết tô cháo rồi uống thuốc tôi mới an tâm ra về.

     Tới nhà là úp mặt xuống gối, trời ơi hạnh phúc không gì tả nổi. Phải chăng đây là sức mạnh tình yêu lãng mạn trong truyền thuyết đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro