Người ta, người ấy và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khẽ quanh đầu lại nhìn người ta, người ta cũng quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy sao nó trìu mến, nó thân thương đến lạ. Nhìn vào nó, tôi ước gì mình đừng tỏ tình với người ấy để rồi ngồi đây bối rối chẳng biết nói thế nào.

     Bỗng tay tôi bị nhấc lên và tiếp theo là giọng nói lạnh lẽo quen thuộc:

- "Không được"

- "Vì sao?"

- "Vì cô ấy là bạn gái tau"

- "Bạn gái thì đã sao, quan trọng là cô ấy thích ai"

- "Cô ấy tỏ tình với tau trước thì đương nhiên là cô ấy thích tau"

- "Đừng vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở"

- "Vậy thì mi hỏi xem cô ấy thích ai?"

     Cả hai đồng loạt quay về phía tôi. Giờ tỏ tình người ấy rồi có quyền gì mà tới với người ta. Thế là bất công với người ấy lắm. Chưa gì nước mắt lại quen thuộc tràn đầy bờ mi. Khẽ chỉ tay về phía người ấy rồi xoay người thật nhanh để không muốn ai thấy mình yếu đuối. Người ấy, vui lắm. Còn người ta, thống khổ. Người ấy chạy thật nhanh về phía tôi rồi khoác tay qua vai tôi như đánh dấy chủ quyền, nhìn người ta một cách thách thức. Người ta bi ai cười một tiếng đau thương. Chắc sẽ có ngưới xứng đáng với người ta hơn tôi.Tôi cố gắng chạy thật nhanh kẻo không kìm lòng được mà ôm người ta.

     Sáng ngày hôm sau, người ấy và người ta cùng báo ốm không đi học. Tôi, lo lắng sốt vó lên được, không biết người ta có ổn không, ăn cháo uống thuốc gì chưa. Tan học tôi không kìm được sự bất an ngày càng dâng lên mà đi tới nhà người ta lúc nào không hay. Cổng mở sẵn nên tôi bước vào khá nhẹ nhàng. Nhà hình như không có ai. Tôi bước vào phòng người ta, tôi biết được phòng người ta ở đâu vì hồi trước tập văn nghệ ở nhà người ta. Phòng người ta sạch sẽ gọn gàng, người ta nằm yếu ớt quay lưng vào trong tường, tôi còn thấy vai người ta run run.

     Tôi bước đến bên giường, khẽ hỏi "Tau đại diện lớp tới đây thăm mi, mi đã khỏe lại chưa hay còn s...". Chưa nói hết câu người ta đã vùng dậy ôm lấy tôi thật chặt "Tau biết mà...biết mà...Tau biết mi sẽ chọn tau mà. Tau vui lắm, tau thương mi, thương mi nhiều lắm". Lần đầu tiên được người ta ôm, trống ngực cứ phải nói là đập thình thịch thình thịch ấy. Nhưng tôi không hiểu vì sao người ta lại nói thế:

- "Mi nói gì tau không hiểu"

- "À, hôm qua mi chạy đi nên không biết. Tau với hắn vẫn chưa xác định được ai là người mi thích nên quyết định ngày mai cả hai đứa giả ốm để xem mi đến chăm ai thì người đó thắng, người còn lại phải chấp nhận thua không điều kiện".

     Xem người ta kìa cái mặt phởn ghê gớm, đến ghét. Thì đằng nào tôi yêu người ta cũng ngót 6 năm rồi chơ ít à. "Vậy mi không bị cảm nên tau về đây", xem xem cái mặt phụng phịu yêu thế chứ nị. Cái tay nghịch ngợm vòng qua eo tôi thật nhanh.

                         " Đừng đi"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro