Người ta tỏ tình với tôi, tin được sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ hôm tôi tỏ tình với người ấy đến giờ, người ta lạ lắm! Người ta ít cười đi, ít thân mật với con bạn thân tôi hơn. Nhưng giờ tôi có quan tâm cũng chỉ có thể quan tâm trong lòng, vì tôi đã có người yêu.

      Những hôm vừa rồi tôi cảm thấy như có một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Hỏi người ấy thì người ấy bảo "Hay đằng ấy nhớ mình quá rồi tưởng tượng chăng?", tôi phì cười. Vào giờ học, không biết có phải tôi nhớ quá hóa khùng hay không mà tôi thấy, người ta nhìn tôi. Sâu trong ánh mắt ấy là cả một vùng trời đau thương, người ta nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đấy. Tôi đáp lại bằng một nụ cười vì chẳng biết phải làm gì hơn. Người ta cũng cười, một nụ cười đau xót, nó xoáy vào trái tim tôi bằng những con dao vô hình khiến nó rỉ máu.

     Giờ ra chơi, người ta đi ngang qua bàn tôi và thả một tờ giấy. Tôi cầm lên và mở ra, trong đó là hàng chữ đều đều, thẳng tắp "Tan học, chờ tau ở phía sau trường". Tôi không hiểu nhưng cũng làm theo, tôi từ chối ra về cùng nhau với người ấy và nói tôi có việc bận cần giải quyết.

      Tôi đi ra khu đất phía sau trường học, những bông hoa cúc dại mọc ven lối đi, cỏ mọc xanh mơn mởn nhẹ rung rinh trong gió như đang đùa cợt, từng đợt gió xuân nhè nhẹ khẽ xuyên vào mái tóc tôi đưa mùa hương bạc hà lạnh lẽo bay xa. Tôi khẽ ngồi xuống và chờ người ta, một lúc sau người ta đến. Người ta khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần với người ta như thế. Người ta hỏi "Mi đến lâu chưa", tôi đáp ngắn gọn "Rồi". Một khoảng lặng khẽ bao quanh chúng tôi. Một lúc lâu sau người ta nói:

            " Làm người yêu tau nhé "

     Tôi cười "Mi đùa à!",  "Tau nói thật" người ta nói. Tai tôi như ù đi vì câu nói đó, trái tim đập thình thịch thình thịch từng tiếng rộn rã. "Tau không thể cứ nhìn mi nói chuyện hay thân mật với thằng đó, tau chịu không nổi. Tau biết hắn là bạn trai mi nhưng tau xin mi đổi ý đi được không? Tau sẽ vì mi thay đổi tất cả, tau thương mi, tau thương mi nhiều lắm! Tau thích mi từ cái hồi tau với mi lên lớp 7 tới giờ nhưng tau không dám nói. Bây giờ tau đủ trưởng thành rồi, tau đã lấy hết can đảm để tỏ tình với mi rồi. Hắn có cái gì hơn tau, ngoài học hành ra hắn thua tau về mọi mặt. Vậy nên mày yêu tau nhé!", giọng nói trầm ấm đều đều của người ta cứ thế thu hết vào trái tim tôi những dòng nước ấm xoa dịu đi những sự mệt mỏi đau thương trong thời gian qua. Cứ tưởng chỉ một mình mình đơn phương, hóa ra người ta cũng đơn phương mình.

     Cứ tưởng đã quên đi người ta hóa ra chỉ cần một lời nói đã có thể kéo tôi trở lại cái tình cảm đã chôn sâu ở tận đáy lòng. Biết nên tin hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro