Khi trái tim đã sẵn sàng đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người ấy và tôi đã giữ mối quan hệ "người yêu tin đồn" này đến năm tôi mười tám tuổi. Dù ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì tôi chỉ coi người ấy là bạn không hơn không kém. Người ấy cũng chẳng bắt ép tôi, cứ mãi chờ đến khi tôi có thể dẹp qua mối tình đơn phương mà đón nhận lấy tấm chân tình của người ấy. Đôi lúc nghĩ thôi hay thích người ấy đi nhưng trái tim tôi nó hẹp lắm chỉ chứa được mỗi người ta thôi.

     Người ta suốt bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, vẫn vẻ đẹp trai dịu dàng, vẫn nụ cười ấm áp ấy. Tôi, thú thật rằng, vẫn chưa quên được người ta. Dù người ấy có xuất sắc thế nào đi chăng nữa thì người tôi yêu vẫn là người ta. Công nhận trái tim tôi kiên nhẫn thật đấy, dù quặn đau bao nhiêu lần, dù mệt mỏi bao nhiêu lần, vẫn yêu. Hay thật! Và sau bao nhiêu lần cân nhắc bản thân, tôi đã quyết định sẽ quên người ta. Coi người ta như bạn bè, vẫn nói chuyện như bình thường và sau mỗi lần như thế tôi lại cố gắng kiềm chế nhịp đập mãnh liệt từ trái tim.

     Tôi thấy quá bất công cho người ấy, một con người tốt, tốt gấp trăm người ta. Hay thôi yêu chính thức với người ấy đi? Và hôm nay tôi đã tìm tới người ấy và đưa ra lời đề nghị "Làm người thương tôi nhé!". Phải, tôi tỏ tình người ấy đấy, tôi không muốn cô đơn mãi. Người ấy bảo    " Ừ " rồi cười, tôi cũng cười, hai đứa nhìn nhau cười, vậy thôi.

     Người ấy không hay cười như người ta, nhưng khi đã cười thì lại rất đẹp. Và nụ cười lúc tôi tỏ tình với người ấy là đẹp nhất. Nụ cười không giống nụ cười dịu dàng tỏa nắng của người ta hay nụ cười sảng khoái, vô ưu vô lo của thằng bạn thân. Nó mang một nét quyến rũ kì lạ, làm những ai nhìn thấy cũng sẽ bị cuốn hút vào một thế giới mờ ảo, bí ẩn. Và có lẽ nụ cười đó là người ấy giành tặng riêng cho tôi.

     Làm người yêu người ấy khá là tốt. Người ấy học giỏi nên việc học của tôi cũng vì vậy mà tăng cao. Người ấy cũng rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Dù cho có người yêu nhưng tôi vẫn không thể nào vứt bỏ được thói quen tạo một góc tối cho chính mình. Vẫn cái vẻ lạnh lùng, cô độc ấy, trên tay cầm cuốn sách về một chủ đề buồn nào đó. Đôi lúc người ấy hỏi "Sao có người thương rồi mà còn cái vẻ cô đơn thế?", tôi cũng chỉ cười không nói gì. Một mình không phải là cô đơn nhớ ai đó mới là cô đơn.

     Khi trái tim tôi đã sẵn sàng đón nhận một người mới thì nỗi đau cũ lại đột nhiên đến một cách bất ngờ

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro