Đơn phương đủ rồi, buông bỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yêu đơn phương...

     Là tự nguyện đau...

     Là âm thầm nhớ...

     Là đợi mong thấp thỏm...

     Là lặng lẽ ghen tuông...

     Khi tôi thích người ta, là khi tôi đã hiểu sự im lặng của người ta có sức tàn phá kinh khủng trong tim tôi. Tôi mệt mỏi lắm muốn buông bỏ rồi...

     Người ta có người yêu thì tôi cũng có người thương. Cho dù tôi và người ấy mới là bạn bè nhưng tôi yêu đơn phương tôi có kinh nghiệm, người ấy thích tôi. Người ấy cao ráo, dù không đẹp trai như người ta nhưng khuôn mặt thanh tú dễ mến, học rất giỏi gấp mấy người ta và cậu ấy. Người ấy không dịu dàng như ánh mặt trời nhưng người ấy bí ẩn như ánh trắng buổi tối, rất hợp với tôi. Dù chúng tôi khác lớp nhưng người ấy vẫn kiên trì, vào mỗi lần ra chơi người ấy thường ghé qua lớp ngồi đọc sách với tôi. Tôi và người ấy có chung sở thích, là đọc sách. Người ấy qua lớp tôi thường xuyên đến mức mấy bọn bạn trêu chúng tôi yêu nhau. Người ấy không những không phủ định mà còn "ừ" một phát gây sốt dư luận. Từ đó, tôi có người yêu tin đồn.

      Khi tôi có người yêu là người ấy- mặc dù tôi không thích thì cuộc sống của tôi bỗng nhiên thay đổi. Vào lớp, tôi không còn ngồi trong bóng tối như một đứa tự kỉ nữa mà bị chúng bạn lôi ra trêu đùa. Chúng cứ hỏi tôi những câu như "Mi với nó là người yêu của nhau phải không?",  "Hắn cầu hôn hay mi cầu hôn?", "Có chi sau này bọn bây kết hôn thì nhớ gửi thiệp đám cưới cho tau với nghe?"... Đến cạn lời với chúng nó, tôi đang định phản bác câu trả lời của bọn chúng thì người ấy xuất hiện nói một câu phân phân định rõ chủ quyền "Nó là người thương của tau, chúng bây cấm động tay động chân vào". Tôi, đắng lòng...

     Tôi có người thương, tôi thấy khá bất ngờ. Vì sao? Bởi vì người ấy xuất sắc như vậy lại đi yêu một con mọt sách tẻ nhạt như tôi. Rỡ nực cười! Mà thôi muốn quên đi người ta thì chỉ còn cách có người mới thôi, với lại có người yêu xuất sắc như vậy tôi cũng thấy khá tự hào. Mà tình yêu học trò của chúng tôi đơn giản lắm! Chỉ là nói chuyện với nhau vào giờ ra chơi, chở nhau về trên chiếc xe đạp học sinh, nhắn tin vào mỗi buổi tối cho tôi bớt tịch mịch. Nhưng không vì vậy mà tôi quên đi mối tình đầu đơn phương của mình. Vậy nên tôi vẫn giữ khoảng cách với người ấy, dù biết thế là có lỗi với người ấy nhưng tôi không muốn cô đơn.

     Tôi không muốn người ấy lại như tôi yêu không có kết quả, vì người tốt như người ấy phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Tôi sẽ cố gắng lấy lại trái tim từ người ta để trao cho người ấy, tôi sẽ coi người ấy như cả thế giới của tôi. Khi yêu đơn phương cảm thấy mệt mỏi thì bạn sẽ buông bỏ vì không muốn bất kì một nỗi đau nào gỡ cửa trái tim nữa.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro