Ngày người ta thương một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Và ngày đó cũng đã đến...

     Ngày mà người thương thương một người thương khác...

     Một ngày lên lớp, tôi lại bắt đầu một ngày như mọi ngày, vẫn thích thầm người ta. Nhưng hôm nay lại không như thế, nó khác lắm, khác một cách tan nát cõi lòng. Hôm nay, người ta có người yêu rồi.

     Có người yêu rồi, người ta vui lên hẳn, nó hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú. Mà người yêu của nó không ai khác ngoài con bạn thân tôi. Buồn ơi, biết chôn đâu cho hết? Nghe nói có đứa nào đó phát hiện ra tin nhắn tỏ tình của người ta và con bạn thân tôi đã đồng ý. Gặn hỏi mãi, con bạn thân mới cho tôi mượn cái máy điện thoại của nó. Đâu như tôi gọi được vài giây, người ta và nó gọi chắc phải 30 phút là ít. Còn nhắn tin nữa, tôi thì 7-8 lần rồi không nhắn tin nữa còn con bạn thân tôi thì cả trăm cái. Nhưng lướt qua lướt lại chỉ thấy tin nhắn kiểu bạn bè còn tin nhắn thân mật thì không có. Hỏi thì nó bảo đó chỉ là tin đồn thôi. Nghe nó nói vậy, thấy vui lạ. Nhưng sao người ta không phủ định tin đồn đó mà vẫn dửng dưng như đó là sự thật không thể chối cãi. Và từ đó người ta được dán mác "hoa đã có chủ".

     Khi người bạn yêu thích đứa bạn thân của bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Chối bỏ tình bạn để theo đuổi đến cùng tình cảm đơn phương không có hồi kết này hay đứng từ xa thầm cầu mong người ta hạnh phúc bên người khác không phải mình? Ngày hôm đó trong đầu tôi luôn xoay quanh những câu hỏi này, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cư xử như bình thường. Vẫn cứ tìm một góc tối cho riêng mình, vẫn cơm ngày ba bữa nhưng tất cả đều là vô vị. Và để tìm cho mình câu trả lời, tôi đã tìm một quyển sách có tên gọi khá thú vị "Yêu không đáp trả", trong đó có một câu nói mà tôi nghĩ nó chính là câu trả lời của mình:

     " Hạnh phúc không chỉ được bên cạnh người mình yêu, mà còn là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc"
   
     Từ đó tôi bắt đầu vun vén cho tình cảm của người ta. Nhìn từ xa thấy người ta cười, một nụ cười thỏa mãn thế là lòng mình lại vui rồi. Ngoài người ta ra tôi còn kết bạn được với một người con trai khác, dù không xuất sắc về mọi mặt nhưng cậu ấy cũng rất tốt. Giống người ta cậu ấy rất hay cười, không phải một nụ cười dịu dàng mà là một nụ cười sảng khoái khiến người khác không âu lo. Cậu ấy khiến tôi vui vẻ hơn, cậu ấy kéo tôi khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng. Tôi có thêm một thằng bạn thân là như thế.

     Nhưng có vui vẻ như thế nào thì hình ảnh người ta vẫn hiện ra mọi lúc mọi nơi. Ước gì trong thế giới của tôi không có cậu ấy để tôi có thể chào đón một cuộc sống một cách vô lo vô nghĩ. Giá như tôi có một trái tim không dễ dàng bị người ta lấy đi như thế để lòng ngực không bị quặn đau khi thấy người ta đi bên người khác. Mệt rồi!
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro