Tương tư trong đêm vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những đêm dài thao thức, chờ mong ngày mai tới. Mỗi lần như vậy trái tim tôi lại run lên từng nhịp cô đơn. Dâng trào một thứ gọi là nỗi nhớ, tình cảm hao gầy. Những yêu thương này giam giữ trái tim tôi trong cơn mơ buồn.

     Trong đêm vắng quạnh hiu có một trái tim cô đơn mang theo bóng hình quen thuộc. Ôm gánh tình yêu thầm lặng một mình. Đêm vắng, thềm hoa, tôi cất bước nhớ người ta. Ánh trăng đêm nay soi sáng bên ô cửa sổ, xin mang những yêu thương này tới nơi giam giữ trái tim tôi. Đêm nay, mây trôi, gió khẽ, tương tư trong tôi thao thức tình yêu dành người như ngọn lửa. Thương thầm người ta, từng ngày chờ mong tiếng yêu bấy lâu.

     Ban đêm là thời gian mà chúng ta cảm thấy tĩnh lặng nhất. Cũng là lúc tôi ngẫm nghĩ lại về tình cảm của mình. Sao tôi cứ mãi nghĩ về người ta trong khi người ta thì mãi mãi chẳng nghĩ đến mình. Thích thầm người ta mãi đâm ra mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến nụ cười tỏa nắng thì lòng đã có bao nhiêu bồi hồi xao xuyến.

     Tôi nghe nói muốn quên đi người nào đó thì tốt nhất là nên quen người khác. Từ đó tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ, tiếp xúc nhiều hơn với những cậu con trai khác ngoài người ta. Cố gắng kiềm chế trái tim khi nói chuyện hay tiếp xúc gần với người ta. Gồng mình cười thật nhiều khi những người con gái khác tới gần người ta. Nhưng lí trí có bao giờ thắng được con tim. Sau 2-3 ngày tôi lại chứng nào tật nấy, tiếp tục đau thương với tình yêu không có kết quả này.

     Không như tôi suốt ngày ru rú trong nhà, người ta luôn đi chơi với bạn bè vào ban đêm. Vậy nên khi nghe thấy được tiếng còi xe đạp điện cũ thì bất giác tôi lại ngoảnh đầu lại để nhìn thấy người ta dù chỉ trong chốc lát. Những lúc ấy người ta cũng nhìn vào như thể bắt quả tang tôi nhìn trộm người ta vậy. Lúc đó ngượng ngượng thế nào ấy.

     Người ta có thói quen là hay quên bài tập về nhà. Vậy nên từ khi có số của tôi thì người ta thường xuyên gọi để hỏi bài không thôi thì hỏi mượn vở. Và từ lúc đó tôi là cái máy nhắc bài cho người ta. Nhưng chỉ có vậy thôi thì tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện. Mỗi tối, cho dù là vài giây ngắn ngủi nhưng được nghe thấy giọng nói trầm ấp của người ta là lòng đã cảm thấy lâng lâng. Tôi là thế đấy, chỉ cần một sự để tâm nhỏ nhoi từ người ta cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
  
     Màn đêm buông xuống một màu đen quen thuộc. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống một màu thần bí lên nhân gian. Một bóng hình vẫn mãi chờ một tình cảm dù chỉ là vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro