Dù mệt mỏi, vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mệt mỏi, cho dù buồn bã, cho dù nước mắt hoen mi thì thứ tình cảm trong tôi cũng đã sâu đậm như ngọn rễ đã cắm sâu vào lòng đất. Người ta không có thương tôi nhưng tôi thương người ta, biết làm sao được.

Tôi thì ngày một thương người ta còn người ta thì càng lánh xa tôi. Thật nực cười! Cứ mỗi ngày thấy người ta nói chuyện với những cô gái khác mà chẳng làm gì được. Muốn ghét cũng chẳng được, muốn thương cũng chẳng xong. Nhìn mấy đứa bạn ghép đôi với con này con kia mà người ta vẫn làm ngơ, chẳng khẳng định mà cũng chẳng phủ định.

Người ta và tôi, khác biệt quá nhiều. Tôi, lạnh lùng, ít nói, thích không khí tĩnh lặng, luôn tìm một góc tối cho chính mình. Còn người ta thì vui tính, hòa đồng, thích không khí sôi nổi vui vẻ, là một tia nắng ấm áp và tràn đầy ánh sáng. Vậy thì ánh sáng với bóng tối có dung hòa với nhau bao giờ. Tôi, vừa béo vừa đen, chỉ có hơi cao một chút. Còn người ta thì vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, đã thế lại còn cao. Vậy nên tôi và người ta mà có yêu nhau thì cũng chỉ là đôi đũa lệch không hơn không kém.

Từ khi tôi bắt đầu có điện thoại, người đầu tiên tôi muốn lưu vào danh bạ là số của người ta. Nhưng tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt người ta mà hỏi số điện thoại vậy nên tôi đã hỏi con bạn thân. Và đương nhiên, nó biết. Tôi đã chủ động nhắn một các tin cho người ta. Chẳng phải lời nhắn yêu thương mùi mẫn gì đâu mà là một tin nhắn nguyền rủa. Vì thời điểm đó tôi bị trật chân cho nên đi cứ cà nhắc cà nhắc, và người ta đã chọc tôi là đứa bị què. Nên tôi mới nguyền rủa người ta là vì thế đấy, còn tin nhắn tình yêu lãng mạn gì đó ý à đều được lưu vào hộp thư nháp không bao giờ gửi đi. Chờ người ta nhắn tin lại mà tim đập còn nhanh hơn chạy marathon. Khoảng 15 phút sau người ta nhắn tin lại. Và tôi và người ta cứ nhắn chửi qua chửi lại khoảng 7-8 tin gì đó rồi người ta dừng không nhắn nữa. Vậy mà tôi cứ chờ, chờ mãi cho tới khi đi ngủ tôi vẫn đặt chiếc máy điện thoại một bên kẻo người ta nhắn mà mình không biết để nhắn lại. Nhưng cả một đêm người ta... vẫn không nhắn dù là một tin nhắn ngủ ngon. Biết là tôi không có một chút địa vị nào trong lòng người ta nhưng sao con tim vẫn đau, vẫn rỉ máu...

Người ta lạnh nhạt với tôi lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thương. Người tôi thích, mãi mãi là người ta. Còn người mà người ta thích muôn đời không phải là tôi. Lí trí của tôi thì tràn ngập hình bóng của người ta, trái tim tôi thì đong đầy yêu thương dành cho người ta mà người ta ngày ngày vẫn không hề hay biết. Đơn phương người ta mà, làm gì có quyền được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro