Thương thầm người ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nhà văn Hạ Vũ đã từng viết "Thích thầm lạ lắm. Vừa sợ người ta biết, lại vừa muốn người ta thấu hiểu". Đúng là như vậy! Chỉ những người đơn phương mới hiểu được nỗi đau cứ ngày một gặm nhấm....vì thương, vì nhớ.

Cứ ngày ngày, tôi vẫn như một vòng tuần hoàn đã định sẵn. Nhìn người ta một cách thẫn thờ, thương người ta một cách thầm lặng. Giúp người ta được thì giúp hết mình. Cứ ngày ngày nhìn người ta cười vui thế là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nụ cười của người ta ấy à, đẹp một cách điên dại. Mà hình như trong nụ cười ấy có liều thuốc bổ hay sao ấy, cứ khi nào nhìn vào nó là mọi muộn phiền biến mất không chút dấu vết.

Mà đâu chỉ mình tôi thích người ta, dù họ không nói nhưng những hành động của họ đã nó rất rõ điều đó. Nơi nào có người ta là nơi đó có họ. Người ta nói chuyện, cười đùa với họ nào hay biết xa xa có một trái tim đang rỉ máu. Người ta luôn hòa đồng như vậy đó, nói gì cũng nở nụ cười, làm gì cũng nở nụ cười, với ai cũng nở nụ cười. Nụ cười đó vừa khiến tôi vui cũng vừa khiến tôi đau đến tột cùng.

Tôi có một con bạn thân. Nó vừa xinh lại vừa giỏi giang. Nên ngoài chuyện học hành ra thì tôi làm sao mà sánh kịp với nó chứ. Nó và người ta là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ bé. Nhà người ta và nhà nó chỉ cách một bức tường là có thể nhìn hoặc nói chuyện với nhau. Người ta hay nói chuyện với nó nhất, vì vậy tôi toàn được tiếp cận với người ta nhờ nó. Người ta đâu như với tôi ngáng đường hay cãi nhau, người ta đối với nó rất thân mật rất dịu dàng. Mỗi khi tôi và nó nói chuyện với người ta, ánh mắt của người ta luôn hướng về phía nó, nụ cười cũng hướng nó mà cho. Những lúc như thế tôi luôn cảm thấy mình là người thừa, là nhân vật phụ cho câu chuyện ngôn tình của họ. Lúc ấy, tôi đã cố gắng gượng để nước mắt chảy ngược vào trong tim, nhưng lại khiến trái tim co thắt lại một cách đau đớn.

Muốn ghen mà không ghen được, bởi vì không có tư cách để ghen, để trách, để hờn. Giá như tôi đủ can đảm để nói ra hết cảm xúc của mình. Tôi đã cố gắng để xóa bỏ đi tình cảm một phía này. Nhưng chỉ là tôi giả vờ bỏ mặc chứ thực ra là chưa bao giờ ngừng quan tâm. Họ thường nói tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế giới, cho dù đó chỉ là tình đơn phương. Nhưng tôi lại thương thầm người ta một cách đau đớn, nghĩ thế thôi mà nước mắt đã quen thuộc rơi trên gò má yếu mềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro