Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã có công ăn việc làm ổn định và quan trọng là anh ấy đã cầu hôn tôi. Chúng tôi quyết định sẽ ra mắt gia đình hai bên. Cũng không khó khăn như những gì tôi nghĩ, bố mẹ người yêu tôi rất tốt, cũng không bắt ép gì tôi. Tôi đã có một khoảng thời gian rất ấm cúng bên gia đình "chồng tương lai".

Nhưng bên gia đình tôi thì lại khác. Bố tôi khá là gia trưởng trong việc chọn chồng cho tôi. Người yêu tôi cũng rất căng thẳng khi đối mặt với bố tôi. Người yêu tôi mới ngồi xuống ghế là bố tôi đã bắt đầu hàng loạt câu hỏi và người yêu bắt buộc phải trả lời:

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

" Dạ cháu 23 tuổi ạ"

" Cậu làm nghề gì?"

" Dạ cháu là tổng giám đốc của tập đoàn gia đình ạ"

" À hóa ra là cậu ấm, vậy khi cậu lấy con gái tôi về thì cậu sẽ cho nó ở chung với mẹ chồng hay ở riêng?"

" Dạ chúng cháu đã bàn với nhau rồi, khi lấy nhau hai đứa sẽ ở riêng ạ"

" Khi ra ở riêng rồi thì cậu sẽ như thế nào?"

" Dạ đương nhiên là hai đứa sẽ cùng nhau làm việc nhà ạ"

...

Và còn hàng loạt những câu hỏi là tôi không thể đếm hết được. Nếu như tôi không can ngăn thì có lẽ bố tôi hỏi đến sáng mai mất. Nhìn người yêu tôi đến tội, mồ hôi mồ kê toát hết cả đầu. Tôi mời bố vào ăn cơm cũng là lúc người yêu tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vào bàn ăn không khí mới vui vẻ hơn nhờ sự hài hước của mẹ tôi. Người yêu cũng thả lõng người và tiếp tục đón nhận gia đình tôi. Bố hình như cũng thấy ưng ý về anh, cơ mặt của bố không còn căng cứng như lúc đầu nữa. Đây có lẽ là bữa cơm mà tôi cũng như người yêu sẽ nhớ mãi.

Sau khi dùng cơm xong thì bố mẹ tôi cũng đã quyết định sẽ đồng ý cho tôi và anh kết hôn. Anh nhìn tôi cười, hình như anh vui lắm. Bố mẹ tôi thấy thế cũng cười theo. Không khí gia đình hôm nay thật ấm cúng.

Ngồi chơi với gia đình tôi một hồi lâu thì anh về. Tôi tiễn anh ra cổng, bỗng chốc anh quay lại nói với tôi một câu:

" Hôm nay anh rất vui vì chúng ta đã có thể kết hôn. Vậy em có hối hận với quyết định này không?"

Tôi thấy rõ sự bối rối và lo lắng trong mắt anh. Tôi ôm anh và khẽ thì thầm vào tai anh rằng:

" Em sẽ không bao giờ hối hận "

Anh cười rồi, một nụ cười ấm áp. Anh có biết không vì nụ cười này mà em đã cảm nắng anh đấy. Tôi chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và sau đó định rời ra. Nhưng anh đã nhanh chóng kìm sau gáy tôi lại, và thay vào đó làm một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi mẹ tôi kêu tôi vào nhà chúng tôi mới chậm rãi buông ra. Tôi đỏ mặt, bảo anh nhanh về kẻo tối rồi nhanh chóng đóng cửa cổng. Tôi dựa vào cổng vô thức mỉm cười.

Người yêu à, kết hôn với anh là sự quyết định tuyệt vời nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro