Tốt nghiệp - Ngày cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi thi tốt nghiệp cấp ba xong, người ấy biến mất trong cuộc sống của tôi nhưng chưa từng được xuất hiện. Nhiều người nói rằng người ấy đã đi du học. Tôi cũng nghĩ đó là cách cho cả hai có thời gian suy nghĩ lại và quên đi đối phương để có một cuộc sống mới.

     Tôi sẽ đem cất hình dáng của người ấy vào một góc sâu của trái tim như một kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ phai. Và tôi sẽ tiếp tục những tháng ngày không cần phải cứ âm thầm yêu người ta nữa. Thật tốt biết bao khi mình nhìn người ta mà được người ta nhìn lại.

     Tôi và người yêu đã quyết định thi cùng một trường đại học. Vào những ngày ôn luyện thi đại học mà họ thường nói rất vất vả thì tôi lại cảm thấy nó rất tốt. Bởi vì tôi đã có người yêu ở bên, mỗi ngày người yêu lại tới nhà tôi học nhóm, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp điện tới lò luyện thi. Tựa đầu lên tấm lưng dày rộng ấm áp, tôi cảm thấy mỗi ngày thật đáng sống biết bao. Đôi tay tôi khẽ ôm lấy eo cứng rắn của người yêu, tay người yêu cũng cầm lấy tay tôi khẽ nắm. Hạnh phúc ơi, chào mi!

     Ngày thi môn đầu tiên, người yêu đã dặn dò tôi rất nhiều mà quên rằng người yêu cũng thi hay sao ấy. Tôi khẽ cười trấn an người yêu và nói không sao. Ngày thi đầu tiên trôi qua trong êm đẹp và tất nhiên những ngày thi sau cũng như vậy. Thi xong tôi thấy thật nhẹ nhõm như trút đi tảng đá nặng trên vai. Giờ chỉ cần chờ điểm thi nữa là xong.

     Cuối cùng, người yêu đậu thủ khoa, tôi á khoa. Cả hai đứa đều thấy tự hào về kết quả của mình. Vài tuần sau, tôi cùng người yêu đặt chân vào cổng trường đại học. Nơi đây thật to lớn, thật đẹp. Cũng không quá bất ngờ cho lắm vì biết đây là ngôi trường nổi tiếng. Tôi và người yêu đã có một cuộc sống sinh viên ở nơi đây.

     Sau vài tuần học, người yêu tôi nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trai, học giỏi và gia đình giàu có. Mỗi ngày người đều có thư tình của các nữ sinh khác gửi tới. Người yêu tưởng tôi ghen nhưng trái ngược lại tôi cảm thấy rất tự hào. Hãy nhìn đi đó là người yêu của tôi đó! Thèm nhỏ dãi chưa? đó là câu nói của tôi khi thấy những nữ sinh khác nhìn vào người yêu tôi. Đấy đấy nhìn những ánh mắt thèm thuồng đó đi! Nhìn mà phởn hết cả mặt mày.

     Hạnh phúc như đang gõ cửa trái tim tôi. Không có gì quá cao sang đâu, chỉ là nói chuyện với nhau, đi bộ bên nhau trên con đường quen thuộc, mỗi tối gọi điện nói chuyện với nhau. Quay đi quẩn lại những ngày tháng hạnh phúc thì cũng đã tới ngày tốt nghiệp đại học. Tôi được giữ lại trường làm giảng viên còn người yêu về làm cho tập đoàn của gia đình.

      Ngày tốt nghiệp cũng là ngày mà người yêu tỏ tình với tôi. Giữa bao nhiêu ánh mắt xung quanh, người yêu lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp bọc nhung. Người yêu tôi quỳ xuống, mở chiếc hộp ra và đưa lên. Trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn kim cương, ánh nắng chiếu vào tạo nên tia khúc xạ cầu vồng chói mắt tuyệt đẹp.

      Người yêu tôi khẽ nói :"Một là chúng ta tiếp tục hẹn hò, hai là về làm vợ anh để anh nuôi. Cho em chọn!" Tôi lúc đó, xúc động không nói nên lời. Từng câu, từng chữ tôi thốt ra nghẹn ngào "Muốn làm vợ anh...". Nói xong thì thấy mình chân không còn chạm đất, hóa ra là người yêu à không chồng chưa cưới của tôi đang bế tôi lên.

     Sau đó, anh ấy hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chính anh, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong cuộc đời của cả hai người. Khi anh đã buông môi tôi ra là tôi liền rúc vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp của anh để trốn đi tiếng trêu chọc của chúng bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro