Chương 1. Con nuôi của Bỉ Bỉ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh đấu đại sâm lâm...

Một thân ảnh màu đỏ linh hoạt xuyên qua những cái cây...

"Ha, ha... Chỗ này hẳn ổn rồi."

Thân ảnh màu đỏ dừng lại dưới một tán cây lớn ở gần cái hồ ở giữa tinh đại sâm lâm, một người phụ nữ trẻ tuổi có gương mặt diễm lệ, thân vấn đồ đỏ có nhiều vết rách trông khá chật vật, trên tay còn xách theo một con thú thê thảm to lớn.

Đây chính là giáo hoàng của võ hồn điện_Bỉ Bỉ Đông, cô vừa trải qua một trận chiến ác liệt để tìm được hồn hoàn thích hợp cho vị trí thứ chín võ hồn thứ hai.

Cô nhanh chóng rút lui sau khi có thứ mình cần, và nhanh chóng dừng lại tại khu trung tâm của tinh đấu sâm lâm.

Nơi này tuy có nhiều hồn thú 10 vạn năm nhưng ở đây việc phân chia lãnh thổ rất quan trọng, và đánh dấu của con hồn thú cô vừa giết vẫn còn sẽ tránh được những phiền phức không cần thiết tìm đến, nên phải nhanh chóng hấp thu hồn hoàn.

Bỉ bỉ đông không mảy may quan tâm lắm đến diện mạo của bản thân lúc này, cánh tay chất đầy những vết thương bầm tím tùy tiện lau đi vệt máu bên khóe miệng, đôi mắt đỏ liếc nhìn xung quanh, xác định xung quanh an toàn là khi không chút do dự bóp chết con hồn thú đáng thương.

Trên thân con hồn thú kia nhanh chóng toát ra những dòng khí đỏ ngưng tụ thành một cái hồn hoàn hoa văn phức tạp màu đỏ tản ra uy áp mãnh liệt.

Bỉ bỉ đông ngồi xuống khoanh chân nhanh chóng vận chuyển hồn lực hấp thụ lấy cái hồn hoàn 10 vạn năm kia.

Ngay khi bỉ bỉ đông tập trung vào hấp thụ hồn hoàn, từ phía sau gốc cây cô dựa vào đi ra hai đứa nhỏ khoảng chừng ba tuổi.

Hai đứa nhỏ thân thể trần trụi chỉ có máu tóc dài che khuất đi những chỗ tế nhị trên cơ thể, hướng đến cái xác của con hồn thú đã chết kia ánh mắt nguy hiểm.

Bỉ bỉ đông thành công hấp thụ cái hồn hoàn đầy nguy hiểm kia, cô thở ra một hơi, như vậy cô hẳn đã có sức mạnh bảo vệ người đó rồi.

Aha, buồn cười thật! Cô quên mất mình đã không còn khả năng bảo vệ hắn nữa, hay đúng hơn, hắn đã không cần tới cô bảo vệ nữa.

'Cô đói à?'

Một âm thanh non nớt bất ngờ vang lên trong tinh thần hải của cô, bỉ bỉ đông giật bắn người, sát khí nháy mắt tràn ra.

Cô cảnh giác nhìn quanh rồi dừng lên trên xác con hồn thú đã chết vừa nãy, bên cạnh nó từ lúc nào đã thêm hai đứa nhỏ.

Khoang, đứa nhỏ! Khu trung tâm của tinh đấu sâm lâm rất nguy hiểm làm sao lại có thể xuất hiện hai đứa nhỏ!? Hồn thú 10 vạn năm trùng tu!!!

Bỉ bỉ đông ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ bỗng trở nên nguy hiểm, chút hồn lực ít ỏi còn lại dao động, cô muốn một kích toàn lực giết chết hai con hồn thú trùng tu thành người trước mắt.

'Đói đến nổi muốn giết bọn tôi giành ăn?' một âm thanh khác cũng như lần trước vang lên, nó hơi khác với cái lúc đầu hẳn là đứa còn lại, làm sát khí của bỉ bỉ đông nháy mắt cứng đờ.

Giành ăn!? Cô còn chưa túng quẫn đến mức dành ăn với hai đứa à hai con hồn thú!

'Nhỏ nhen thế! Mời cô đã là quý lắm rồi!'

Nhìn hai hồn thú dưới dạng đứa nhỏ cật lực gặm xác con hồn thú đã chết, cả người toàn máu là máu ăn đến ngon lành, cô bỗng dưng thấy đói.

Xác thực từ chiều hôm qua tới giờ cô còn chưa có gì vào bụng, lương khô trong hồn đạo khí vẫn còn nhưng cô lại cảm thấy thịt con thú kia hẳn là ngon hơn nhiều.

Sau khi no nê, con hồn thú kia giờ chỉ còn lại bộ xương à không còn lại hồn cốt mới đúng, vì hai con hồn thú trùng tu kia gặm cả xương còn định gặm cả hồn cốt, chỉ là thứ kia may mắn thoát khỏi vì cô túm hai đứa ra xa.

Thân là hồn thú trùng tu còn rất yếu ớt, lại thản nhiên 'ngồi ăn' với một vị phong hào đấu la có thể giết chết cả hai là cô một cách tự nhiên, khiến cô cảm thấy mới lạ.

Cách đây không lâu cô còn sai người giết một con đây, nữ nhân đó còn cùng nam nhân của ả bỏ chạy, tuy ả chết nhưng đứa con của ả có thể là hồn thú hoặc bán hồn thú đã bị nam nhân của ả mang chạy, còn hai đứa này, không có một chút tự giác của hồn thú tí nào.

Nhìn con sông gần đó, cô tiện tay đem chúng đi rửa sạch, đặt một đứa trên bờ, tay xách theo đứa còn lại xuống nước, sau một lúc vật vả, nhìn lại chả khác gì nhóc con nhân loại.

Một đứa có đôi mắt như loài rắn màu vàng trà trong suốt, tóc màu đen suông mượt dài chạm đất, cả người lành lạnh trắng nõn, ngũ quan non nớt nhưng có thể đoán được lớn lên sẽ là cái mỹ nhân.

Một đứa khác có đôi mắt màu tím huyền ảo, một đầu tóc đen chấm đất, cũng xinh đẹp trắng trẻo non mềm như đứa trên, tính tình so với đứa trên yên tĩnh thì có chút giảo hoạt.

"Các ngươi là cái gì hồn thú?" bỉ bỉ đông đặt đứa mắt rắn ngồi trên đùi, tay cầm khăn lau tóc cho nó tùy tiện hỏi. Cô không quan tâm lắm đến vụ đó, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

"Cũng không biết." đứa mắt tím ngồi trên cái khăn bỉ bỉ đông trải, miệng trong chứa một cái nào đó viên đá nhai rôm rốp, hàm hồ nói.

"Không biết? Các ngươi tới bản thân là thứ gì cũng không biết?" bỉ bỉ đông động tác trên tay khựng lại, đôi mắt đỏ nhìn mắt tìm rồi nhìn mắt rắn.

"Nhìn ngươi đôi mắt hẳn là thú hồn thú thuộc loại nào đó dính tới rắn đi." bỉ bỉ đông một tay bắt lấy cằm mắt rắn bẻ lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lực đạo cũng vừa phải nên hắn cũng thuận theo.

"Còn ngươi là một cái thực vật hồn thú? Ta hồn lực không cảm nhận được ngươi." bỉ bỉ đông nheo mắt, phải biết hồn lực cô đã khôi phục được bảy tám thành, với một lượng hồn lực nhiều như vậy lại vô pháp cảm nhận được mắt tím, thật có chút quá sức tưởng tượng.

"Ta hẳn là cái gì đó kêu tử đằng đi, mấy con hồn thú nói thế." mắt tím vẫn cứ miệng nhai đá, hàm hồ nói.

"Tử đằng?! Ngươi tu luyện được tới 10 vạn năm thật không tồi!" bỉ bỉ đông mở to mắt, chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh.

Thì ra là một cái tử đằng, bởi vậy mới có khả năng bình tĩnh đối diện với một phong hào đấu la như cô.

Tử đằng là một cái thực vật hệ hồn thú, tuy không thể nào so sánh với tương tư đoạn trường hồng_vua hoa hay lam ngân hoàng_vua lam ngân thảo, nhưng tử đằng là cái ác mộng của tất cả hồn thú và hồn sư.

Một cái tử đằng tu luyện đến thiếu niên kì trăm năm tuổi liền có thể tiết ra chất độc có thể hạ gục một con 5 vạn năm hồn thú và hồn thánh bảy hoàn vô cùng dễ dàng.

Nhưng tử đằng tu luyện cũng không dễ, trước khi được trăm năm, cây non tử đằng chính là cái gia tăng thể chất đề cao hồn lực thuốc bổ rất chịu hồn thú và hồn sư săn đón, nên để tồn tại tới 10 vạn năm thật không dễ dàng.

"Không, ta thật ra đã 150 vạn." thản nhiên nhận lấy lời khen của bỉ bỉ đông, mắt tím bình tĩnh nói ra sự thật.

"!" bỉ bỉ đông ngạc nhiên, 150 năm! Đây là một cái niên đại không tưởng đối với hồn thú, phải biết bình cảnh cứ mỗi 10 vạn sẽ vô cùng khó khăn. Vậy mà con này hồn thú nói cô, nó 150 vạn!

"Ngạc nhiên không, trong lòng cô ngồi một cái như ta đấy." mắt tím thản nhiên phất phất tay chỉ chỉ mắt rắn ngồi trên đùi bỉ bỉ đông.

"Ngươi là cái gì giống loài!" bỉ bỉ đông lập tức tay bưng dưới tay mắt rắn, nhấc lên hắn đối diện mắt mình.

"Thôn thiên hồng mãn 150 vạn." trong ánh mắt thất thố hiếm có của giáo hoàng bỉ bỉ đông, mắt rắn mở miệng.

"!" một cái tử đằng 150 vạn hi hữu bên cạnh lại thêm một cái 150 thôn thiên hồng mãn đã mất tích chỉ còn trong sử sách của đấu la đại lục!

Thôn thiên hồng mãn cũng là một cái quý hiếm chủng hồn thú, nó đã không còn một cái cá thể nào trên đấu la đại lục nữa.

Cũng giống như tử đằng, thôn thiên trước khi thành niên kì 1 vạn 500 năm chỉ là một cái thuốc bổ điều chế tẩy tủy đan mà thôi.

Nên so với tử đằng thôn thiên có thể nói sống cực hơn một chút, nhưng sau khi đạt tới thành niên, thôn thiên sẽ lột xác thành một con rắn cao chạm mây với sáu con mắt nhíp người và há miệng liền có thể phôn phệ không gian.

Suy cho cùng tuy mạnh nhưng thôn thiên bản tính không nguy hiểm như mọi người vẫn nghĩ, vì bản tính lười biếng phần lớn thôn thiên sẽ làm lơ phiền đến mình côn trùng vì về cơ bản không có cánh giết được nó, khi nó 5 vạn đã có thể như chơi dễ dàng nuốt mất một cái phong hào đấu la chín hoàn.

...

"Các ngươi định làm gì tiếp theo?" sau một lúc bị đả kích, hôm nay bỉ bỉ đông sâu sắc cảm nhận được ác ý của thần, cô lạnh nhạt hỏi, hai con này không giết được thì thôi vậy, đem về nuôi lớn cũng là không tồi ý tưởng.

"Cũng không có." lần này tới mắt rắn nhai viên đá hàm hồ lên tiếng.

"Nhìn cô có vẻ rất giàu, mang lên bọn ta đi." mắt tím mắt mở to chớp a chớp, bán manh.

"Cũng được, mà các ngươi danh tự đâu, không thể chỉ kêu ngươi ta xưng hô." bỉ bỉ đông nghĩ nghĩ, mang lên đến cũng không phải không được, võ hồn điện không nghèo tới mức nuôi không nổi hai con hồn thú.

"Thế ngươi là cái gì danh tự?" mắt tím suy nghĩ hỏi.

"Là ta quên giới thiệu, ta là bỉ bỉ đông giáo hoàn của võ hồn điện."

"Họ bỉ tựa hồ không tồi, thôn thiên ngươi thấy bỉ bỉ đăng nghe thế nào?"

"Ân, hảo." mắt rắn cho hay.

"Thế còn thôn thiên, tên gì đây?" bỉ bỉ đông hỏi, rồi cùng bỉ bỉ đăng lâm vào trầm tư, mắt rắn vậy mà tương đối nhàn nhã, hắn không quan tâm lắm danh tự, tùy tiện tuyển một cái dễ nghe âm tự liền được rồi.

"Thôn thiên ngươi thích nhất là ngủ và bóng tối, nhưng ta lại thấy gọi dung tương đối ổn." bỉ bỉ đăng đánh 32 cái like cho sự cơ trí của bản thân.

"Bỉ bỉ dung sao? Nghe rất hay, cứ quyết định như vậy đi, dung đăng hai đứa theo ta đi." bỉ bỉ đông lấy hai cái khăn lông đen bọc lại trần trụi hai đứa, liền bế lên ôm tiến vào trong ngực, vận khởi hồn lực bay lên trở về võ hồn điện.

...

"Giáo hoàng, ngài đã về! Ta còn định cùng quỷ đấu la đi tìm ngài đâu!" bỉ bỉ đông chân vừa chạm đất, cúc đấu la quỳ hoa quan âm thanh liền vang lên, y đẩy nhanh bước chân đến trước bỉ bỉ đông.

Đi sau quỳ hoa quan, là quỷ đấu la quỷ mị nhìn có vẻ không tình nguyện nhưng bước chân là không lạc hậu quỳ hoa quan nôn nóng.

"Mọi chuyện đều ổn, nhọc hai ngươi lo lắng. Các ngươi mỗi người ôm một đứa đi thay đồ đi, ta yêu cầu thời gian ổn định hồn lực." nói xong bỉ bỉ đông liền nhét dung và đăng lần lượt vào quỷ mị và quỳ hoa quan trong lòng liền cất bước rời đi.

Quỳ hoa quan ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy bỉ bỉ đăng từ trong lớp khăn ngoi lên, lấy lại bình tĩnh y liền vui vẻ ôm bỉ bỉ đăng đi thay đồ.

Quỷ mị khi bị nhét vào một đoàn mềm mại đứa nhỏ liền cứng đơ người, cả khi quỳ hoa quan đi, y cũng chưa hết sốc.

"Nè nè, ngươi ổn không?" bỉ bỉ dung bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lên mặt nạ dữ tợn của quỷ mị, mặt đơ nãi thanh nãi khí nói.

"Ngươi không sợ ta? Được rồi, ngươi đến ta lo lắng đi." quỷ mị liền hảo tâm tình ôm đi bỉ bỉ dung.

Tập sao sẽ biết.
Hãy đón xem
Khnh yêu mấy bợn (づ ̄ ³ ̄)づ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro