Chương 2. Tiểu bạch hổ ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tuổi năm đó, Đái Mộc Bạch cùng với một vị hồn thánh đáng tin đi vào tinh đấu đại sâm lâm săn đệ nhị võ hồn.

Đối với một cái hồn thánh mà nói, tìm một cái bách niên hồn hoàn không phải quá khó, chỉ là để tìm được một cái phù hợp liền có chút tùy vào vận khí.

Đái mộc bạch tuy là lần hai vào tinh đấu đại sâm lâm nhưng hệt lần đầu tiên, hắn luôn cảm thấy có cái gì ở chỉ điểm hắn tìm thấy hồn hồn hoàn thích hợp nhất.

Cái thứ nhất hồn hoàn của hắn là cái bách niên, khi hắn phụ thân biết cũng là kinh ngạc thật lâu, vì không ai nghĩ cái sáu bảy tuổi hài tử như hắn có thể hấp thụ hồn hoàn có niên kỉ hơi lớn như vậy.

Đừng nói ai, tới chính hắn còn kinh ngạc đâu, con đó hồn hoàn không phải hắn săn, mà nó giống như vừa bị thương nặng vừa vượt cấp thất bại, nếu hắn không giết thì nó cũng sớm chết.

Tới hồn thánh đại thúc còn cảm thán hắn vận khí đâu, hắn lại nghĩ là có người đang âm thầm trợ giúp hắn thì đúng hơn, làm gì có chuyện xảo như vậy.

Thật ra mộc bạch linh cảm không sai, con hồn thú kia sắp là bữa trưa của dung dung nhà ta, nhưng nhìn đến mộc bạch hắn không biết bị chọt trúng cái gì manh điểm lại chủ động nhường con mồi.

Từ hôm ấy hắn luôn phân ra điểm nhỏ tinh thần chú ý đến mọi hành động của mộc bạch, việc mộc bạch đến tinh đấu đại sâm lâm sắn hồn hoàn hắn cũng biết, đã thủ sẵn ở đây từ sáng phí tâm tư tìm cho mộc bạch thích hợp hồn hoàn.

...

Mắt nhìn thấy con kia 999 năm hồn thú sắp lên cấp, lại vừa hay hợp tiêu chuẩn, hắn liền ra tay nhưng không ngờ con thú nhạy cảm, khôn ngoan bỏ chạy, lại đúng lúc hướng về mộc bạch một chiêu toàn lực.

Xà đồng bỉ bỉ dung co lại, bất chấp có bị mộc bạch phát hiện hay không, thậm chí quên mất mộc bạch bên người còn có cái hồn thánh, hắn chắn trước người mộc bạch, động một cái hồn lực liền làm con thú giây sau hấp hối nằm trên đất.

Damn, lộ rồi. Hắn kịp phản ứng liền là muốn chạy, nhưng lại bị một cái ôm từ phía sau làm cho cứng đơ.

Giây phút sinh tử đó, mộc bạch cảm thấy hắn liền muốn chết, không ngờ lại có một cái bóng đen nhỏ nhắn chắn trước người hắn, cản lại một chiêu kia, ngay cả hồn thánh đại thúc còn chưa kịp làm ra cái gì hành động, thì cái người bí ẩn xấp xỉ hắn lại ra tay.

Nháy mắt thấy người liền muốn chạy, mộc bạch cơ thể nhanh hơn não ôm chầm lấy người ta, lãnh hương của người này xộc vào mũi làm mộc bạch cảm thấy sảng khoái không ít.

"Ngươi, buông tay." bỉ bỉ dung bối rối, cả người mềm mại, giọng hơi run rẩy, vỗ vỗ lên cánh tay mộc bạch muốn y buông ra, eo là hắn nơi nhạy cảm, bị ôm như vậy hắn không khống chế được mềm.

"Không buông, ngươi nói cho ta ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Nếu không..." nói mộc bạch liền siết lại vòng tay, ôm càng khẩn eo nhỏ của dung dung.

"Ngươi không cần biết, mau buông tay." không được rồi, chân có điểm mềm, đứng không nổi nữa.

"Ta liền không buông, ngươi làm gì được ta! Nói cho ta ngươi là ai ta liền buông!" mộc bạch cứng rắn đạo.

Không hiểu vì sao hắn biết người này là sắp không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là muốn biết y là ai. Bỏ mất cơ hội này, không biết khi nào mới gặp lại được con người không được tự nhiên này.

"!" trên môi liền dán lên một cái lạnh lạnh mềm mại đồ vật, lại nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, mộc bạch nháy mắt ngơ ngẩn, nhưng chỉ nhiêu đó liền đủ để dung dung tránh thoát gọng kìm của mộc bạch, nhảy lên cành cây đối diện.

"Ngươi..." mộc bạch che lại môi, đôi mắt mở to, cánh tay run lên chỉ vào dung dung. Thần sắc chấn kinh vô cùng khả ái.

Thật ra thì dung dung cũng rất ngượng ngùng, vành tai hồng hồng của hắn còn khuất sao mũ áo đâu, hắn mặt đơ nhìn mộc bạch tay kéo xuống mũ áo định rời đi.

"Ngươi không biết hôn nhau liền có thai sao? Không sao, ta chịu trách nhiệm với ngươi!" lời nói ngây thơ của mộc bạch lọt vào tai, dung tung bước chân vừa trượt, liền trở về với vòng tay của mộc bạch.

"Haha, ngươi ngượng ngùng nên bước hụt sao? A, đau ta." dung dung liền cho mộc đầu một cái tán, cắt đứt mạch não lệch của bạn nhỏ mộc bạch.

"Mau hấp thu hồn hoàn, lời rất nhiều." dung dung rốt cuộc cũng không đi nữa, đứng ôm ngực nhìn mộc bạch hấp thu hoàn, hắn hoàn toàn làm lơ vị hồn thánh bên cạnh, ánh mắt bên dưới lớp mũ áo chỉ chuyên chú nhìn mỗi mộc bạch.

...

"Ta thành công! Nè ngươi thấy không ta thành công!" mộc bạch tinh thần phấn chấn nhào tới ôm lấy dung dung, sau hai lần chống cự vô ích, dung đồng chí liền vô lực mặc mộc bạch ôm hắn.

"Xong rồi, liền mau trở về đi." dung dung xoay người, hắn ra khỏi nhà khá lâu rồi, mụ mụ tang sẽ lo lắng.

"Khoang, ngươi chờ đã! Ta nói ngươi cho ta chờ đã! Ngươi là ai a, nói cho ta biết đi!" mộc bạch đối bóng lưng của dung dung hô lớn, hắn cảm thấy vô cùng bất lực khi bản thân không đủ mạnh để đuổi theo người kia.

"!" một vật gì đó như một cái lệnh bài bị ném tới, mộc bạch phản xạ chụp lấy nó, lúc này hắn mới có thể nhìn kĩ thứ này, nó là một cái lệnh bài màu đen, khắc lên chữ 'Dung' màu vàng kim.

"Cầm lấy, nếu trước mười hai đạt tới 30 cấp, tới võ hồn điện tìm ta." dung dung tay ôm ngực nhìn mộc bạch cầm lệnh bài của hắn ngây người.

"Được, ta chắc chắn làm được! Ta hứa trước mười hai liền đạt 30 cấp quan minh chính đại đi tìm ngươi!" mộc bạch tinh thần đối dung dung vung nắm tay.

"Cuối cùng, ngươi có thể cho ta biết ngươi danh tự không?" rồi hắn thấp thỏm nhìn dung dung, cầu y danh tự.

"Ta là bỉ bỉ dung, bạch xuẩn miêu." dung dung vung lên môi, trùng hợp lúc đó một cơn gió thổi qua, mũ áo của dung dung lay động lộ ra một nửa gương mặt tuyệt sắc, làm mộc bạch lẫn hồn thánh đại thúc ngẩn ngơ.

...

"Ngươi là ai?" Đường Hạo hồn lực mãnh liệt dao động, đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm vào một cái hòa vào bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tím sinh vật.

"Đường hạo đại thúc không cần như vậy cảnh giác mà. Ta có làm gì đâu nè." mắt tím sinh vật đương nhiên là bỉ bỉ đăng, sau mấy năm trời theo đuôi đường tam, rốt cuộc cũng bị đường hạo phát hiện.

Hắn gặp đường tam trong lúc đi hái thuốc cho bỉ bỉ đông ma ma nha, lúc hái vô tình trượt tay khi đang bám trên vách núi, ưm có vẻ khá cao, đáng lẽ hắn lộn một vòng liền có thể an toàn tiếp đất.

Vậy mà hắn lại cố ý bị va vào một cái ba tuổi tiểu đoàn tử đang ở dưới núi, đó là đường tam đang tu luyện ám khí.

Sau đó hắn cứ thuận lí thành chương, theo sau đường tam, lâu lâu liền nấu cho y bữa sáng, nhiều khi lại cho y một ít khoáng thạch mà hắn ăn để y rèn ám khí, bất giác đã ba năm.

Hôm nay là ngày đường tam rời thánh hồn thôn để đến nặc ninh thành học tập, hắn liền nhân lúc y đi tu luyện sau núi nấu cho y bữa sáng tiễn đưa, ai ngờ đường hạo sớm đã chú ý hắn, thế là bị phát hiện.

"Ta đã mất dấu ngươi nhiều lần, lần này không thể lại để ngươi thoát. Nói, ngươi theo sau ta con trai là có cái gì ý đồ."

Thật ra đường hạo cũng không thể tùy tiện động, linh cảm ông luôn cảnh báo cái này người (?) rất nguy hiểm, ông còn tiểu tam, không thể liều mạng.

"Ta thích y, thế thôi." đăng đăng nhún nhún vai, như đùa giỡn trả lời.

"Ngươi thích đường tam!? Ta không cho phép!" đường hạo rít lên.

"A? Ngươi không đồng ý liền có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần tam tam không phản cảm, ta liền theo y." đăng đăng nhìn đường hạo như nhìn một cái ngây thơ tiểu hài tử, chính xác là thế, hắn là 150 vạn tuổi rồi.

"Nếu hắn không đồng ý thì sao?" đường hạo có chút suy tính việc làm bằng mọi cách khiến con trai cách xa cái này tà ác sinh vật.

"A, nếu y không thích, ta liền đi. Ta không phải loại người hay day dưa không dứt."

Đăng đăng tỏ vẻ không sao cả, vì hắn biết tam tam đã phát giác ra sự tồn tại của hắn chỉ là y không muốn vạch trần vì sợ hắn bỏ đi, làm so có chuyện y từ chối hắn như đường hạo nói.

Tuy vậy đăng đăng vẫn tỏ vẻ bản thân rất sợ hãi đường hạo đểu đối ới hắn lơ là cảnh giác nhưng có vẻ đương hạo không bị mánh khóe nhỏ này đánh lừa.

"Ngươi..." đường hạo định khởi động hồn lực tấn công đăng đăng.

"Phụ thân, có chuyện gì sao?" đường tam bất ngờ đẩy cửa vào, giống như cố ý vào lúc này đẩy cửa vào để giải vây cho đăng đăng vậy.

"Chuyện..." đường hạo liền gần như là bản năng triều hướng đăng đăng nhìn tới, nhưng vị trí đó sớm đã không có bóng người, đường hạo không rõ lí do thở ra, liền như không có việc gì hướng đường tam nghiêm túc nói.

"Ngươi muốn làm hồn sư?"

"Cũng không phải rất muốn, phụ thân. Ta có thể ở lại làm thợ rèn giống như ngài." tri kỷ tiểu áo bông tam tam lắc đầu nói.

"Ngươi đi đi." đường hạo như hạ cái quyết tâm, trong lòng nhẹ nhõm không ít, quay người đi vào trong.

"Vâng?"

"Ngươi thu thập lên liền đi nặc ninh thành học tập đi. Thế nào, không muốn?" hẳn tên kia sẽ đi theo đi, lần này phải bắt cho bằng được hắn.

"Không có, chỉ là, ta đi ai nấu cơm cho ngài đây?" tam tam khá là lo lắng cho người phụ thân tinh thần sa sút của y.

"Ta một cái đại nhân lại có thể chết đói hay sao? Với lại, chẳng phải còn có tên kia đâu." nói tới đây đường hạo sâu kín nhìn đường tam.

"Phụ thân, ngài, biết y sao?" tam tam trong phút chốc có cái tiểu kích động, suýt thì đánh mất vẻ bình tĩnh ôn hòa của bản thân.

"Không biết, nhưng ta biết hắn là vì thích ngươi mới âm thầm đi theo, chỉ cần ngươi từ chối hắn liền không theo, ngươi ý nguyện?" đường hạo lời nói đầy ẩn ý, âm thầm ra dấu cho đường tam hiện ra phản cảm.

"Ta không phiền đâu, nhưng ta vẫn hi vọng y có thể xuất hiện trước mắt ta." tam tam ôn hòa cười, ánh mắt lại nhiều một cái sủng nịnh cảm xúc.

Đem đường tam biểu hiện ở trong mắt, đường hạo liền cảm thấy sâu sắc tội lỗi, con trai ông cong rồi, còn không tự biết đi dung túng người kia, a ngân, ta có lỗi với muội!

...

"Mụ mụ tang, ta về rồi." đăng đăng bước vào chính điện của võ hồn điện, sa vào vòng tay của giáo hoàng bỉ bỉ đông ngồi trên đài cao.

"Mụ mụ." dung dung cũng từ bóng tối đi ra, được bỉ bỉ đông ôm luôn vào lòng.

Đối với việc đăng dung hai cái này 150 vạn năm hồn thú trùng tu, cũng không làm bỉ bỉ đông phai nhạt đi linh hồn người mẹ.

Cô chỉ có một đứa con gái ngoài ý muốn là thiên nhận tuyết, nhưng vì ngoài ý muốn, cô liền không thích nó và mối quan hệ giữa cả hai luôn rất căn thẳng.

Đăng dung tuy là hồn thú nhưng chẳng phải rất vừa lòng làm con cô, chịu cô sủng ái đó sao, nên là bao nhiêu tình thương cô liền dồn cho cả hai.

"Mụ mụ, ta cảm thấy mình yêu rồi. Theo dấu y liền ba năm." dung dung mặt áp vào vai của bỉ bỉ đông âm thanh rầu rĩ nói.

"A, ta hình như cũng vậy, đã ái thầm ba năm." đăng đăng cũng mặt đầy rối rắm.

Bỉ bỉ đông:"!"(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Cúc hoa quan:"!"Σ(▼□▼メ)

Quỷ mị:"..."(╬ º言º)!!

Là ai?! Ta muốn cạo tên tiểu tử đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro