Chap 10: Chỉ yêu mình anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu
#10
Huyền, anh chán em rồi sao, không sao, chỉ cần anh cần em hãy đến tìm em, em mãi mãi chỉ yêu và thuộc về mình anh thôi
Đọc xong một loạt tin nhắn, hơi thở của Đào Tử càng lúc càng dồn dập. Nước mắt không ngừng dàn dụa chảy ra, cơ thể run run trong tấm chăn mỏng.
-Đừng sợ, đừng sợ gì cả, tớ nhất định bảo vệ cậu- Cô đưa tay bóp chặt vào trái tim mình, bắt ép bản thân phải bình tĩnh
Mặc dù đã biết trước được việc Lục Huyền không thể yêu một người, nhưng việc tận mắt nhìn thấy khiến con tim cô đau không thể chịu đựng nổi.
Còn nhớ lúc cả hai cùng đi du lịch, cùng ngắm con đường mùa đông ở Hàn Quốc, Lục Huyền đã cầu hôn cô:
-Đào Tử, em có đồng ý lấy anh không? Anh biết là anh không phải người đàn ông tốt, nhưng anh tin chắc rằng mình có thể đem lại cho em cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ngoại trừ em ra, sẽ không còn có Lục phu nhân thứ 2
Khi đó, cô quả thực rất cảm động trước tấm chân tình của người đàn ông này. Cô đã từng tự nhủ long mình rằng:” Đời này Đào Tử này sẽ chỉ yêu một mình và duy nhất người đàn ông tên Lục Huyền”
Khi cả hai quyết định tiến đến hôn nhân,mọi người đã từng cảnh cáo cô, Lâm Đường cũng đã khuyên cô rằng: “ Đào Tử, cậu có chắc chắn lấy hắn không? Theo mình thấy, hắn qua lại với rất nhiều người”
Nhưng cô vẫn mặc kệ sự khuyên can của mọi người vẫn lao đầu vào người đàn ông đó. Bởi vì cô tin rằng bằng tình yêu và sự ấm áp cô mang lại, rồi Lục Huyền cũng sẽ cảm nhận được và yêu chỉ mình cô.
-Vợ à, em ngủ chưa?- Cửa phòng đột nhiên bật mở, Lục Huyền nhẹ nhàng bước vào, cởi áo khoác cùng cavat ra.
-Em…em vẫn chưa.. chưa- Đào Tử cố gắng nói bình thường nhưng câu từ vẫn không thông. Đưa tay gạt đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt
-Em sao thế? Có chuyện gì không vui à?- Lục Huyền trèo lên giường, đưa tay ôm lấy eo của cô
-Không, không có, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện- Cô nằm trọn vẹn trong vòng ôm của anh
-À, ngày mai đến kỳ khám thai, anh có đi cùng em không?
-Ngày mai anh có việc rất quan trọng, em hẹn bạn đi đi, tháng sau anh đưa em đi bù- Lục Huyền ôm lấy Đào Tử, hôn lên tóc của cô- Có được không?
-Vâng, anh muốn sao cứ làm vậy đi- Cô đưa cánh tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.
-Vậy em ngủ trước đi. Anh còn một số việc phải làm
Nói rồi, Lục Huyền đưa tay với lấy cái điện thoại dưới gối, đi nhanh ra khỏi phòng
Bước ra khỏi cửa, anh đem bật điện thoại vào mục tin nhắn rồi bấm nút xoá hết các tin. Nhanh chóng hộp thư đến đã trống không. Thật may vì Đào Tử vẫn chưa biết gì, lần sau anh phải cẩn thận hơn.
Nhưng anh nào biết được, cô vốn đã biết hết tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro