Chap 9: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu
#9
Lục Huyền cảm thấy tình cảm của mình và Đào Tử mấy bữa nay có chút ngượng ngùng. Hình như là cô đang cố ý tránh mặt anh.
Hắn trong lòng thấp thỏm không yên. Chính là sợ cô đang nghi ngờ mình. Ngồi trên bàn làm việc, Lục Huyền không tài nào tập trung được, chỉ toàn vò đầu bứt tóc
-Sếp...- Tên thư kí hớt hải chạy vào- Cuộc họp chiều nay...
-Này, muốn lấy lòng phụ nữ thì phải làm sao?
Ụ, sếp hỏi vấn đề này thì khó cho bọn cẩu FA chúng tôi quá.
-Thưa sếp- Ai đó đột nhiên chỉnh lại kính, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc-Theo tôi thấy thì phụ nữ thích nhất là được tặng hoa hồng, sếp có thể tặng hoa cho phu nhân mỗi ngày một bó, đảm bảo trong vòng 1 tháng phu nhân sẽ cảm động rơi nước mắt và tha lỗi cho giám đốc thôi
Aida, thật ra Lục Huyên vẫn đang áy náy chuyện tối qua, mặc dù mọi chuyện hắn đã giải quyết ổn thoả, nhưng mà thái độ của cô vẫn có chút xa lánh hắn
-Như vậy có chậm quá không, haiz, sao một ngày không tặng 10 bó luôn, để cô ấy cảm động và tha thứ cho tôi trong vòng 1 tuần thì sao?
-Sếp à- Tên thư kí nào đó như muốn hét lên- Đừng có đẩy nhanh tiến trình có được không. Trong tình yêu, mà không có bình tĩnh, đánh chậm, thì không có chiến thắng được đâu
-Được, tôi biết rồi. Đi chuẩn bị hoa cho tôi
-Vâng thưa sếp
Thật khổ quá mà. Người như giám đốc, chẳng biết dỗ dành, tán gái, mà hằng ngày vẫn có 2, 3 cô đến tìm. Còn hắn thì, hằng ngày nằm trên giường đọc sách tán gái, thế mà hơn 25 năm qua vẫn còn zin. Đời thật bất công.
Cả tháng sau đó, thật sự là ngày nào Lục Huyền cũng tặng 1 bó hồng cho cô. Hiện tại như kiểu cô đang kinh doanh hoa hồng vậy
Hiện tại bảo bối của cô cũng được gần 4 tháng rồi. Đào Tử nằm trên giường đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
Đột nhiên cô phát hiện ra dưới gối có thứ gì đó. Thì ra là điện thoại của Lục Huyền. Lục Huyền sử dụng đến 2 cái điện thoại, một cái là cho công việc, còn cái kia là chuyện bạn bè bên ngoài
Nhưng cô thấy lạ là chưa bao giờ anh lại có thể đảng trí đến mức để điện thoại ở nhà, thậm chí còn là cái điện thoại liên quan đến chuyện giao lưu bên ngoài.
Trong long đột nhiên có chút bất an, cô liền mở mục tin nhắn, bên trong có mấy chục tin nhắn, nhiều nhất vẫn là của người tên là Đối tác 1
Lục Huyền, từ lần gặp mặt cuối đến giờ cũng đã một tháng rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em?
Huyền, em nhớ anh nhiều lắm, mỗi tối ngủ đều nhớ đến anh, nhớ khi anh ở trên cơ thể em, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, ánh mắt động tình của anh, còn có cả tiểu đệ đệ hùng dũng của anh nữa
Huyền, em thật sự nhớ anh muốn điên rồi, đến tìm em đi, em xin anh đó.
Huyền, anh chán em rồi sao, không sao, chỉ cần anh cần em hãy đến tìm em, em mãi mãi chỉ yêu và thuộc về mình anh thôi
....
Trời ơi ta siêng quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro