Chap 12: Bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu
#12
Rầm…
-Này Đào Tử, cậu không sao chứ?- Ngay khi chiếc xe lao tới, Lâm Đường đã kịp thời kéo Đào Tử ra và cả hai cùng ngã xuống dưới lòng đường
-Lâm Đường, bụng mình hơi nhức, cậu đưa mình tới bệnh viện- Đào Tử ôm lấy cái bụng đang đau nhói của mình
-Được, được, ráng chịu một chút, mình đưa cậu đến bệnh viện.

-Mình không sao rồi. Cậu về nhà nghỉ ngơi xíu đi
-Vậy được. Nhưng mà mình gọi anh hai đến đây với cậu- Lâm Đường không yên tâm chút nào. Bạn cô đúng là số con rệp mà. Từ nhỏ đã chẳng có người thân
Hiện giờ có chồng mà cũng như không. Vợ bị nhập viện vì chấn động thai, lại chẳng thấy tăm hơi chồng ở đâu.
-Ừm
Sau khi Lâm Đường rời đi, Đào Tử cảm thấy trong người đột nhiên có chút khó chịu
-Cô ơi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
-Ở đằng kia ạ
-Cảm ơn cô
Đào Tử tiến gần về phía nhà vệ sinh, đột nhiên cả người cô cứng đờ lại
Phía trước chính là hai con người đang nhìn chằm chằm cô. Một người là người chồng đầu ấp tay gối với cô, còn người kia là tình nhân của hắn. Đôi tình nhân này lại bước ra từ khoa phụ sản
Cuối cùng cũng phải đối mặt rồi, Đào Tử cười lạnh, hiện giờ cô cảm thấy mình ổn hơn mình nghĩ nhiều. Rốt cuộc thì khi con người ta đã quá đau rồi thì cảm giác đau đó chỉ còn lại là thương tâm
-Đào Tử- Cả người Lục Huyền cứng đờ, hơi thở hắn ngày càng mạnh hơn
-Anh bận công việc đây hả? Bận quá nhỉ?- Đào Tử châm chọc
-Anh? Về nhà với anh… Đi… Anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện- Lục Huyền vứt bỏ cô gái mới vừa phá thai ở đó. Tiến đến cầm lấy tay Đào Tử.
Trong lòng Lục Huyền dâng lên cảm giác cực khó chịu. Linh cảm nói với hắn là hắn sắp mất đi cô rồi.
Chết tiệt!
Hắn không thích cảm giác này. Hắn đã chịu thay đổi bản thân để trở thành người chồng tốt hơn nhưng chuyện này là ngoài ý muốn của hắn
-Lục Huyền này… Tôi có thể chịu được việc anh bỏ rơi tôi để đi với bất cứ cô gái nào mà anh muốn. Nhưng tôi không thể chịu được việc anh bỏ rơi con tôi để lo cho đứa bé khác- Đào Tử mặt lạnh nói. Chuyện này sớm muộn cũng đến, chỉ là nó đến sớm hơn cô nghĩ.
-Anh không tôn trọng đứa con của tôi cũng được. Anh có thể lo cho bất kì ai tôi không quan tâm nữa- Đào Tử rút tay ra khỏi tay Lục Huyền, quay người rời đi
-Không… Anh sẽ không thế…- Hắn gấp rút ôm lấy cô từ phía sau
-Chúng ta… li hôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro