Chap 13: Muốn li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu

#13

-Chúng ta... li hôn đi

- Đào Tử rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói ra câu mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới

-Li hôn. Không, Đào Tử, anh tuyệt đối không li hôn với em- Tại sao chứ. Khi quen nhau dù hắn có cặp kè với bao nhiêu người cô cũng bỏ qua cho hắn. Nhưng khi hắn muốn bỏ tất cả để sống cùng với cô thì mọi
chuyện lại thế này

-Lục Huyền... buông... buông tôi ra- Cô vừa nói bên dưới bụng có cảm giác nhói nhói

-Không, anh không buông đâu. Đừng li hôn, tha cho anh một lần này nữa thôi

-Lục Huyền.. buông.. Tôi đau bụng...

Lục Huyền lập tức buông cô ra. Bế ngang cô đi tới phòng cấp cứu gần đó

[...]

-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

-Lục tổng, phu nhân không sao. Chỉ là hai lần
liên tiếp bị động thai nên giờ người có chút yếu đi.

-2 lần? Được rồi. Cảm ơn

[...]

Một lát sau Lục Huyền đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Đào Tử chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô không nhìn hắn.

-Hôm nay em bị động thai đến hai lần. Rốt cuộc có chuyện gì?

-Tử thần đến đòi mạng-Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn hắn

-Thái độ của em là ý gì? Quay qua đây nhìn tôi- Hắn bước nhanh về phía cô, đưa tay ép khuôn mặt cô đối diện mình.

-Rốt cuộc em muốn gì?- Hắn hét lớn

-Tôi muốn li hôn- Ánh mắt hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt

-Em nghĩ ngơi đi. Tôi đi mua cháo cho em- Lục Huyền buông cô ra, cố ý lãng tránh chủ đề này.

Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng.
Cô ngồi trên giường cười lạnh.

Một lúc sau, Đào Tử cũng rời khỏi bệnh viện.

[...]

Chính Đào Tử cũng không biết tại sao cô lại chạy đến đây. Chính ngay dưới gốc cây hoa anh đào này, là cô đã tỏ tình với Lục Huyền

-Lục Huyền, em thích anh!

-Cho cô một chữ, cút!

Còn nhớ lúc cô đứng xếp hàng rất lâu mới có thể đưa được món quà của mình đến tay Lục
Huyền, rất nhiều lần như thế Lục Huyền mới mở món quà của cô ra.

Hôm sau không ngờ hắn lại nói muốn quen cô. Cô lập tức đồng ý. Tự hứa với lòng sẽ
chăm sóc và yêu Lục Huyền đến suốt đời vì cô đã rất may mắn hơn nhiều cô gái
khác rồi.

Đào Tử ngồi suy nghĩ, không kìm được mà rới nước mắt. Rốt cuộc sau nỗ lực như vậy kết
quả chỉ là 2 từ “ li hôn”.

-Đào Đào, sao em lại ngồi đây. Có chuyện gì không vui à?- Anh tiến lại gần, ngồi xuống
bên cạnh cô

-Tô Mục, anh về lúc nào thế? Lâm Đường đã biết chưa?- Tô Mục chính là học trưởng của
trường cô. Sau này thì đi du học. Anh chính là thích Lâm Đường từ rất lâu rồi

-Đừng đánh trống lãng. Hắn ta lại làm em khóc à?

-Không có. Em không sao.

-Em càng ngày nói dối càng tệ- Tô Mục đưa tay xoa đầu Đào Tử

-Nào qua đây, anh cho em mượn bờ vai này của anh

Đào Tử nhào vào lồng ngực Tô Mục, đối với cô, anh như một người anh trai vậy.
Không khí càng ngày càng tốt lên. Chỉ là không ai
để ý đến người đàn ông đang đứng gần đó.
Lục Huyền nghiến răng:
“ Đào Tử em thật biết chọc tức người khác mà”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro