Chap 3: Phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu
#3
-Không, không có gì, nhìn nhầm người. Thôi mình đưa cậu qua bên kia ngồi nghỉ cho đỡ mệt
Đàn ông bây giờ toàn mấy cái thứ gì. Vợ thì bầu bì không lo toàn đi lo cho mấy em mặt thì trát cả tấn phấn. Không biết có gì đẹp đẽ.
-Nè, cậu thấy chồng cậu dạo này có gì lạ không?
-Hả? Chồng mình á? Làm gì có gì lạ đâu. Anh ấy dạo này bận lắm làm việc suốt ngày à

Nét mặt Đào Tử thoáng nét buồn. Thật ra cô biết hết, cô biết là chồng cô ngoại tình. Thậm chí là lúc chưa cưới nhau anh ấy đã như thế rồi
Thời cô và Lục Huyền yêu nhau, cô còn biết hắn đã cặp bồ tận mấy người. Lục Huyền chính là vậy, hắn thậm chí là đào hoa từ trong máu rồi
Một lát sau, nhìn bóng trời đã xế chiều, cô cởi bỏ áo khoác trên ghế rồi sắn tay áo đi lau dọn nhà cửa rồi còn phải nấu cơm
Mặc dù, Lục Huyền có nói là muốn mướn người làm, nhưng cô lại muốn tự mình làm mọi thứ. Cô muốn được tự tay lau dọn căn nhà nhỏ của bọn họ, muốn tự tay nấu những mâm cơm thơm nức chờ anh về.
Vu vơ suy nghĩ, vừa dọn dẹp, bỗng chốc cô đã đứng trước căn phòng bí mật của Lục Huyền
-Khoan đã, căn phòng này là… Trước giờ Lục Huyền chưa bao giờ cho mình bước vào căn phòng này…Trong này có…
Vừa tò mò tay của Đào Tử đã chạm được vào nắm tay cầm, nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng đó.
-Căn phòng này thật đẹp. Đó là…
Căn phòng giống như là một phòng ngủ bình thường, giống như đã lâu không có người ở, nhưng nội thất vẫn được lau chùi cẩn thận
Đào Tử tiến lại gần chiếc tủ đầu giường, đưa tay chạm vào bức ảnh đặt trên đó, đó là hình của Lục Huyền, còn có 1 cô gái và một chàng trai.
-Em làm gì đó?
Đào Tử giật mình, tay run run đánh rơi bức ảnh trên tay xuống đất, khung ảnh vỡ ra làm mảnh vở văng tung toé cứa vào chân cô, máu từ từ chảy xuống
Nhìn thấy khung ảnh rơi trên sàn, bức ảnh nằm trên đất, sắc mặt Lục Huyền ngày càng lạnh đi
-Ai cho cô cái quyền đụng chạm vào đồ của tôi?- Lục Huyền hét lớn, thậm chí là chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ như thế
-Em… em…
-Cô tưởng mình mang thai con của tôi rồi thì cho là chình mình muốn làm gì thì làm sao?
-Em xin lỗi, em không cố ý đâu- Nước mắt Đào Tử chảy đầy trên khuôn mặt trắng nõn của cô
-Biến khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro