Chap 4: Đối tác 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khi_vợ_mang_bầu
#4
-Xin lỗi anh…
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy được biểu hiện giận dữ đó của Lục Huyền. Còn có ánh mắt khi nhìn vào bức ảnh đó của anh…
Tại căn phòng được xem là bí mật đó, sau khi thay khung cho bức ảnh , Lục Huyền ngồi thẩn thờ trên giường
-Chết tiệt! Lúc nãy nóng giận mà không kiềm chế được bản thân lỡ nói quá lời với cô ấy. Cô ấy sẽ không hiểu lầm gì chứ
Vừa nhìn tấm ảnh vuốt ve, trong đầu toàn suy nghĩ về Đào Tử. Rốt cuộc thì ai mới là người mà Lục Huyền mình quan tâm chứ? Là Đào Tử vợ mình, còn Tiểu Huyên là sai lầm lúc trẻ của mình
Đúng rồi, là mình áy náy với cô ấy. Giờ phải đi xin lỗi Đào Tử trước.
Một lát sau, lúc Đào Tử đi xuống phòng bếp định làm đồ ăn thì thấy Lục Huyền đã ngồi sẵn ở đó với một mâm cơm thịnh soạn.
-Anh…
-Anh xin lỗi. Là anh không tốt, không nên nặng lời với em như thế. Đào Tử, tha thứ cho anh, được không?- Lục Huyền tiến lại gần cô, đem bàn tay đặt trên vai cô
-Không phải lỗi của anh. Là em không nên…
Chưa kịp nói hết Lục Huyền đã chặn môi cô bằng nụ hôn của anh ấy. Nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút. Khiến người ta trầm mê vào từng động tác của anh ấy
-Anh nghe nói là tự làm cơm cho người mình yêu có thể nhận được sự tha thứ từ người ấy
Đào Tử im lặng, cô đứng lặng thing nhìn mâm cơm trước bàn. Cô vốn chưa từng nghĩ mình có thể ăn cơm do chính tay Lục Huyền làm.
-Nào ngồi xuống ăn đi. Anh sẽ kể cho em nghe về chuyện của cô gái đó
-Ừm
Reng reng… Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô liếc nhìn tên, người gọi là Đối tác 12. Đối tác 12? Rốt cuộc là ai?
-Đào Tử, chờ anh một lát anh nghe điện thoại
Nói rồi Lục Huyền cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công
-Alo, có chuyện gì?- Giọng điệu Lục Huyền lạnh tanh. Đối với anh tình nhân muốn gì cũng được nhưng phải biết cách an phân. Không nên quá tham lam sẽ khiến người ta đánh mất cả chì lẫn chài
-Anh yêu, nhớ em không? Tuần nay chẳng thèm hẹn người ta gì cả
-Nói nhanh, tôi đang bận-Lòng anh có chút không yên, chỉ sợ Đào Tử nghi ngờ
-Em… em có thai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro