1. Nguyện ý đi vào thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Đạt rồi, kết thúc thôi!" Trần đạo cao giọng hô lên.

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

"Mọi người vất vả rồi!"

"Vất vả rồi!"

Mọi người đồng loạt ồn ào một trận, người thu dọn máy móc đạo cụ, người xem xét lại cảnh quay, bàn luận chỗ này thế này chỗ kia thế kia.

Giữa khung cảnh tan hoang tiêu điều, A Hạo vẫn quỳ ở đó, không sao gượng dậy nổi. Có thể tràng gào thét mới vừa rồi đã lấy hết sức lực của hắn, cũng có thể bởi cảm xúc tuyệt vọng đến hoang liêu của nhân vật hãy còn cuồn cuộn chảy trong lồng ngực.

Tiết Dương này tuyệt vọng vì mất đi người gã tâm tâm niệm niệm, còn hắn - trong khoảnh khắc nhập làm Tiết Dương - lại mơ hồ cảm giác được sự mất mát vô hình đang len lỏi trong thâm tâm.

"Anh, anh ổn không?"

Hốt nhiên có người thì thào bên tai, thanh âm người này thật nhẹ, thật dịu dàng, lẳng lặng thấm đẫm tâm can. Hắn nghiêng đầu, trong mắt là vẻ mặt thập phần lo lắng của đối phương. Trên mặt cậu còn treo mảnh vải trắng bịt mắt, trên tay vẫn một màu máu đỏ chói, dù là giả nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác chân thực đến diệu kỳ.

Trước khi nhập vai diễn này hắn đã tìm đọc nguyên tác rất cẩn thận, lúc thấy mối quan hệ rối tinh rối mù, khó lý giải của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hắn đã tự hỏi, bọn họ yêu nhau sao?

Yêu nhau nổi sao?

Một trắng- Một đen.

Một như thanh minh - Một như dạ đàm.

Một thiện lương tột cùng - Một ác độc khó kham.

Một là thiên tiên - Một là ác quỷ.

Bọn họ không có điểm chung.

Bắt đầu từ ác và diệt ác.

Rồi cứu rỗi và lừa gạt.

Bọn họ nói cô thành ấy có ba người: một người mù giả, một người mù thật, một người mù tâm.

Phải điên cuồng vô tri tới cỡ nào mới hủy hoại triệt để một áng thanh minh đến tan nát linh hồn như thế?

Phải điên cuồng vọng tưởng thế nào mới bình bình thản thản dựng bùa chú, dọn cơm rượu chờ đợi hồn phách người tụ hồi?

Phải điên cuồng si tâm thế nào mới ngày đêm thủ giữa cô thành, tám năm đằng đẵng cùng người bồi bạn.

Phải điên cuồng tuyệt vọng cỡ nào mới không màng sống chết chỉ cầu chắp vá một mảnh hồn tàn?

Người nọ chết rồi, chắp không nổi hồn, vá không nổi phách.

Gã cũng buông tay rồi, viên kẹo đó dù cố sức thế nào cũng không thể nắm chặt chỉ có thể một mực chằm chằm nhìn không chớp mắt.

Tâm gã... mù thật sao?

Sau những ngày quay phim, một Tiết Dương như vậy khiến A Hạo không thể giữ được cái nhìn sắt đá ban đầu.

"Anh ổn." Hắn nghiêng đầu cười, dường như trong một thoáng chạm mắt người kế bên hắn lại trở về làm A Hạo hiền lành nhút nhát thường ngày.

"Làm em lo chết, tưởng anh diễn đến hỏng rồi." Kế Nhi cười cười, đánh nhẹ lên vai hắn.

"Nói không chừng thật sự hỏng rồi."

"Hả? Không phải chứ?" Kế Nhi tròn mắt nhìn, gương mặt ngô nghê chọc ai đó bật cười. "Nhưng mà anh gào thét nghe sợ thật luôn, mọi người chắc cũng bị anh dọa, không riêng gì em."

Lúc Kế Nhi nói chuyện cái đầu nho nhỏ hay lắc qua lắc lại, bàn tay từng ngón thon dài nhấc lên lại hạ xuống trong không trung như muốn họa ra ý tứ mà chủ nhân muốn nói. Dáng vẻ này không biết từ lúc nào luôn khiến A Hạo nhìn không rời mắt được, thật sự rất đáng yêu.

A Hạo nhìn rồi lại nhìn, sau đó nghĩ đến khoảnh khắc tuyệt vọng của Tiết Dương mới vừa rồi, hắn nghĩ, hắn sẽ không bao giờ muốn như tên ngốc Tiết Dương kia đâu. Dù là diễn hỏng đầu hay bị người này quậy cho hỏng đầu thì hắn cũng cam tâm tình nguyện bước vào thế giới đó.

Giống như Tiết Dương vậy, khi mà không thể đưa người nọ trở về gã liền một mực quay đầu chạy theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro