2. Ai mới là lưu manh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay, 9h20' sáng.

A Hạo, Kế Nhi cùng mấy diễn viên khác trong A Lệnh tham gia Roadshow. Mấy anh em ngồi ghế chờ, người hâm mộ kẻ đứng người ngồi quây bốn xung quanh, hết chụp hình lại quay phim, nhiều người còn cực kì mạnh dạn cùng idol của mình trò chuyện. A Hạo vốn dĩ là người nhút nhát hướng nội cho nên hầu như chỉ cười, rất ngại cùng người lạ giao lưu.

Thế nhưng mà đấy là với người lạ thôi còn với vị đạo trưởng thanh cao thoát tục thì chưa chắc đâu.

"Anh kể em nghe tối qua anh nằm mơ đấy..." người nhút nhát hướng nội nào đó khẽ thì thầm, cầm con gấu bông mới được tặng che che mặt.

"Mơ thấy em à?" vị đạo trưởng khiến cả tu chân giới u mê híp mắt cười, mái đầu nho nhỏ nghiêng nghiêng, tựa như mặt trời đầu hạ chói mắt người.

Ai kia ngơ ngẩn trơ mắt nhìn nụ cười lém lỉnh đáng yêu không chịu nổi ấy, trong đầu hắn chỉ thấy một ánh chớp xẹt qua. OUT!

"Ừm... thấy em." Qua một đoạn thời gian buff máu sống dậy, hắn thản nhiên phản kích. Kẻ vốn như đầu gỗ nhếch môi cười, nụ cười thấp thoáng bóng dáng của tên lưu manh cổ trang vừa đáng hận vừa đáng thương.

Kế Nhi giật mình nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt là dung mạo cậu ngày nhớ đêm mong, đôi tai mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại thanh âm dịu êm như mộng vừa nghe được. Tim đập thình thịch, mặt thoắt cái nóng bừng, vành tai dần lan màu hồng đào xinh đẹp. 

Trước mắt cậu một tia sét xẹt qua... OUT!... OUT!... OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro