Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên tận lực tránh né nhau, mà cho dù có vô tình gặp nhau cũng xem như người dưng, một câu chào hỏi cũng không có. Càng ngày càng gần đến kỳ thi, cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều vùi đầu vào ôn thi, cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ tới chuyện tình cảm. Ngày nhận kết quả thi, cả hai cũng chẳng gặp nhau.

3 tháng sau

Vương Hạo Hiên cứ nghĩ rồi anh và cậu sẽ lướt qua nhau, đoạn tình cảm mơ hồ này có lẽ sẽ kết thúc khi cả hai không còn gặp nhau nữa. Nhưng mà anh thật sự sai rồi, anh bây giờ nhớ cậu đến phát điên. Thật sự muốn gặp cậu ngay lập tức, nhưng rồi lại đắn đo không dám gặp. Là anh đưa ra quyết định rời xa nhau, là anh làm tổn thương cậu, bây giờ lấy đâu ra mặt mũi để gặp cậu đây. Hơn nữa, Vương Hạo Hiên cũng chưa xác định rõ tình cảm anh dành cho cậu, đó thực sự là tình yêu hay chỉ vì anh lưu luyến cậu mà lầm tưởng. Vương Hạo Hiên bây giờ rất sợ bản thân sẽ phạm phải sai lầm làm tổn thương Tống Kế Dương.

Vương Hạo Hiên vào làm việc ở công ty gia đình, tiến triển thuận lợi, con đường mở rộng. Ngày ngày lao vào công việc để quên đi hình bóng cậu bạn nhỏ kia, nhưng mà càng cố gắng quên đi lại càng thêm nhớ nhung. Vương Hạo Hiên lúc này mới nhận ra mình thực sự yêu Tống Kế Dương mất rồi. Thật muốn gặp cậu để nói lời xin lỗi. Nhưng mà...

Khi Vương Hạo Hiên tìm đến nơi ở của Tống Kế Dương thì nhận được tin cậu đã rời đi mất rồi. Chẳng ai biết cậu đi đâu. Ngày hôm ấy trời đổ mưa, khóc cho một mối tình dang dở. Vì một phút nóng nảy nhất thời, Vương Hạo Hiên đã đánh mất người ấy. Tống Kế Dương, cậu ác lắm, cậu rời đi tại sao lại mang theo cả trái tim Vương Hạo Hiên rời đi như thế?

3 năm sau, Vương Hạo Hiên vẫn chưa từ bỏ ý định tìm Tống Kế Dương. Nhưng mà Tống Kế Dương, người này thực sự trốn rất kĩ, bao nhiêu công sức đổ ra cũng chẳng thu về dù chỉ là một chút tin tức của cậu. Vương Hạo Hiên lúc đi công tác tới bất cứ thành phố nào cũng dành thời gian một ngày đi dạo hết các quán trà sữa. Anh còn nhớ cậu đã từng nói sau này muốn mở một quán trà sữa nhỏ, có hay không sẽ vô tình gặp lại nhau.
...

Trong một quán trà sữa nhỏ ở trung tâm thành phố, một nam nhân dáng người mảnh khảnh đang bận rộn phục vụ khách hàng. Bên ngoài là một hàng dài nữ sinh đang xếp hàng chờ mua, quán trà sữa nhỏ này xem chừng làm ăn rất tốt. Ánh mắt Vương Hạo Hiên lướt qua quán trà sữa rồi dừng lại nơi bóng lưng mảnh khảnh ấy. Người con trai trong quán trà sữa kia chính là người mà anh tìm kiếm suốt ba năm qua. Tống Kế Dương, xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy.
...

Tối mịt, Tống Kế Dương tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa hàng, kéo cửa, khóa cửa. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu doạ cậu hết hồn, còn tưởng đêm khuya gặp ma nữa. Nhưng mà nhìn kĩ người nắm tay mình thì Tống Kế Dương còn hốt hoảng hơn cả gặp ma, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Nhưng mà sức cậu yếu, có gấp 10 lần cũng chẳng đọ lại Vương Hạo Hiên, cứ để người ta tùy ý đem mình kéo lại ôm trong ngực.

Ngay lúc Tống Kế Dương đang bất lực, một cánh tay vươn ra kéo cậu lại, nam nhân kia bảo hộ Tống Kế Dương phía sau mình, giáng cho Vương Hạo Hiên một cú đấm.

"Cậu tránh xa em ấy ra!"

Vương Hạo Hiên đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng.

"Anh là ai?"

"Tôi là Lý Bạc Văn, là người không cho cậu làm tổn thương đến Kế Dương."

Những lời này của Lý Bạc Văn như tiếng sét ngang tai Vương Hạo Hiên, chẳng lẽ đây là người yêu mới của Kế Dương? Bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu, Vương Hạo Hiên thực sự suy sụp. Có lẽ anh bỏ lỡ cậu mất rồi, có lẽ Bạc Văn tốt hơn anh,... Ánh mắt vô định nhìn Bạc Văn và Kế Dương, xoay người, dứt khoát rời đi. Vương Hạo Hiên cứ thế băng qua đường, chẳng cần để ý đến xung quanh, một chiếc xe đang lao tới.

Ngay lúc đó có một bàn tay kéo anh trở lại, giữ cái mạng nhỏ của Vương Hạo Hiên trong gang tấc. Cũng chẳng biết Tống Kế Dương lấy đâu ra khí lực lớn như vậy nữa, kéo anh trở lại. Vương Hạo Hiên hất tay Tống Kế Dương ra, anh đang rất tức giận, lực đạo cũng không khống chế được, đẩy ngã Tống Kế Dương. Đầu cậu va vào thành tường, rướm máu. Vương Hạo Hiên và Lý Bạc Văn nhìn thấy Tống Kế Dương bị thương thì chẳng còn nghĩ được gì nữa, hốt hoảng đưa cậu vào băng bó. Tống Kế Dương có vẻ rất mệt mỏi, mằm một chút liền ngủ thiếp đi. Vương Hạo Hiên lưu luyến nhìn cậu, rồi đứng lên định rời đi.

"Bạc Văn, anh rất tốt, hi vọng sau này anh thay tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Cậu định đi đâu?"

"Trở về, có lẽ tôi không nên đến tìm cậu ấy."

"Đứng lại, cậu nói rõ ràng cho tôi" - Lý Bạc Văn quát lên.

Vương Hạo Hiên lúc này cũng không đủ kiên nhẫn nữa, vung tay đánh trả Lý Bạc Văn.

"Tôi đã nhường cậu ấy cho anh rồi, còn muốn gì nữa. Buông ra!"

"Cậu bị điên hả? Tôi là anh trai nó."

Đệt, Vương Hạo Hiên đứng cmn hình. Thì ra anh hiểu lầm sao, anh lại lần nữa làm tổn thương cậu ấy rồi.

Lý Bạc Văn đứng dậy vuốt lại nếp áo bị nhăn, rút một điếu thuốc ra hút, khói thuốc hư ảo lượn lờ khiến bầu không gian lại thêm phần bức bách. Vương Hạo Hiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nếu như vậy, tại sao lúc đó cậu ấy lại né tránh tôi."

Lý Bạc Văn rít một hơi dài, khóe miệng còn mang theo ý cười.

"Làm giá đó!"

Vương Hạo Hiên lại tiếp tục hóa đá, trò đùa này cũng Tống Kế Dương đúng là làm anh cười không nổi thật. Nhưng mà may quá, thì ra chỉ là trò đùa, nếu vậy anh vẫn còn cơ hội, lần này sẽ nắm thật chặt, nhất quyết không buông tay.

Lý Bạc Văn cầm áo khoác rời đi, còn không quên ném cho Vương Hạo Hiên một cái liếc mắt cảnh cáo.

"Cho cậu cơ hội cuối cùng, dám làm tổn thương em ấy tôi nhất định không tha cho cậu."
...

Sáng sớm, Tống Kế Dương mở mắt ra, nhìn thấy Vương Hạo Hiên nằm bên cạnh mình thì không khỏi bất ngờ. Tại sao lại như vậy, rõ ràng ba năm qua, cậu luôn tìm cách quên đi anh, ngay lúc tưởng chừng như sắp buông bỏ được rồi anh lại xuất hiện. Cậu sợ đối mặt với anh, sợ chẳng biết nên nói gì. Vương Hạo Hiên của cậu vẫn vậy, vẫn là nhan sắc 3 tỷ ấy, có chăng bây giờ lại thêm phần quyến rũ của một người đàn ông chững chạc chứ không còn là thiếu niên nhiệt huyết ngày xưa. Một lần nữa, cậu lại muốn chạm vào anh, muốn vuốt ve gương mặt anh, bàn tay cứ như vậy vươn ra. Gần, thật gần, sắp chạm tới rồi.

Bỗng nhiên Vương Hạo Hiên tỉnh dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cậu. Tống Kế Dương hốt hoảng muốn thu tay về, nhưng chẳng kịp nữa. Bàn tay to lớn của Vương Hạo Hiên áp lên tay cậu, hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của cậu. Kéo tay Kế Dương lại, áp lên má mình, cảm nhận thấy tay cậu dường như đang run nhè nhẹ, Vương Hạo Hiên tận hưởng cảm xúc này, cảm xúc mà bấy lâu nay anh vẫn thiếu vắng. Hai mắt của Kế Dương đã bị nước mắt làm nhòa đi, Vương Hạo Hiên đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt ấy.

"Kế Dương, cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?"

Lớp phòng thủ cuối cùng của Tống Kế Dương vì một câu này của anh mà sụp đổ. Dù cho sai lầm hay bất cứ thứ gì xảy ra sau này cậu cũng chấp nhận, lại một lần nữa trầm luân. Vương Hạo Hiên ôm cậu thật chặt, chỉ sợ buông lỏng một chút cậu liền biến mất.

"Kế Dương, sau này nguyện dùng cả đời để yêu em."
________Hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro