Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương lần này sốt cao hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi phải vào viện, không biết lý do gì nhưng Tống Kế Dương rất ghét đi bệnh viện, cậu bảo không chịu nổi không khí trong viện. Vì vậy, trừ khi bệnh thật nặng mới miễn cưỡng chịu vào viện còn bình thường thì đều ở nhà, có Vương Hạo Hiên tới chăm sóc. Đưa cháo tới đút cho Tống Kế Dương, thay túi chườm, cẩn thận, tỷ mỉ. Tống Kế Dương mơ mơ màng màng ăn cháo, trong đầu cứ ong ong, chẳng nghĩ được gì. Mơ hồ nhìn thấy Vương Hạo Hiên đang cẩn cẩn dực dực chăm sóc cho mình lại cứ cho rằng đó là ảo giác của bản thân, bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng cứ vậy mà tuôn trào. Dù sao thì cũng sắp phải xa nhau rồi, chỉ lần này thôi, cứ xem như cậu mượn rượu làm càn đi, dù gì đây cũng chỉ là ảo giác của cậu thôi.

"Hạo Hiên."

Nghe thấy tiếng Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh cho rằng cậu tỉnh rồi nhưng nhìn vào ánh mắt mông lung vô định kia mới vỡ lẽ, thì ra con mèo nhỏ đang nói mớ.

"Tôi thích cậu."

Một câu này của Tống Kế Dương đánh thẳng vào đại não Vương Hạo Hiên, bàn tay đang chườm đá của anh dừng lại giữa không trung, không biết phải làm sao cho phải. Tống Kế Dương vẫn mơ mơ màng màng.

"À, không phải, tôi không thích cậu..."

Chưa kịp để Vương Hạo Hiên thở phào một hơi, giọng Tống Kế Dương lại vang lên.

"Không phải thích, phải là yêu mới đúng. Từ rất lâu rồi, chính tôi cũng không biết vì sao nữa, tôi biết mình không xứng với cậu, đáng lẽ ra tôi không nên có suy nghĩ quá phận với cậu. Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi, tôi cũng biết rõ sẽ không có kết quả tốt. Nhưng biết làm sao được, tôi lại tự mình lao vào, là tôi tự tìm ngược. Tôi sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, chính tôi cũng biết rõ bản thân đáng ghét đến nhường nào nhưng lại không dứt ra được..."

Tống Kế Dương nói rất nhiều, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, cậu đưa tay quệt nước mắt, cố gắng khiến bản thân thật mạnh mẽ. Qua một lúc, thấm mệt, Tống Kế Dương lại ngủ mất để lại Vương Hạo Hiên ngồi bên chính thức hóa đá. Anh bây giờ rất rối, phải làm sao mới đúng đây? Anh đối với Tống Kế Dương trước nay đơn thuần là tình bạn, chưa từng nghĩ tới cậu ấy đối với anh lại là tình yêu. Lúc này anh thật sự muốn trốn chạy, không muốn phải đối diện với sự thật này nhưng lại không thể bỏ Tống Kế Dương đang bị bệnh ở lại. Cuối cùng vẫn phải ở lại chăm sóc người ta, nhưng gần như cả đêm thức trắng tới gần sáng mới thiếp đi.

Tống Kế Dương tỉnh dậy, đầu đã không còn đau lắm, ý thức cũng thanh tỉnh đôi phần, nhìn thấy Vương Hạo Hiên nằm bên cạnh trái tim nhảy lên một nhịp. Thì ra đêm qua, người cậu thổ lộ tâm tình chính là Vương Hạo Hiên chứ chẳng phải ảo giác. Tống Kế Dương tự mắng bản thân ngu ngốc, đoạn tình cảm cậu cố gắng che giấu bấy lâu nay lại chỉ vì một cơn say mà nói ra hết. Khốn nạn thật! Cậu bây giờ lấy đâu ra mặt mũi để nhìn người kia chứ. Vương Hạo Hiên cũng thức dậy, dù ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh lý của anh vẫn hoạt động khá tốt, nhìn thấy Tống Kế Dương lại chẳng biết làm sao đối mặt. Hai người lặng im nhìn nhau, không một ai lên tiếng, bầu không khí lặng im đến quỷ dị. Cuối cùng Vương Hạo Hiên đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Kế Dương, chuyện đêm qua cậu nói là thật sự?"

Anh muốn xác nhận lại điều này, chính là muốn cậu nói một câu "Không phải" dù cho đó là lời nói dối cũng được, nhưng mà Tống Kế Dương lại trước mặt anh thú nhận.

"Thật"

Cậu biết rõ bí mật bao lâu nay bản thân mình chôn giấu cuối cùng cũng bại lộ, cậu cũng không muốn nói dối anh nữa, dù cho kết quả có ra sao thì cậu cũng sẵn sàng nhận lấy bởi vì ngay từ đầu người sai là cậu.

"Tôi... tạm thời tôi chưa thể chấp nhận việc này, cho tôi thời gian 1 ngày, 1 ngày sau tôi sẽ có câu trả lời cho cậu, hiện tại tôi thực sự rất rối."

"Không sao, dù cậu quyết định thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận."

Cậu cố gắng cười lên, cố gắng an ủi bản thân nhưng nụ cười gắng gượng méo mó lại chẳng che đậy được nước mắt. Cậu không thể để anh thấy mình rơi nước mắt, không thể để anh thương hại mình, trước khi bản thân không kìm được nước mắt đành phải tìm cách thoát khỏi ánh mắt của anh. Vương Hạo Hiên cũng không làm khó cậu, tìm cớ rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Tống Kế Dương ngã quỵ xuống sàn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đoạn tình cảm này có bao nhiêu sai trái cậu tự hiểu rõ nhưng lại đâm đầu vào nó, để rồi càng ngày càng sa lầy trong vũng bùn đó chẳng có cách nào thoát ra. Vốn nghĩ sẽ giữ kín tâm tình, tiếp tục mang một mặt nạ làm hảo huynh đệ với người ấy, cuối cùng lại chỉ vì trong cơn say mà nói ra hết. Cơ hội mong manh tiếp tục bên cạnh người ấy cuối cùng lại tan vỡ như bong bóng ngày mưa.
____________

Thời hạn 1 ngày qua đi, Vương Hạo Hiên hẹn cậu ở thư viện trường, muốn cho cậu câu trả lời.

"Kế Dương, xin lỗi, tôi thật sự không thể tiếp nhận loại tình cảm này với cậu."

Vương Hạo Hiên cứ nghĩ khi anh nói ra những lời này cậu sẽ khóc sẽ nháo, nhưng Tống Kế Dương vẫn vậy, an tĩnh dứng nhìn anh.

"Không phải lỗi của cậu, người sai là tôi, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chiếu tôi. Dù sai nhưng tôi chưa từng hối hận."

"Vậy, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"

Tống Kế Dương gật đầu, không cần anh nói ra tự cậu cũng hiểu rõ, cả hai không thể quay lại những năm tháng trước kia được nữa. Tình bạn tiến một bước sẽ là tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước mãi mãi cũng chẳng thể quay lại là tình bạn, đạo lý này cậu hiểu rõ. Vương Hạo Hiên xoay bước đi, hai người hai hướng khác nhau, mỗi người sẽ bước trên con đường mới của bản thân, không có sự hiện diện của người còn lại.

"Hạo Hiên, xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho cậu rồi."

Nếu là trước đây, Vương Hạo Hiên sẽ nhào tới ôm cậu bảo rằng anh sẽ giải quyết mọi rắc rối cho cậu nhưng bây giờ chẳng còn những lời bông đùa, an ủi kia nữa. Kết thúc thật rồi. Tống Kế Dương rũ mắt, hàng mi dài chẳng thể che giấu được sự đau khổ trong ánh mắt của cậu. Nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không khóc, chính cậu đã nói sẽ chấp nhận tất cả mọi quyết định của anh, bây giờ mà khóc thì thật quá mất mặt rồi. Vương Hạo Hiên, cảm ơn cậu đã cho tôi biết tình yêu có vị gì, thanh xuân của tôi vì cậu mà rực rỡ. Tạm biệt.
_____________
Em định dừng ở đây, các chị thấy thế nào? Ừm thực ra là rất đau lòng cho bảo bối Kế Dương đó :(((
Các chị cho ý kiến nha, muốn tiếp tục hay dừng lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro