Đoản 2: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương thích một chàng trai, một tình yêu đơn phương, vụng trộm. Cậu sợ người kia biết được sẽ xa lánh cậu, ghê tởm cậu, tấm chân tình này cậu nguyện một mình dấu kín. Nghĩ mà xem, một người bạn xem như huynh đệ thân thiết, đùng một cái nói thích bạn, loại kích thích này ai mà chơi được cơ chứ! Nếu đã như vậy thì cứ đem tình cảm giấu kín, tiếp tục làm hảo bằng hữu với người ấy, ít nhất cậu còn có thể bên cạnh người ấy, chỉ như vậy cũng đã mãn nguyện rồi.
____________

"Kế Dương, sáng tốt"

Vương Hạo Hiên từ phía sau chạy tới, tự nhiên choàng tay lên cổ cậu– một hành động thân thiết của "hảo bằng hữu". Tống Kế Dương trước nay nhạy cảm, chỉ mấy hành động vu vơ này cũng khiến tim đập nhanh liên hồi, tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn một mặt nạ bình tĩnh cười cười nói nói với người kia.

"Sáng tốt."

"Này, xem xem, hôm nay lại có một đống thư tỏ tình nhét đầy cả ngăn bàn tớ. Thật chẳng hiểu nổi bọn con gái kia nghĩ gì nữa, hại tớ mỗi sáng lại phải dọn một đống rác trong ngăn bàn..."

Vương Hạo Hiên thao thao bất tuyệt về vụ thư tỏ tình của đám con gái làm anh bực mình, Tống Kế Dương ở bên cốc đầu anh.

"Nha, cậu thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đều là tâm ý của người ta đó."

"Nhưng mà tớ thấy phiền muốn chết. Tớ đâu có thích bọn họ đâu~ Thích mỗi Dương Dương thôi!"

Những lời này nghe qua thật giống đôi tình nhân đang show ân ái, nhưng trong lòng Tống Kế Dương biết rõ hơn ai hết, những lời bông đùa vô thưởng vô phạt này lại chỉ đơn thuần là tình bằng hữu, không hơn không kém. Tính Vương Hạo Hiên là vậy, ngày nào cũng vô tình trêu đùa Tống Kế Dương để cậu cứ mơ mộng, ngày càng lún sâu trong đoạn tình cảm ngốc nghếch này, không cách nào dứt ra được.

"Cậu đó, lớn rồi mà còn trêu chọc tớ như trẻ con vậy."

"Ai da, đâu có, nhìn bọn con gái kia xem, da không trắng, không mịn bằng Dương Dương nè; eo không nhỏ như eo Dương Dương nè; mặt không xinh như Dương Dương nè..."

"Lại bắt đầu rồi đó, ai lại nói con trai xinh bao giờ, không biết nịnh bợ thì thôi đi nha. Hôm nay lại muốn nhờ vả cái gì?"

Một lời của Tống Kế Dương trực tiếp bóc trần gian kế của Vương Hạo Hiên.

"Hehe, quả nhiên chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi~ cho tớ mượn vở bài tập đi, hôm nay cô kiểm tra vở đó."

"Lại nữa, học bá Vương hôm nay lại đi mượn vở bài tập nha, hình tượng học bá cao lãnh đâu rồi?"

"Tại... tại đêm qua thức xem bóng đá khuya quá! Cậu cũng biết hôm qua Liverpool có trận đấu mà."

Tống Kế Dương thật hết nói nổi với con người này, sức khỏe thì không tốt lại hay thức khuya xem bóng đá, thật là "đã yếu còn hay ra gió". Nghĩ vậy nhưng tay vẫn mở cặp lấy cuốn vở bài tập ra.

"Được rồi, để đó lát tớ chép lại cho, cậu ngủ một lát đi, xem hai mắt cậu sắp thành gấu trúc luôn rồi. Xấu trai thì không có em nào theo nữa đâu."

"Như vậy lại làm phiền cậu rồi, tớ tự chép cũng được mà."

"Miễn ý kiến, chút việc cỏn con này hảo bằng hữu có thể giúp cậu, mau ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhịn gì hết, còn ý kiến nữa là tôi khỏi cho mượn vở nữa đó. Nhớ kĩ, chỉ có lần này thôi sau này không có lần sau nữa nghe chưa."

Sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng Vương Hạo Hiên cũng đành chịu thua, nghe lời Tống Kế Dương chợp mắt một lát. Tống Kế Dương đem vở ra chép lại bài tập cho anh, chép xong rồi vẫn chưa tới giờ vào học lại ngồi ngẩn ngơ ngắm Vương Hạo Hiên.

Người này thật đẹp, mũi cao, mày rậm, ngũ quan hài hòa cân xứng, lông mi dài, nước da săn chắc nhìn kiểu nào cũng thấy anh là một mĩ nam tử. Giá trị nhan sắc cao như vậy thảo nào được nhiều cô gái theo đuổi. Nhìn lại bản thân, Tống Kế Dương lại thấy tự ti, bản thân cậu chẳng có một điểm gì nổi bật, lại còn là một nam nhân, thực sự không có điểm nào xứng với người kia. Mải mê nhìn ngắm người trong lòng, Tống Kế Dương bất giác muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt người kia, muốn vuốt ve, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh. Tay muốn đưa lên nhưng lại đắn đo, sợ có người nhìn thấy, sợ anh bỗng nhiên tỉnh giấc... Cuối cùng đành nén lại cảm xúc, bàn tay vươn tới giữa chừng đành thu về. Vương Hạo Hiên cũng từ từ tỉnh giấc, cậu thấy mình đúng là quá may mắn đi, chút nữa thì bại lộ rồi. Thật may, vẫn chưa bị phát hiện, cậu vẫn còn có thể ở cùng một chỗ với người kia.

...

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên là đã sinh viên đại học năm cuối, vậy là cậu sắp phải xa anh rồi. Cũng gần cuối năm, sắp thi rồi, hôm nay, khóa cậu tổ chức liên hoan, ăn ăn uống uống tới tận 11 giờ đêm. Tống Kế Dương trước giờ tửu lượng cực kỳ kém, rất hiếm khi thấy cậu uống rượu, hôm nay là nể tình bạn bè nên mới phá lệ uống vài chén. Ngược lại là Vương Hạo Hiên, tửu lượng vô cùng tốt, không đến nỗi "ngàn chén không say" nhưng so với đám bạn thì chính là cực kỳ tốt. Đến cuối cùng đương nhiên là Tống Kế Dương say mèm, trách nhiệm cao cả– đưa người say về nhà, đành phải giao cho học bá Vương rồi. Đây gần như là chuyện thường, lần nào cũng vậy, bởi mỗi lần Tống Kế Dương ra ngoài uống rượu đều có Vương Hạo Hiên đi cùng.

Vừa cõng, vừa dìu, vừa ôm cuối cùng cũng sắp về tới kí túc xá của Tống Kế Dương. Lại nói, Tống Kế Dương vốn cao hơn Vương Hạo Hiên nhưng dáng người nhỏ gầy, cộng thêm việc người này khi say thì an tĩnh ngủ như một con mèo nhỏ, không quấy phá, không làm loạn, vì vậy để đưa cậu về cũng không đến mức khó khăn. Tống Kế Dương lại ở một mình, cũng không ngại làm phiền tới người khác, nhưng mà cũng không có ai chăm sóc.

Mở cửa

Bật đèn

Dìu vào phòng

Chỉnh điều hòa

Đắp chăn...

Một loạt hành động lưu loát, thuần thục tựa như đã quá mức quen thuộc với nơi này. Ài, người đã đưa về rồi nhưng còn một rắc rối nhỏ, Tống Kế Dương thân thể vốn yếu ớt, cứ mỗi lần uống rượu lại phát bệnh, dù chỉ là sốt nhẹ nhưng nếu không hạ sốt kịp thời liền dai dẳng gần cả tuần. Vì hảo bằng hữu, Vương Hạo Hiên đành lưu lại đêm nay để chăm sóc cho cậu. Mở tủ lạnh lấy túi chườm lạnh, đắp lên trán cho Tống Kế Dương, cũng may trong nhà cậu lúc nào cũng đầy đủ thuốc men. Mà nói đúng ra đều là nhờ Vương Hạo Hiên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho cậu. Vương Hạo Hiên đối với bản thân thì qua loa vụng về nhưng đối với người khác lại tận tình nhất là đối với Tống Kế Dương. Chườm đá xong, xuống bếp tìm một ít gừng, thái nhỏ, nấu một bát cháo vừa giải rượu vừa giải cảm đem lên. Đây đều là kinh nghiệm chăm sóc Tống Kế Dương lâu ngày hình thành nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro