Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!"

Tiếng Tống Kế Dương trong trẻo lại pha lẫn chút trầm thấp khiến cho không khí ngưng đọng lại, Vương Hạo Hiên vẫn kiên định ôm theo cô gái rời đi.

"Chậc chậc, trên người cô ta đang trúng độc, anh chắc chắn vẫn muốn rời đi."

Vương Hạo Hiên nghe những lời này, tim như nghẹn lại, bây giờ tính mạng của người anh yêu đang nằm trong tay cậu. Bước chân dừng lại.

"Con người cậu sao lại độc ác như vậy? Tiểu Mễ chẳng hề đắp tội với cậu!"

"A, Vương thiếu sao lại nhanh quên như vậy? Cô ta là người hầu nhà họ Tống a, thiếu gia muốn cô ta chết thì đã sao?"

"Thật uổng công tôi tin tưởng cậu, không ngờ cậu lại là kẻ lòng dạ rắn rết như vậy. Tôi thật sự kinh tởm cậu."

Đối với việc bị anh sỉ nhục như vậy Tống Kế Dương đã quá quen thuộc rồi, ngoài mặt vẫn một bộ dạng hờ hững.

"Tin tưởng? Trước giờ đối với tôi anh có 2 chữ "tin tưởng" này sao?"

Vương Hạo Hiên nghẹn giọng, ngẫm lại anh trước giờ vẫn là chưa từng một lần tin tưởng cậu. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, nhất thời khiến Vương Hạo Hiên thẹn quá hóa giận.

"Câm miệng, con người độc ác như cậu không đáng để tôi tin tưởng."

Tống Kế Dương nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

"Cậu nếu không giao thuốc giải ra tôi sẽ ra tay với tập đoàn Tống thị."

Tống Kế Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, nét cười nhàn nhạt lại rõ ràng.

"Thật không ngờ, một con tiện tỳ lại khiến Vương thiếu lưu tâm đến vậy. Muốn tôi giao thuốc giải cũng được thôi, tôi chỉ muốn biết anh vì sao lại chọn cô ta? Tôi có gì không bằng cô ta?"

"Cô ấy là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Cậu thì khác."

A, thì ra là như vậy, thì ra muốn được yêu thương, được bảo vệ thì cần phải tỏ ra mến yếu. Nhưng mà Tống Kế Dương không làm được, cậu sinh ra trong gia tộc hùng mạnh, từ nhỏ đã học cách mạnh mẽ, phải dẫm đạp lên kẻ khác để sống, phải tận lực che giấu nhược điểm của mình. Muốn cậu tỏ ra yếu đuối là điều bất khả thi, một khi bị người khác nắm được nhược điểm thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ được.

Tống Kế Dương nhận được câu trả lời, như mong muốn đem giải được tung về phía Vương Hạo Hiên, anh nhanh tay đón lấy. Nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay, Vương Hạo Hiên có chút lo lắng Tống Kế Dương sẽ giở trò, dù gì con người đáng ghét này lòng dạ độc ác, không thể tin tưởng. Tống Kế Dương đương nhiên biết rõ anh đang nghĩ gì, cậu nắm rõ tất cả cử chỉ, biểu cảm của anh dù chỉ là một cái nhíu mày cũng đoán được suy nghĩ của anh.

"Thuốc đã giao, nhận hay không tùy anh."

Vương Hạo Hiên lần này bất tri bất giác lại tin tưởng cậu, đem thuốc cho Tiểu Mễ uống.

Tống Kế Dương khoát khoát tay với Lý Bạc Văn ở phía sau.

"Được rồi, Bạc Văn, anh và mọi người dẫn Vương thiếu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

Lý Bạc Văn tiến lên cung kính nhận lệnh, trong lòng thắc mắc : "Vì sao phải dẫn theo tất cả mọi người ." Nhưng mà điều lệ của Tống gia chính là phục tùng vô điều kiện, anh cũng chỉ có thể nén thắc mắc trong lòng, dẫn mọi người ra ngoài.

"Vương thiếu, mời lối này."

Vương Hạo Hiên ôm theo Tiểu Mễ cất bước rời đi.

"Vương Hạo Hiên anh có từng yêu tôi không?"

Giọng nói của Tống Kế Dương vang lên, không còn là giọng nói lạnh lẽo hời hợt kia, lần này mang theo một tia thương tâm ảm đạm xen lẫn. Bước chân của Vương Hạo Hiên thoáng sững lại, nhưng rồi lại nhanh chóng kiên định bước ra khỏi Tống gia.

"Chưa từng. Người như cậu không đáng được yêu."

Bỏ lại một câu lạnh lùng, không hề ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một chút. Nếu như lúc đó Vương Hạo Hiên quay đầu có lẽ anh đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu, lần đầu tiên cậu lộ vẻ yếu đuối cùng bất lực. Nhưng mà Vương Hạo Hiên mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấy bộ dạng kia, anh cũng chẳng bao giờ có thể bảo vệ cậu.

Mọi người vừa ra tới cổng, cánh cửa biệt thự liền đóng kín lại không cho bất cứ ai có thể bước vào. Lý Bạc Văn cùng đám người hầu cảm thấy có chuyện không hay xảy ra liền tìm cách phá cửa vào trong. Ngay lúc ấy, xung quanh biệt thự, lửa lớn bốc lên, mọi người mờ mịt nhìn nhau, đều không dám tin vào mắt mình. Vương Hạo Hiên hốt hoảng lao ra khỏi xe, tìm cách phá cửa vào bên trong, lúc này chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ "không thể để người ấy chết". Mọi người nhốn nháo, kẻ gọi cứu hỏa, người tìm cách phá cửa vào bên trong, nhưng mà cổng sắt Tống gia thiết kế vững chắc, đâu thể dễ dàng phá hủy. Ngay trong lúc mọi người bên ngoài đang hoảng loạn, từ trong biệt thự vang lên tiếng đàn trong trẻo.

Tống Kế Dương ngồi trên ban công tầng hai đánh đàn, tiếng piano trầm bổng, du dương bên tai. Là một bản tình ca, rất quen thuộc đối với Vương Hạo Hiên. Đây là bản nhạc duy nhất anh dạy cậu năm 8 tuổi, không ngờ 18 năm sau cậu vẫn còn nhớ. Tống Kế Dương nhoẻn miệng cười với anh, lần đầu tiên anh thấy cậu nở một nụ cười rạng rỡ như vậy, một nụ cười thật sự, không toan tính, không lo âu. Lửa càng lúc càng lớn, sắp lan tới ban công chỗ Tống Kế Dương đang ngồi, Vương Hạo Hiên lúc này tim thắt lại, trước nay anh chưa từng có cảm giác sợ hãi như lúc này, ngay cả khi Tiểu Mễ mất tích anh cũng không hoảng sợ như vậy.

"Tống Kế Dương, cậu mau xuống đây!"

"Tôi chết không phải sẽ làm hài lòng anh sao? Vương thiếu hà cớ gì lại quan tâm kẻ độc ác lòng lang dạ sói này?" - Tống Kế Dương cảm thấy như mình vừa nhìn thấy chuyện vui vẻ nhất thế gian - Vương Hạo Hiên cũng quan tâm đến việc sống chết của cậu.

"Cậu lại phát điên cái gì vậy?"

"Ha ha ha, tôi điên! Phải, tôi chính là vì yêu anh mới phát điên như vậy."

Vương Hạo Hiên ở phía dưới hoảng hốt, Tống Kế Dương trên tầng lại thản nhiên đến lạ. Lửa mỗi lúc một lớn, tiếng đàn réo rắt như thúc giục ngọn lửa nhanh chóng thiêu hủy mọi thứ.

"Vương Hạo Hiên, 20 năm yêu anh em mệt rồi. Hôm nay dừng lại thôi, nếu có kiếp sau mong rằng vĩnh viễn dừng gặp lại. Tạm biệt. I LOVE YOU"

Ánh lửa lớn nhấn chìm cả căn biệt thự trong biển lửa. Kết thúc của một tình yêu trong đau đớn. Đau thương chôn vùi trong đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro