ĐOẢN 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các cô tới lọt hố ngược của tôi ^^

Cảnh báo, chỉ có thủy tinh không có kẹo đường, nên cân nhắc kỹ trước khi lọt hố nha~

Hiện đại, Kết SE/BE

Có những thứ ngay từ điểm xuất phát đã sai thì cho dù có cố gắng tới bao nhiêu cũng chẳng thu được kết quả tốt !
___________

Trên sô pha giữa đại sảnh, Tống Kế Dương ngồi bắt chéo chân, trên tay cậu một ly rượu vang sóng sánh, một bộ dạng ưu nhã xen lẫn chút lười biếng lại khiến người ta không tự chủ mà bị mê hoặc. Khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, hướng vị quản gia đang cung kính ở bên.

"Bạc Văn, anh đoán xem anh ấy bao giờ sẽ tới?"

Vị quản gia kia cung kính đáp lại một câu, không gian lại chìm vào im lặng. Cả đại sảnh ánh đèn sáng trưng, màu sắc tươi mới nhưng lại khiến người khác cảm thấy âm trầm, một cảm giác rét lạnh toát ra từ trong xương tủy.
.
.
.
Tống Kế Dương bỗng nở nụ cười như có như không, môi mỏng khẽ động.

"Three, Two, One, Zero !"

Gần như cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.

"Vương thiếu gia... ngài không thể vào được."

"Hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi không tiếp khách, mời ngài về cho!"
.
.
.
Từ bên ngoài, một nam nhân tiến vào, bộ dạng có vẻ rất tức giận.

Tống Kế Dương nhìn người kia, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ ràng, có thể thấy trong mắt cậu mang theo cả tia vui vẻ cùng mê ly.

"Hạo Hiên ca ca, hôm nay sao có nhã hứng đại giá quang lâm tới đây?"

Đáp lại một màn vui vui vẻ vẻ của Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên một bộ dạng lạnh băng liếc nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đựng một tia phẫn nộ cùng lãnh khốc.

"Bớt giả nhân giả nghĩa đi, những việc cậu làm cậu chắc chắn rõ nhất!"

"Ha ha, vậy anh nói xem tôi đã làm gì nào?" - Từ trong ánh mắt cậu có thể nhìn thấy chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng bị giấu đi.

"Tôi không có thời gian ở đây gây sự với cậu, mau giao người ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

"A, tôi thật mong chờ Hạo Hiên ca sẽ làm gì đây~"- Giọng điệu này làm Vương Hạo Hiên thực khó chịu.

Vương Hạo Hiên một đường tiến tới, trong nháy mắt đã áp sát Tống Kế Dương, không chút lưu tình hướng một dao nhỏ ngay cạnh cổ cậu.

Trước tình huống phát sinh ngoài dự tính, bảo vệ và quản gia một phen rối loạn, nếu thực sự phản kháng bọn họ có cơ hội khoảng 60% nhưng thiếu gia đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai được làm tổn hại đến Vương Hạo Hiên.

Con dao sắc bén kề bên cổ, từng chút một cứa vào da thịt, Tống Kế Dương có thể cảm nhận rõ ràng từng nhát dao lạnh băng trên cổ. Máu đỏ tươi chầm chầm chảy trên cổ trắng noãn, trôi xuống dọc theo xương quai xanh thấm vào áo sơ mi trắng. Màu đỏ bao giờ cũng nổi bật như vậy, Tống Kế Dương bây giờ một bộ dạng kinh diễm đến cực độ. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt cậu vẫn có ý cười nhàn nhạt, người khác có lẽ sẽ bị mê hoặc, nhưng Vương Hạo Hiên nhìn thấy lại cảm thấy thật gai mắt.

Vương Hạo Hiên luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng này của Tống Kế Dương, rõ ràng mất máu tới mức khuôn mặt đã có chút trắng xanh nhưng lại bày ra một bộ dạng quật cường khiến người ta chán ghét như vậy. Người này trước nay vẫn vậy, lúc nào cũng một bộ dạng lạnh lùng khiến người khác dù muốn cũng chẳng thể che chở. Vương Hạo Hiên chính là ghét nhất khuôn mặt này của Tống Kế Dương. Anh muốn nhìn thấy cậu lộ ra một phần mềm yếu kia, bất quá từ nhỏ đến lớn người này vẫn luôn là bộ dạng mạnh mẽ kia. Thật đáng ghét !

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương đến khó chịu, nhất thời quên luôn ý định tới đòi người. Thoáng thấy máu tươi cả nhuộm đỏ cả áo sơ mi, nếu còn mất máu nữa e là Tống Kế Dương thực sự có chuyện, tay nắm dao của Vương Hạo Hiên có chút nới lỏng, anh thực sự từ bỏ việc ép người này lộ ra vẻ mềm yếu kia. Nhân lúc Vương Hạo Hiên phân tâm, Lý Bạc Văn và đám vệ sĩ đã nhanh chóng tách hai người ra, sơ cứu cho Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương lúc này sắc mặt đã tốt hơn đôi chút, khẽ phất tay ra lệnh cho Lý Bạc Văn ở phía sau. Lát sau, Lý Bạc Văn cùng hai người hầu khác dẫn một cô gái từ trên lầu hai xuống. Cô gái mặc một bộ váy màu trắng, tóc dài xõa ngang vai hệt như một thiên thần, lại nhìn Tống Kế Dương cũng một thân áo trắng nhưng bây giờ đã nhiễm đỏ khiến người ta không khỏi nghĩ đến một thiên thần bị gãy cánh, mà đã mất cánh rồi thì đâu còn là thiên thần nữa. Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy cô gái thì lãnh khốc trong mắt thoáng dịu đi đôi phần, chút khó chịu vì Tống Kế Dương cũng quên rồi, anh lúc này chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt mà thôi. Vương Hạo Hiên tiến lên kéo cô gái vào lòng, kiểm tra trên người cô một vòng thấy không có vết thương nào mới thở phào, muốn đưa người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro