1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương thầm mến Vương học trưởng đã lâu, mấy lần được bạn bè giúp đỡ tiếp cận anh nhưng cậu bé da mặt mỏng vẫn không đủ dũng khí làm đám bạn cực kì hao tâm tôn sức. Cậu ngưỡng mộ anh từ năm lên lớp 10 nhưng lúc đó Vương Hạo Hiên đã lớp 12 rồi, hai người chỉ cùng trường một năm, số lần tiếp xúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu Vương Hạo Hiên chính là thần tượng trong lòng Tống Kế Dương, vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, thực sự là mẫu bạn trai trong mơ của biết bao người.

Năm học qua rất nhanh, thoáng cái Vương Hạo Hiên đã bước vào cánh cổng trường đại học rồi. Quả không hổ danh học bá, thi đậu đại học Thanh Hoa với số điểm cao chót vót. Con đường theo đuổi thần tượng của Tống Kế Dương thực sự quá gian nan. Nhưng mà cậu nhất quyết sẽ không từ bỏ. Xem Vương Hạo Hiên như động lực, Tống Kế Dương cũng ngày đêm miệt mài đèn sách với mục tiêu thi đậu cùng trường với thần tượng. Ít ra cũng phải có chút danh tiếng để không bị mất mặt trước thần tượng chứ. Hai năm cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, tuy số điểm không quá cao nhưng vừa đủ điểm đậu của Thanh Hoa. Cuối cùng có thể chung trường với thần tượng rồi, có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi thần tượng rồi.

Nhưng điều Tống Kế Dương ngàn vạn lần không ngờ đó là: Vương Hạo Hiên được phân công phụ trách hướng dẫn các sinh viên mới vào, sắp xếp thế nào lại vừa vặn xếp đúng nhóm của Tống Kế Dương. Ông trời thật không phụ lòng người, sự nghiệp theo đuổi thần tượng của Tống Kế Dương đã bước lên một tầm cao mới.

"Học đệ, em tên Tống Kế Dương phải không?"

"Vâng... Vâng ạ"

Tống Kế Dương kích động đến mức nói lắp luôn, trời ơi, thần tượng nhớ tên mình kìa.

Xung quanh có người bàn tán xì xào vì sao Vương học trưởng biết tên bạn sinh viên mới vào trường này, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?...

"Trước có học cùng trường, có tiếp xúc vài lần nên vẫn nhớ. Không ngờ lại có thể gặp lại cậu ấy. Tống Kế Dương dễ thương lắm, mọi người giúp đỡ em ấy với nhé."

Ôi mẹ ơi, Tống Kế Dương cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa, cảm giác được thần tượng quan tâm nó phê chữ ê kéo dài luôn á. Nhưng mà trước mặt thần tượng vẫn phải giữ lại chút hình tượng, dù trong lòng đã vui như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bộ dạng thanh niên nghiêm túc, nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói một câu cảm ơn khách khí.

Qua 4 tháng học, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên gần gũi hơn, Vương Hạo Hiên thường lấy danh học trưởng giúp đỡ Tống Kế Dương rất nhiều lần. Tự thần tượng cuối cùng lại trở thành crush. Tống Kế Dương cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ là tình cảm đối với Vương học trưởng bây giờ không đơn giản là ngưỡng mộ nữa mà xen lẫn đó là một loại cảm xúc khó nói bắt đầu len lỏi trong tim cậu. Nhưng mà Tống Kế Dương chỉ có thể đem thứ tình cảm khó nói này giấu kín trong lòng, một phần cậu luôn lo sợ bản thân không xứng với anh ấy, một phần lại sợ người khác dị nghị vì thứ tình cảm cấm kỵ này. Suy đi tính lại đều không nên nói ra. Nhưng có giấu thế nào cũng có lúc sơ sót, ví dụ như thói quen liếc mắt về nơi có Vương Hạo Hiên mà cười trộm, những lúc hai người có tiếp xúc thân mật một chút Tống Kế Dương cũng đã đỏ mặt,... Ty tỷ sơ hở đều lộ ra ngoài nhưng Tống Kế Dương vẫn không hề hay biết. Trong lòng còn khen ngợi bản thân giấu kín tình cảm quá giỏi.

Thời gian như nước chảy, mới đó đã đến tháng 9 rồi, Tống Kế Dương cũng an ổn hoàn thành chương trình học đại học năm nhất và bước vào năm hai.

Ngày mai là sinh nhật Vương Hạo Hiên. Còn 1 giờ nữa đồng hồ sẽ điểm đúng 00 giờ. Tống Kế Dương thực sự muốn trở thành người đầu tiên chúc sinh nhật Vương Hạo Hiên nhưng lại sợ bản thân quá lộ liễu làm lộ thứ tình cảm mình luôn giấu kín trong lòng. Làm sao đây? Làm sao đây? Cả một giờ đồng hồ suy đi tính lại tìm một lý do chính đáng để chúc sinh nhật crush đúng 0 giờ. Tống Kế Dương, nhất định không được cuống, bình thường bản thân cũng thông minh lắm mà, sao hôm nay không nghĩ được gì vậy. Là yêu vào lú ra hay gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ cách đi.

Có rồi, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu đã cứu rỗi tính huống "nguy cấp" của Tống Kế Dương. Cách này quả thực không tồi. Vẫn còn thời gian chờ tới thời khắc chuyển giao ngày mới, phải suy nghĩ thật cặn kẽ mới dám quyết định.

Ting, chuông đồng hồ kêu một tiếng điểm đúng 00 giờ. Ngón tay Tống Kế Dương cũng cùng lúc nhấn nút enter gửi tin nhắn, rất nhanh đã thấy Vương học trưởng trả lời rồi.

/Học trưởng, sinh nhật vui vẻ/
/Cảm ơn Tống học đệ/
/Khuya vậy rồi còn chưa ngủ sao?/
/Em đang làm đồ án, tiện tay chức sinh nhật anh, một chút nữa sẽ ngủ/ Cái lý do này quá mức thuyết phục luôn đó!
/Được rồi, sớm ngủ một chút, thức khuya không tốt cho sức khỏe/
/Vâng ạ, cảm ơn học trưởng đã quan tâm/
/Em làm sao biết hôm nay là sinh vật anh vậy?/
/Là thông báo của wechat nên em biết/
/Thì ra là vậy, Tống học đệ có chuyện đang giấu anh phải không?/
/Không có, em thì có gì để giấu anh chứ, haha/ - Tay đánh chữ của Tống Kế Dương vì mất bình tĩnh mà run nhẹ, đùa gì vậy, tình cảm cậu giấu kín bấy lâu nay lộ tẩy rồi ư?
/Vậy à, em chắc chắn?/
/Đương nhiên rồi, học trưởng đang đùa gì vậy/
/Vậy anh có lời này muốn nói. Anh thích em, Tống Kế Dương, em đồng ý làm người yêu anh không?/
Cái gì vậy? Tống Kế Dương thực sự không hoa mắt, không ngủ mơ phải không? Cậu thực sự được crush tỏ tình sao? Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Tống Kế Dương không kịp thích ứng, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
/Anh đang nói thật à? Học trưởng có phải anh đang mơ ngủ không?/
/Thực sự, anh đang nói nghiêm túc, hoàn toàn không hề đùa giỡn/
/Anh thực sự chấp nhận tình cảm giữa hai đứa con trai sao?/
/Tình yêu thì không có đúng hay sai, không phân biệt giới tính, chỉ cần em nguyện ý hay không?/
Lời đã nói đến mức này Tống Kế Dương chỉ có ngốc mới không đồng ý. Nếu anh đã sẵn lòng thì em sẽ nguyện ý, dù ngoài kia có bao lời dị nghị chỉ căn có anh bên cạnh em là đủ rồi.

Sinh nhật năm nay của Vương Hạo Hiên thật ngọt ngào. Món quà lớn nhất cuộc đời cuối cùng đã thuộc về anh.

Vương Hạo Hiên, sinh nhật vui vẻ. Những năm tiếp theo đều có một anh bạn nhỏ bên cạnh cùng anh đón sinh nhật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro