2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic ngắn mừng sinh nhật Tống Kế Dương. Năm thứ hai mình đu Khí Vũ Hiên Dương, chúc hai ca ca bên nhau dài lâu.

Vương Hạo Hiên vừa hoàn thành công việc liền bắt xe trở về căn hộ nhỏ. Hôm nay lịch trình kết thúc khá muộn, khi anh rời phim trường đã là 22h, phải nhanh chóng trở về vì hôm nay là một ngày quan trọng của một người quan trọng. Vương Hạo Hiên có chút sốt ruột nhìn dòng xe trước mặt, không biết lần tắc đường này kéo dài đến bao lâu, anh còn phải ghé qua tiệm bánh nữa. Chỉ sợ về không kịp, đã hứa năm nay sẽ cùng bạn nhỏ đón sinh nhật rồi mà. Năm ngoái hai người vướng lịch trình, bạn nhỏ nhà anh phải đi Bangkok, vốn định buổi tối call chúc sinh nhật em ấy, ai ngờ Trần Tình Thiếu niên lại có màn chúc bất ngờ hai người chưa kịp nói được mấy câu nhưng vẫn may để anh nói câu chúc mừng sinh nhật. Nhưng năm nay thì khác, sinh nhật năm nay anh có thể ở cạch bạn nhỏ, cùng em ấy cắt bánh sinh nhật, vốn là kế hoạch hoàn mỹ bây giờ lại gặp trục trặc. Cũng may lần này không tắc đường quá lâu, vẫn còn một giờ hai mươi phút để anh về nhà.

Khi Vương Hạo Hiên về tới nhà đã là hai ba giờ mười lăm phút, may quá, vẫn còn kịp. Trong phòng khách Tống Kế Dương đang ngồi cuốn chăn trên sô pha, Tiểu Thất cũng ngồi gù gà gù gật, nghe động, Tiểu Thất tỉnh trước, vừa nhìn thấy Vương Hạo Hiên đã lên tinh thần chào hỏi:

"Vương lão sư về rồi, bàn giao người cho anh đó. Anh ấy còn chưa ăn tối đâu, bảo em đem thức ăn tới rồi ngồi chờ anh về. Hết nói nổi chuyện yêu nhau của hai người."

Vương Hạo Hiên cười nói cảm ơn Tiểu Thất.

"Ai nha, không cần khách sáo, chăm sóc ông chủ là bổn phận của Tiểu Thất mà. Em về đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tiếng cánh cửa đóng lại lần thứ hai Tống Kế Dương mới hơi tỉnh lại, dụi mắt một cái liền nhìn thấy Vương Hạo Hiên đang nhìn mình nhất thời ngơ ngẩn một chút. Rồi như sực nhớ ra điều gì, luống cuống đứng dậy.

"A, để em đi hâm lại thức ăn đã"

Vương Hạo Hiên nhìn heo ngốc nhà mình liền bật cười, ôm người đặt xuống sofa thuận tiện hôn một cái.

"Để anh"

Tống Kế Dương vẫn còn ngái ngủ lại bị hôn một cái liền ngoan ngoãn ngồi im như mèo nhỏ. Tới khi cậu tỉnh hẳn cũng vừa đúng lúc Vương Hạo Hiên bê thức ăn đã được hâm nóng ra. Buổi tối chưa ăn gì khiến bụng Kế Dương bắt đầu biểu tình rồi, bị hương thơm dụ hoặc từ thức ăn nóng hổi quyến rũ, cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi sofa chạy tới bàn thức ăn. Vừa chạy được mấy bước đã nghe tiếng Vương Hạo Hiên từ phòng bếp truyền tới:

"Đi dép vào"

Tống Kế Dương bĩu môi, không tình không nguyện tìm đôi dép lông đi vào rồi lạch bạch chạy tới bàn ăn ngoan ngoãn chờ Vương Hạo Hiên đem thức ăn ra.

Vương Hạo Hiên nhìn bạn nhỏ nhà mình đang ăn cơm ngon lành  có chút đau lòng, ngoài miệng lại nghiêm giọng trách phạt.

"Em giỏi quá ha, anh không về thì định nhịn đói luôn phải không?"

Tống Kế Dương hết sức ủy khuất nghe trách phạt, giọng nhỏ xíu lại mềm mại như gãi vào lòng người:

"Anh đã hứa sẽ về cùng đón sinh nhật với em mà"

"Đồ ngốc nhà em thật là. Thế lỡ như anh không về được thì sao"

"Không thể nào, anh hứa rồi mà"

"Anh nói là "lỡ như""

"Thì em sẽ nhịn đói luôn, để anh về đau lòng"

Vương Hạo Hiên yêu chiều lau khóe miệng dính thức ăn của cậu.

"Ừ, anh sẽ đau lòng"

Vốn chỉ định làm nũng một chút, ai ngờ người ta lại nói ra câu ngọt ngào như vậy, tim Tống Kế Dương cũng lệch nhịp luôn rồi. Cậu biết Vương Túc Cầu nhà cậu không giỏi nói lời ngon ngọt, nhưng lời anh nói ra đều là lời thật lòng không chút giả dối.

Buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu, vì vậy hai người chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ, thuận tiện dọn dẹp nhanh chóng thì cũng vừa kịp lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Trên bàn bày chiếc bánh gato nhỏ, chính giữa là dòng chữ "Heo nhỏ, sinh nhật vui vẻ". Không xa hoa, không cầu kỳ, chỉ đơn giản nhưng đủ để thể hiện tấm chân tình. Hai người thổi nến, cắt bánh, ăn bánh cực kỳ hòa hợp. Vương Hạo Hiên tò mò hỏi Tống Kế Dương.

"Em ước gì vậy"

Đáp lại anh là nụ cười thần thần bí bí của heo nhỏ.

"Nói ra sẽ mất linh"

"Được, được, không nói, không nói"

Sau khi dọn dẹp đã gần 1 giờ sáng, vì khuya rồi nên nên không dám ngâm nước nóng quá lâu, Vương Hạo Hiên nhanh chóng ôm heo nhỏ vừa tắm xong chui vào tổ chăn. Hơi ẩm từ cơ thể mới tắm vẫn còn lượn lờ, cuộn vào nhau. Tống Kế Dương còn muốn nghịch điện thoại liền bị Vương Hạo Hiên tịch thu, dùng hai tay khóa chặt cậu trong lòng. Heo nhỏ từ bỏ việc nghịch điện thoại, ôm Vương Hạo Hiên cười khúc khích.

"Anh muốn biết lúc nãy em ước gì không?"

"Không phải vừa bảo là nói ra sẽ mất linh sao?"

"Nhưng mà điều ước của em chỉ có anh thực hiện được"

"Vậy Tống lão sư rốt cuộc đã ước điều gì vậy?"

"Ước... Ước sang năm lại cùng Hạo Hiên đón sinh nhật"

Vương Hạo Hiên chiều chuộng hôn lên trán Tống Kế Dương, giọng nói ấm áp, nỉ non chui vào tai cậu.

"Được, năm sau, sau nữa,... đều cùng em đón sinh nhật"

Tống Kế Dương lúc này càng thêm vui vẻ ở trong chăn làm loạn một trận không chịu ngủ. Vương Hạo Hiên phải tốn không ít công sức mới dỗ đứa nhỏ này ngủ được.

"Ngoan, ngủ đi, ngày mai còn phải livetream gặp fan đó, muốn để mắt gấu trúc đi gặp fan hả?"

"Hạo Hiên..."

"Ừ, anh đây"

"Có anh thật tốt"

"Anh vẫn luôn ở đây, ngủ đi"

"Ừm"

Sinh nhật năm nay thật ngọt ngào, tương lai vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro