Chương 2: Em trai bạch liên hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Trần Ninh muốn làm đó chính là chữa thương. Cậu ở trong phòng ngủ cởi áo tháo băng vải trên người ra, tiếp đó liền khoanh chân ngồi dưới nền nhà nhắm mắt lại, lưng ưỡn thẳng, hai tay làm ra một động tác kỳ quái để trước ngực.

Mấy tiếng sau Trần Ninh mới từ từ mở mắt ra, cậu nghiêng trái ngó phải, nhìn quanh thân khắp một lượt. Sau khi xác nhận miệng các vết thương kia đã biến mất, chỉ còn lưu lại những vệt màu trắng nhàn nhạt trên da Trần Ninh mới hài lòng gật đầu.

Trần Ninh vươn vai đứng dậy, rồi lại vặn người cho giãn gân cốt, sau đó liền thu dọn gọn gàng đống đồ dưới đất. Xong xuôi đâu đấy mới đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rộng rãi mặc ở nhà, tiếp theo lập tức chui vào phòng tắm. Mặc dù bây giờ đã vào thu tiết trời không còn quá nóng bức, nhưng mấy ngày nay không được tắm rửa, Trần Ninh thấy cực kỳ khó chịu. Đối với một người thích sạch sẽ như Trần Ninh, việc này quả thật không thể chấp nhận được.

30 phút sau, Trần Ninh mang theo một thân hơi nước từ phòng tắm đi ra. Cả người từ đầu tới chân đều sạch sẽ mát mẻ khiến cho tâm tình của Trần Ninh cũng trở nên tốt hơn. Lau qua mái tóc ướt nhẹp, lại dùng máy sấy thổi cho khô, Trần Ninh lúc này mới ung dung leo lên giường. Cậu vừa đặt lưng nằm xuống định ngủ một giấc, điện thoại để ở tủ đầu giường chợt đổ chuông. Trần Ninh nghiêng người đưa tay với lấy điện thoại, nhìn tên "Thẩm Hoan" hiện trên màn hình, cậu khẽ nhướng mày. Đợi cho tới khi kết nối chuẩn bị sắp ngắt, Trần Ninh mới thong thả trượt nút bắt máy.

"A lô."

Ngay khi Trần Ninh vừa dứt lời, đầu dây bên kia một giọng nói ôn nhu ấm áp liền vang lên: "Anh, giờ anh đang ở đâu, em đến bệnh viện thăm anh thì nghe người ta nói anh xuất viện hồi sáng rồi."

"Tôi về nhà." Trần Ninh nhàn nhạt trả lời.

"Về nhà? Nhà nào?" Âm điệu của Thẩm Hoan chợt cao hơn một chút, nhưng ngay lập tức lại trở về bình thường, lo lắng hỏi: "Vết thương của anh có nặng lắm không?"

"Còn chưa chết được, làm cậu thất vọng rồi."

"Anh nói gì kỳ vậy, là đang giận em tới muộn sao? Cái này cũng không có cách nào a! Gần đây em bị ông và ba coi chặt quá, hôm nay mới tìm được cơ hội lén đến thăm anh." Thẩm Hoan bất đắc dĩ giải thích.

"Ồ, thực như vậy chăng? Tôi còn tưởng... tất cả đều nằm trong dự tính của cậu?!" Trần Ninh hững hờ đáp.

"Anh, em biết bây giờ anh đang buồn bực trong lòng, tâm trạng cũng không được tốt. Nhưng anh ráng chịu ủy khuất thêm một thời gian nữa, em sẽ nhanh chóng nghĩ cách xin ông và ba tha thứ cho anh. Rất mau thôi, thật đấy. Em nhất định sẽ giúp anh sớm được trở về nhà." Thẩm Hoan nhẹ giọng an ủi, lại thâm tình bồi thêm câu hứa hẹn.

Trần Ninh nghe vậy trong lòng khẽ hừ một tiếng. Người em trai này của Thẩm Ninh đúng là biết cách diễn trò, nếu như không phải đã đọc hết cuốn truyện, có lẽ cậu cũng sẽ bị sự quan tâm giả dối của Thẩm Hoan lừa gạt. Đây quả thật chuẩn mác "em trai bạch liên hoa" chính hiệu 100% đó.

Trần Ninh không trả lời ngay mà hơi dừng lại, cậu chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, khóe môi câu lên nụ cười lạnh lẽo. Ban đầu Trần Ninh còn định chơi trò "tình anh em" với Thẩm Hoan, nhưng sau đấy liền lập tức đổi ý. Người em trai tiện nghi này mang tới cho cậu cảm giác cực kỳ chán ghét, thế nên Trần Ninh lười không muốn vòng vo cùng Thẩm Hoan nữa.

Đổi tay cầm điện thoại, Trần Ninh khẽ híp hai mắt lại, ngữ điệu lạnh băng mang theo sự châm chọc:

"Cậu giúp tôi... là muốn sớm đưa tôi tới chầu Điện Diêm Vương? Hay... sẽ dần biến tôi thành con rối để cậu tùy ý điều khiển? Thẩm Hoan, đừng diễn kịch nữa, gỡ bỏ cái mặt nạ giả tạo của cậu xuống đi."

"Anh, lời đó của anh là có ý gì, anh sao lại nói em như vậy?" Thẩm Hoan oan ức hỏi, lại như mờ mịt không rõ, tủi thân thấp giọng: "Anh, có phải anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi không? Em là em trai anh, anh lại đi nghĩ xấu về em, anh không tin em, nghi ngờ em, còn bảo em muốn hại anh... Anh như vậy làm em thấy buồn và tổn thương vô cùng."

"Ha, cậu chẳng những giả ngốc, còn muốn ngầm ám chỉ tôi là kẻ tồi tệ nữa ư? Thẩm Hoan, chuyện cậu đã làm thì tự bản thân cậu hiểu rõ, không có bức tường nào là hoàn toàn kín gió. Tôi bị như ngày hôm nay, khẳng định trong đó có không ít công lao của cậu đi."

Trần Ninh khinh bỉ, từng câu từng chữ sắc bén tựa như mũi dao nhọn, xuyên qua đường chuyền điện thoại đâm thẳng vào tai Thẩm Hoan.

Bên kia tại bãi đậu xe trong bệnh viện. Thẩm Hoan ngồi trên ô tô tự nhiên thấy rùng mình, toàn thân ớn lạnh, da đầu tê rần. Thẩm Hoan không hiểu Thẩm Ninh đây là làm sao, lại đang nháo cái gì? Chẳng lẽ Thẩm Ninh đã biết chuyện gì rồi chăng?...

Thẩm Hoan chau mày suy nghĩ, sắc mặt đen sì dữ tợn, ánh mắt u ám âm trầm, cứ vậy mà quên luôn việc phải đáp trả Thẩm Ninh (Trần Ninh) thế nào. Qua một lúc Thẩm Hoan mới chợt nhớ đến: "Em không có, anh đừng nói bậy."

"Anh là đang không vui nên mới giận chó đánh mèo, em sẽ không để bụng đâu."

Thẩm Hoan dù rất coi thường người anh trai Thẩm Ninh, nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Thẩm Ninh tên ngốc kia vẫn còn chút giá trị lợi dụng, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt với anh ta. Thẩm Hoan cắn răng, tận lực làm cho giọng mình hơi nghèn nghẹn. Trong lòng thì không ngừng chửi rủa Thẩm Ninh thậm tệ, nhưng lời nói ra lại mười phần dịu dàng:

"Anh bị đánh em cũng rất đau lòng, là em không tốt mới khiến anh phải chịu khổ. Nếu em biết chuyện này sớm hơn một chút em đã có thể báo trước cho anh biết rồi. Anh trai..."

"Dừng lại, cậu đừng có gọi tôi là anh trai nữa, tôi nhận không nổi đâu."

Trần Ninh ghét bỏ cắt ngang lời của Thẩm Hoan. Cậu không ngại nói trắng ra, còn chẳng thèm để ý mà trực tiếp xé rách mặt, chính là muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nguyên chủ trước kia sẽ không có bản lĩnh này nhưng Trần Ninh thì khác. Chỉ một Thẩm Hoan nho nhỏ, Trần Ninh cậu còn không thể đối phó được sao. Đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, Trần Ninh trào phúng cười, ngữ khí không chút độ ấm lại như có như không ẩn ẩn sự uy hiếp:

"Thẩm Hoan, kĩ năng diễn xuất của cậu rất tốt nhưng trí nhớ thì lại cực kỳ tệ. Cậu quên tôi và nhà họ Thẩm đã hoàn toàn đoạn tuyệt rồi à, bây giờ chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thế nên hai chữ anh trai ấy cậu cứ để dành cho người khác đi. Đúng rồi, tiện thể nhờ cậu chuyển lời tới toàn bộ người nhà họ Thẩm, những gì các người nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại toàn bộ cả vốn lẫn lãi."

Nói đoạn Trần Ninh liền lập tức tắt máy, lại tiện tay kéo luôn số của Thẩm Hoan vào danh sách đen, sau đó liền quăng điện thoại sang một bên. Khẽ thở dài, Trần Ninh thầm nghĩ:

"Người nhà của nguyên chủ toàn những thứ "cực phẩm" gì đâu, không phải cáo già thì cũng thuộc dạng bạch liên hoa... Ai nấy trong đầu hết thảy đều là âm mưu quỷ kế, toan tính đa đoan... Chính diện chèn ép ức hiếp có, sau lưng mượn đao giết người cũng chẳng từ. Hết lần này tời lần khác, trong tối ngoài sáng luân phiên nhau hãm hại nguyên chủ. Sinh ra và lớn lên ở một gia đình như vậy, Thẩm Ninh cũng thật sự quá là đáng thương đi."

Trần Ninh trước nay chưa từng làm gì mà không có nắm chắc, nếu cậu đã quyết định trực tiếp trở mặt với nhà họ Thẩm, đương nhiên cũng có những tính toán riêng của mình. Với năng lực và bản lĩnh tự thân, lại cộng thêm ưu thế biết trước được tương lai, Trần Ninh muốn đối phó với đám người nhà nguyên chủ quả thật là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

Có điều, sư tử bắt thỏ nhỏ cũng sẽ dùng toàn lực vồ mồi, huống hồ cái đạo lý "Diêm Vương dễ xử tiểu quỷ khó chơi" Trần Ninh vẫn là hiểu rõ đấy. Lại nói con chó bị chọc điên cũng sẽ quay ra cắn trả, mà người nhà họ Thẩm còn chẳng phải hòa thượng ăn chay. Vậy nên mặc dù vô cùng tự tin nhưng Trần Ninh tuyệt đối sẽ không khinh địch mà lơ là mất cảnh giác. Ai có thể cam đoan sẽ không có biến cố bất ngờ nào xảy ra?

Trần Ninh trong đầu suy nghĩ đảo nhanh một vòng sau đó liền lập tức dừng lại. Cậu bật cười vì chợt nhớ ra một chuyện, thế nào mà quên mất việc Thẩm Hoan chính là nhân vật phản diện a...

"Nếu đã vậy, tự bản thân mình cũng không cần phải ra tay nữa, cứ ngồi một bên xem kịch thì được rồi. Kết cục của phe ác vẫn rất kích thích đó..."

***

Nghiêm cấm sao chép dưới tất cả mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại mình chỉ mới đăng truyện trên hai trang chính thức là Wattpad và Enovel. Trên Wattpad sẽ đăng sau Enovel vài chương nhé.

Mọi người vui lòng đọc truyện chính thức tại : https://enovel.vn/khi-yeu-ai-cung-la-ke-ngoc.21470/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro