Chương 3: Giang Quân Trúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã trôi qua một tháng... Ngoại trừ hôm Trần Ninh xuất viện, Thẩm Hoan có hư tình giả ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, sau đấy lại bị Trần Ninh chọc thủng rồi xé rách mặt nạ, tiếp đó thì không còn thấy cậu ta liên lạc lại nữa. Người nhà họ Thẩm càng không có đến gây sự hay làm phiền tới cậu, đây quả đúng là một chuyện khá bất ngờ.

Lúc trước Trần Ninh đã đưa ra quyết định, nếu như người nhà họ Thẩm biết thân biết phận không động đến cậu thì thôi. Còn như muốn tự mình tìm đường chết, Trần Ninh cậu cũng không ngại khiến cho đám người đó gặp xui xẻo. Dù sao với đức tính của gia đình ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ có hành động tiếp theo. Chỉ là tạm thời còn chưa rõ, họ đang ấp ủ âm mưu quỷ kế nào.

Trần Ninh đứng trước gương, dùng tay chỉnh sửa lại đầu tóc cùng quần áo một chút. Dù đã nhiều lần nhìn từ đầu tới chân thân xác của nguyên chủ, thế nhưng Trần Ninh vẫn không thể nhịn được mà tán thưởng. Vóc dáng và chiều cao của nguyên chủ, cùng vóc dáng và chiều cao của cậu ở thế giới kia đều xấp xỉ nhau. Có điều khuôn mặt lại khác biệt hoàn toàn.

Trần Ninh sở hữu nhan sắc sáng sủa sạch sẽ, trong trẻo tinh khiết tựa như một trích tiên không nhiễm bụi trần. Còn Thẩm Ninh lại sở hữu dung mạo với ngũ quan lung linh tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được dày công tỉ mỉ điêu khắc tạo lên: Vầng trán no đủ đầy đặn, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, đôi môi anh đào, cằm nhọn Vline tiêu chuẩn. Vừa diễm lệ "xinh đẹp" lại quyến rũ dụ hoặc. Cái kiểu đẹp bất phân giới tính này, thế mà thuộc về dạng pha trộn giữa công kích sắc bén cùng gợi cảm mạnh mẽ giao thoa, chứ không hề liên quan tới bốn từ "ẻo lả yếu đuối".

"Giá trị nhan sắc của Thẩm Ninh phải nói là cực cao nhưng chỉ số IQ của cậu ta lại rất thấp, hai cái này đúng là tỉ lệ nghịch với nhau mà."

Trần Ninh vừa tán dương đồng thời cũng khẽ thở dài cảm thán. Một người có cả ngoại hình lẫn nhan sắc như vậy, thế mà đầu óc lại không dùng được. Nhưng đó là nguyên chủ Thẩm Ninh trước đây, kể từ giây phút Trần Ninh xuyên qua thế giới này, số phận của Thẩm Ninh liền hoàn toàn thay đổi. Bánh xe vận mệnh cải biến cũng đã bắt đầu chuyển động.

Cầm ví, điện thoại cùng chìa khóa ra khỏi nhà, Trần Ninh vừa xuống tới dưới cổng khu chung cư liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó. Cửa kính phía ghế lái hạ xuống, người ngồi bên trong thò đầu ra vẫy vẫy tay với Trần Ninh, trên môi người ấy còn treo lên nụ cười tươi rói, lộ ra tám cái răng trắng bóc.

"Anh."

Một giọng nói khàn khàn đậm chất đàn ông vang lên, thế nhưng chủ nhân của âm thanh đó... ấy vậy mà lại là một cậu trai có khuôn mặt baby non nớt. Cậu trai này chính là người bạn thân duy nhất của Thẩm Ninh, tên gọi Giang Quân Trúc.

Thời điểm Thẩm Ninh xảy ra chuyện, Giang Quân Trúc lúc ấy không có ở trong nước, cậu nhóc vừa mới bay ra nước ngoài đi thực tập công tác. Khi Giang Quân Trúc biết được chuyện của Thẩm Ninh, cũng đã qua một ngày sau khi Trần Ninh xuyên không tới.

Trần Ninh còn nhớ, khi cậu nhận được điện thoại của Giang Quân Trúc, giọng điệu cậu nhóc mang theo nồng đậm sự lo lắng quan tâm, từ ngàn dặm xa xôi thông qua đường truyền điện thoại xuyên vào tai Trần Ninh. Giang Quân Trúc không ngừng hỏi han ân cần, an ủi dỗ dành nguyên chủ, cậu nhóc còn cực kỳ suốt ruột muốn lập tức đặt vé máy bay để quay trở về. Thế nhưng Giang Quân Trúc còn chưa kịp hành động, Trần Ninh liền vội vàng ngăn cản. Bởi vì một số kế hoạch của mình, Trần Ninh tuyệt đối không thể để Giang Quân Trúc về lúc này được.

Giang Quân Trúc không an tâm, cậu nhóc muốn dữ nguyên quyết định của mình, Trần Ninh đã phải viện ra thật nhiều lý do, mất công tốn sức khuyên nhủ rất lâu. Sau đó còn không ngừng hứa hẹn bảo đảm tự mình sẽ chăm sóc tốt bản thân các kiểu, lúc này Giang Quân Trúc mới chịu đồng ý.

Làm một người bạn thân đúng nghĩa danh xứng với thực, Giang Quân Trúc sợ Trần Ninh chỉ nói cho có, cậu nhóc lập tức lắc mình biến thân thành "gà mẹ". Tỉ mỉ dặn dò hết thứ này đến thứ khác, từ việc lớn đến việc nhỏ, tất cả đều nói qua một lần. Sau còn nhấn mạnh, nếu có việc gì thì không được tự chịu đựng một mình, nhất định phải gọi điện nói cho cậu nhóc biết.

Trần Ninh cảm thấy, rõ ràng nguyên chủ nhiều hơn Giang Quân Trúc bốn tuổi. Thế mà từ cách Giang Quân Trúc quan tâm nguyên chủ tới xem, dường như vai vế của hai người đã bị đảo ngược thì phải? Bởi vì cảm nhận được sự lo lắng chân thành của Giang Quân Trúc, Trần Ninh không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành nhất nhất đáp ứng lời của cậu nhóc.

Giang Quân Trúc thấy Trần Ninh dứt khoát đồng ý hết thảy, lúc này cậu nhóc mới bình tĩnh chuyển chủ đề. Tiếp theo chính là một bài ca dao dài dằng dặc, ngữ điệu mặc dù có chút nóng nảy phát hỏa, thế nhưng vẫn ẩn chứa vài phần mềm mỏng thương xót. Khí thế mạnh mẽ ngùn ngụt bức trời, không chút khách khí nể nang gì mà thẳng thắn mắng mỏ quyết định ngu ngốc của nguyên chủ.

Giang Quân Trúc nói Thẩm Ninh không biết suy nghĩ tính toán gì hết, cũng không biết đường nói với cậu nhóc một lời. Nếu Thẩm Ninh đánh tiếng cho Giang Quân Trúc hay, chí ít dù không có mặt ở trong nước, cậu nhóc vẫn có thể đưa ra cho Thẩm Ninh một số ý kiến, hoặc là vài biện pháp phòng ngừa thỏa đáng. Thực tế hơn nữa là nhờ người để ý giúp đỡ Thẩm Ninh.

Nếu là như vậy Thẩm Ninh sẽ tránh được cái tai họa kia, đã không phải bị đánh nhập viện, không bị vất bỏ như một thứ... Bây giờ thì hay rồi, nếu trúng kế của người ta thì cũng thôi đi, đằng này bản thân Thẩm Ninh lại ngu ngốc tự dâng mình tới cửa. Còn cam tâm tình nguyện chịu phạt, đổi lại được cái gì đây, không phải là bị mất cả trì lẫn chài hay sao? Đã vậy suýt chút nữa thì cũng đi đời nhà ma luôn rồi! Thật không biết phải nói thế nào với Thẩm Ninh nữa...

Thế nhưng thực tế Giang Quân Trúc lại không hề hay biết, nguyên chủ thật sự đã biến mất khỏi thế gian này. Người hiện tại mà cậu nhóc hết lòng lo lắng quan tâm lại là Trần Ninh. Một linh hồn từ nơi khác đến đang sống trong thân xác của Thẩm Ninh.

Từ kí ức của nguyên chủ cho tới phán đoán của bản thân... Sau một đoạn thời gian liên lạc qua lại với Giang Quân Trúc, Trần Ninh có thể khẳng định rằng, người bạn này của nguyên chủ hoàn toàn xứng đáng để kết giao. Huống hồ trong nguyên tác có viết, Giang Quân Trúc vì nguyên chủ còn thực sự giúp đỡ không ít đâu. Cũng có thể nói, trong tình bạn này Giang Quân Trúc là người sống trọn tình trọn nghĩa, cho đi cùng trả giá rất nhiều.

Vậy mà sau này nguyên chủ ngu ngốc tin tưởng người em trai Thẩm Hoan, nghe lời hắn đoạn tuyệt quan hệ với Giang Quân Trúc. Đã thế còn làm ra những chuyện cực kỳ ngu xuẩn, dẫn đến mất đi một người bạn tốt luôn hết lòng vì mình. Thế nhưng khi biết Thẩm Ninh bị Thẩm Hoan vứt bỏ, thậm chí đang gặp nạn bị dồn vào khốn cảnh, Giang Quân Trúc vẫn là mềm lòng, niệm tình nghĩa xưa kia ra không ít sức giúp đỡ nguyên chủ. Chính vì vậy Giang Quân Trúc cũng liền đắc tội với nam chính, bị nam chính trả thù kịch liệt, suýt chút nữa thì bỏ cả mạng của mình.

Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, người bạn Giang Quân Trúc này, Trần Ninh cậu đã nhận định chắc rồi. Hôm qua trong khi hai người liên lạc với nhau, nghe Giang Quân Trúc nói hôm nay sẽ về nước, cậu nhóc muốn cùng Thẩm Ninh đi ăn một bữa cơm. Trần Ninh đã không chút do dự mà đáp ứng, bản thân Trần Ninh thực sự cũng muốn có thể trực tiếp gặp mặt Giang Quân Trúc. Sau một thời gian nói chuyện qua điện thoại, Trần Ninh cảm thấy Giang Quân Trúc thực sự rất thú vị. Cậu nhóc ấy đúng là có điểm hợp với "khẩu vị" của Trần Ninh cậu.

Trần Ninh không nói gì, nhanh chân đi đến cạnh chiếc ô tô, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, sau khi thắt xong dây an toàn mới ung dung mở miệng: "Đến nhà hàng xx, anh đã đặt sẵn phòng ở đó rồi."

"Oa, ha ha... Anh lần này thật sự hào phóng, rất chịu chi nha, em đúng là có lộc ăn rồi!" Giang Quân Trúc khoa trương cười lớn, còn không quên nịnh nọt một phen.

"Vậy thì còn không mau đi." Trần Ninh mỉm cười, nghĩ nghĩ một chút rồi bồi thêm câu nói đùa: "Anh của em cũng chẳng phải người nghèo, làm sao có thể ki bo với em được."

Nghe xong câu ấy Giang Quân Trúc không khỏi trợn trắng mắt.

"Làm thế nào mà từ sau khi bị đánh nhập viện, anh Thẩm Ninh của cậu như biến thành một người khác vậy? Là do bị đả kích quá lớn dẫn đến dây thần kinh nào đó của anh ấy chập mạch, hay đầu anh ấy bị lừa đá, cũng có thể não bị cửa kẹp chăng?... Vậy nên anh ấy mới có thể nghĩ thông suốt được!" Giang Quân Trúc thầm nhủ trong lòng như vậy, cậu nhóc cũng không dám nói ra khỏi miệng cứ thế mà ha ha cười ngu rồi lái xe đi.

Không cần biết là thế nào và vì sao, chỉ cần anh Thẩm Ninh của cậu từ nay né xa xa đám người nhà họ Thẩm kia ra, thế là Giang Quân Trúc vui và an tâm rồi. Lúc trước cậu nhóc cũng đã từng nói rã cả bọt mép, muốn Thẩm Ninh phải cẩn thận phòng ngừa đám "người nhà" kia. Thế mà Thẩm Ninh cũng chẳng thèm để tâm, vẫn cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có dùng sức của chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Cực kỳ làm cho người ta vừa thương vừa giận. Thế nhưng từ ngày xảy ra chuyện kia, đúng là trong cái rủi có cái may, rốt cuộc thì anh Thẩm Ninh cũng thông minh ra chút chút rồi.

Thực sự mà nói, Giang Quân Trúc rất là thích anh Thẩm Ninh của bây giờ. Mặc dù biến đổi có chút lớn, cậu nhóc chưa thể thích nghi ngay được, nhưng phàm là ai đã trải qua những chuyện kia, dù có ngu ngốc đến thế nào thì cũng phải tỉnh ngộ. Chỉ mong cho anh Thẩm Ninh sẽ mãi sáng suốt, cứ tiếp tục khai thác và phát huy IQ như một tháng qua, đừng có quay về và biến thành một con rối gỗ giống trước đây, Giang Quân Trúc ngàn vạn lần sẽ cảm ơn trời đất.

***

Nghiêm cấm sao chép dưới tất cả mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại mình chỉ mới đăng truyện trên hai trang chính thức là Wattpad và Enovel. Trên Wattpad sẽ đăng sau Enovel vài chương nhé.

Mọi người vui lòng đọc truyện chính thức tại : https://enovel.vn/khi-yeu-ai-cung-la-ke-ngoc.21470/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro