Chương 4: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng bao của nhà hàng xx. Trần Ninh nhìn một bàn tràn đầy các loại món ăn, lại nhìn cái tướng ăn như kiểu chết đói của Giang Quân Trúc không khỏi buồn cười. Trên đường đến đây Trần Ninh nghe Giang Quân Trúc nói, ở trên máy bay cậu nhóc không có ăn uống gì, vừa hạ cánh xuống là liền lái xe tới tìm cậu ngay lập tức. Bây giờ cũng đã 12 rưỡi trưa, chẳng trách lúc này Giang Quân Trúc biến thành cái dạng kia. Hình tượng... Hai, đâu có chỗ nào giống với một thiếu gia nhà giàu cơ chứ!

Giang Quân Trúc vẫn luôn tập trung ăn cơm, chợt nhận thấy ánh mắt Trần Ninh đang chăm chú quan sát mình, cậu nhóc mới bớt chút thời gian ngẩng đầu lên nhìn. Sau đấy liền làm bộ điều chỉnh tư thế ngồi, lại gật gật đầu ra chiều suy nghĩ gì đó, tiếp theo tiêu sái nháy mắt một cái.

"Anh, anh cũng ăn đi chứ, đừng có nhìn em hoài như thế. Em biết em rất đẹp trai, thế nhưng ngắm em thì anh cũng không thể no cái bụng được đâu."

Giang Quân Trúc vừa giả vờ làm màu xíu xiu, đồng thời tranh thủ tự luyến chút ít, lại thuận thế thúc giục Trần Ninh một phen. Rồi ngay lập tức "thoát vai" biến trở lại nguyên hình là "con quỷ chết đói", còn tiện tay gắp vài cọng rau xanh cho Trần Ninh.

"Món này rất hợp với anh, anh cũng ăn thử đi." Lời nói cùng hành động vừa dứt, Giang Quân Trúc lại tiếp tục công cuộc càn quét của mình.

Trần Ninh bất lực lắc đầu mỉm cười, cậu nhóc Giang Quân Trúc này thật biết cách pha trò vui đùa. Đúng là có phần tinh nghịch đáng yêu, đồng thời còn rất hiểu nguyên chủ nữa đó. Lại nhìn xuống đồ ăn trong bát Trần Ninh mới chợt nhớ ra. Kể cũng thật lạ, nguyên chủ với Trần Ninh từ tính cách đến diện mạo cái gì cũng không giống nhau, thế mà lại có chung sở thích ăn uống. Cả hai đều thuộc kiểu thích ăn thanh đạm, cực ghét đồ cay, dị ứng với xoài, không uống được rượu. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất của hai người.

"Anh, sao vẫn còn chưa động đũa? Hay là không hợp khẩu vị? Có cần em gọi thêm món khác cho anh không?" Thấy Trần Ninh chậm chạp không ăn Giang Quân Trúc quan tâm hỏi.

"Đâu có, anh chỉ đang nghĩ tới chút chuyện thôi. Bây giờ ăn đây." Trần Ninh đáp, sau đó liền "nhập cuộc" với Giang Quân Trúc.

Nhìn Trần Ninh bắt đầu dùng bữa Giang Quân Trúc cũng không luyên thuyên nữa. Có lẽ vì quá đói mà từ sau khi phục vụ bưng đồ lên rồi lui ra, Giang Quân Trúc vẫn một mực cắm đầu vào ăn, ngoài vài câu nói trên thì không lên tiếng thêm gì cả. Còn Trần Ninh sau khi gặp Giang Quân Trúc, mặc dù trực tiếp tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng Trần Ninh lại cực kỳ có hảo cảm với cậu nhóc. Trần Ninh rất tự tin về bản thân mình, việc nhận định và phán đoán một người tốt hay xấu cậu chỉ cần liếc mắt liền có thể biết được. Dù gì cậu cũng đã trải qua hai kiếp người, nếu ngay cả việc này mà cũng không làm được, vậy chẳng phải đã sống quá uổng rồi hay sao.

Sau một hồi tích cực nạp năng lượng tới tận khi cái bụng no căng, Giang Quân Trúc mới hài lòng buông bát đũa xuống. Cuối cùng cậu nhóc cũng lấy lại được sức lực. Thấy mình giống như kiểu vừa mới được hồi sinh, cả người lúc này sức sống tràn đầy sinh long hoạt hổ. Vẻ mặt Giang Quân Trúc rất ư là thỏa mãn, dựa lưng ra sau ghế, lại nhìn qua phía Trần Ninh, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của anh cậu nhóc liền cười rộ lên.

"Anh sao vậy, có phải vì em ăn nhiều quá anh không đủ tiền trả nổi phải không? Ha ha, em đã nói trước rồi mà, anh mời, em nhất định sẽ không khách khí. Lần này phải hung hăng làm thịt anh một trận mới được." Giang Quân Trúc khoái chí, từ khóe mắt đến chân mày đều cong lên lộ ra vẻ đắc ý, giống như một đứa trẻ con vừa thành công đạt được mục đích xấu xa của mình.

"Dù mỗi ngày đều đưa em đi ăn anh cũng chẳng nghèo được." Trần Ninh bình tĩnh dội một gáo nước lạnh, lại khiêu mi nhìn Giang Quân Trúc. Cậu nhóc này cũng thực là có thể ăn nha, cả một bàn tràn đầy như vậy chín phần đều vào hết dạ dày của Giang Quân Trúc. Không biết cậu nhóc này có thể bị bội thực hay không nữa?

"A, làm sao em lại quên mất anh của em là một tiểu phú ông đây!" Giang Quân Trúc khoa trương hô lớn, đồng thời dùng tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.

"Thật buồn cười cho cái đám nhà họ Thẩm, tưởng rằng tính kế chèn ép, cắt xén phí sinh hoạt của anh là có thể dồn anh vào khốn cảnh nghèo đói túng quẫn. Nhưng bọn chúng lại không biết thật ra anh của em thực sự rất giỏi, từ mấy năm trước sớm đã không cần dùng tới tiền bạc nhà họ nữa. Của ăn của để không thiếu, chỉ là anh vẫn luôn sống rất âm thầm lặng lẽ, bình dị đơn giản không thích phô trương mà thôi."

Không một dấu hiệu báo trước, Giang Quân Trúc đột ngột bẻ lái hướng câu chuyện rẽ sang một đề tài mới, còn thực hăng hái hứng khởi nói. Vốn dĩ cậu nhóc rất có ác cảm lại cực kỳ khinh thường căm ghét đám người kia. Trước nay cứ mỗi lần nhìn thấy Thẩm Ninh bị ức hiếp, Giang Quân Trúc đều vô cùng tức giận, nhiều lần không kìm lòng được mà "nổi bão".

Cậu nhóc vừa bảo vệ Thẩm Ninh, đồng thời cũng góp ý tham gia khuyên nhủ Thẩm Ninh, nói Thẩm Ninh nhanh chóng rời khỏi đám người nhà "cực phẩm" kia. Thế nhưng Thẩm Ninh lại vô cùng bảo thủ, không nghe lọt lời của cậu nhóc. Cứng mềm không chịu, dầu muối không ăn, cứ khư khư ngoan cố dữ vững ý kiến của mình, hoàn toàn không muốn ly khai. Dù cho có phải chịu nhiều thiệt thòi, ăn đủ đau khổ, hứng về vô vàn tủi nhục... Cũng như một tấm keo dán bám dính lấy nhà họ Thẩm, sống chết chẳng chịu buông.

Giang Quân Trúc thực sự bó tay với Thẩm Ninh, không ít lần muốn mặc kệ Thẩm Ninh, thế nhưng cứ nghe tin Thẩm Ninh gặp chuyện, lại không đành lòng vội vã chạy đến giúp đỡ. Giang Quân Trúc mười phần bất lực, bỏ thì tội mà thương thì bực. Chẳng còn cách nào khác cậu nhóc đành phải nghiến lợi cắn răng, xuất ra thật nhiều thật nhiều công sức hơn nữa để có thể bảo vệ Thẩm Ninh được an toàn. Ai bảo Thẩm Ninh là đại thần trong lòng cậu nhóc cơ chứ, hơn nữa Giang Quân Trúc còn là một người trọng tình trọng nghĩa, cậu nhóc thực quý trọng tình bạn này biết bao.

Cũng may bây giờ Thẩm Ninh đã thay đổi, Giang Quân Trúc rất chi là vui mừng. Nếu đã trải qua và lĩnh về một bài học lớn đến vậy, Thẩm Ninh còn không chịu ngộ ra rồi trưởng thành. Giang Quân Trúc thực sự sẽ có ý nghĩ, muốn bổ đầu của Thẩm Ninh ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa những gì. Đúng là vạn hạnh, trong cái rủi cũng có cái may a. Giang Quân Trúc thầm nhủ: "Một vài ngày tới nhất định phải sắp xếp chút thời gian đi chùa cúng phật tổ, bái lạy bồ tát một phen mới được."

"Trái đất vẫn luôn quay, vận mệnh của chúng ta cũng sẽ biến đổi. Thế sự xoay vần, ai sẽ là người cười cuối cùng hồi sau mới biết được."

Trần Ninh nhướng mày không sao cả nói, thái độ mười phần tự tin, lại ẩn ẩn xen lẫn sự coi thường cùng dửng dưng. Nếu cậu muốn xử lý đám người nhà của nguyên chủ, đó không phải chỉ cần một cái nhấc tay thôi sao. Có điều, Trần Ninh thích cảm giác mèo vườn chuột hơn. Cậu sẽ đem bọn chúng nắm trong tay, từ từ mà chơi đùa bỡn cợt, khiến toàn bộ người nhà đó muốn sống không được muốn chết không xong.

"Oa, anh lần này thực sự hạ quyết tâm sao?" Giang Quân Trúc trợn mắt há mồm, nửa tin nửa không.

Đối với sự chuyển biến của Thẩm Ninh, Giang Quân Trúc cực kỳ bất ngờ. Bản thân cậu nhóc hiện đang lắc lư giữa hai trạng thái, mơ mơ hồ hồ như hiểu như không. Thế nhưng để phải nói chính xác nó là gì, cậu nhóc lại chẳng nói rõ ràng được. Giang Quân Trúc chỉ có thể khẳng định rằng, Thẩm Ninh của bây giờ và Thẩm Ninh của lúc trước, dường như đã hoàn toàn lột xác trở thành một con người khác. Mạnh mẽ hơn, quyết tuyệt hơn, chín chắn hơn, biết suy tính xâu xa hơn... Nói chung là Thẩm Ninh hiện tại tạo cho Giang Quân Trúc cảm giác mờ mịt mông lung, thần bí sâu không lường được.

"Em nghĩ sao?" Trần Ninh hơi híp mắt lại, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tà mị, nhưng biểu cảm của khuôn mặt lại mang đầy vẻ vô hại. Cả người như ẩn như hiện, như có như không toát lên một cỗ bá khí.

"Tin, đương nhiên là tin. Em đã ngứa mắt đám người kia lâu rồi, đặc biệt là cái tên Thẩm Hoan vừa đáng ghét lại vừa đáng hận ấy. Nếu không phải lúc trước còn e ngại anh, em sớm đã cho hắn nhừ đòn."

Giang Quân Trúc gật đầu như giã tỏi, hai mắt sáng rực nhìn Thẩm Ninh trước mặt. Cậu nhóc từng một lần nghe Thẩm Ninh (Trần Ninh) nói qua trong điện thoại, sẽ tìm cách đối phó với nhà họ Thẩm. Lúc đó Giang Quân Trúc vẫn luôn nghi ngờ, cậu nhóc không tin Thẩm Ninh sẽ dứt bỏ được mà xuống tay. Thế nhưng nay gặp trực tiếp, lại được thấy chính miệng Thẩm Ninh xác nhận, cậu nhóc thật sự rất rung động, mừng như điên, vui tới nỗi muốn bay lên trời, thậm chí còn muốn nhảy lên vỗ tay hoan hô.

"Anh của em ơi! Anh có biết không?... Em đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Cuối cùng não của anh cũng đã hoạt động bình thường rồi. Ôi! Thiên địa thần linh bốn phương tám hướng!... Trên trời có Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế... Dưới đất có Thổ Công Thổ Địa, Quỷ Thần Diêm Vương... Thực sự con phải cảm ơn các ngài, mong các ngài phù hộ độ trì, hãy cứ để đại thần Thẩm Ninh yêu quý của con mãi mãi như thế này, cả đời như ngày hôm nay. Dù cho... Não anh ấy có bị chập mạch cũng đừng sửa, đầu có bị lừa đá cũng đừng chữa."

"Các ngài không phải tội nghiệp anh ấy, cũng đừng mở lòng từ bi hỷ xả làm gì. Các ngài không cần nghe, chẳng cần nhìn, cứ nhắm mắt bịt tai lại là được, hãy mặc kệ anh ấy. Tình trạng của anh ấy như bây giờ rất là tốt. Rất là tốt rồi! Ha ha... Các ngài hiểu mà, hiểu mà phải không? Hôm nay, tại chỗ này con xin được quỳ lạy dập đầu với các ngài. Mong rằng đây không phải là một giấc mơ, nếu có là mơ cũng đừng làm cho con tỉnh."

Giang Quân Trúc lúc này cực kỳ kích động, cậu nhóc đang ngồi ở ghế vội bật dậy, ngay lập tức đẩy nó lùi lại ra xa. Sau đó Giang Quân Trúc liền ngửa mặt lên trần nhà, vừa cười vừa rống to như mãnh hổ thét gào trong rừng rậm. Tay chân đồng loạt hoạt động múa may quay cuồng, đầu thì lắc trái nghiêng phải tựa cô đồng hầu thánh. Còn miệng liên hồi nói lưu loát đủ thứ linh tinh, giống kiểu đang cầm kịch bản đọc thoại đóng phim truyền hình. Nước bọt chẳng khác nào mưa rơi không cần vòi tưới, văng tung tóe y hệt pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm.

Cậu nhóc đấm ngực dậm chân phát tiết một trận, còn hận sao mình không có thuật phân thân. Quần áo xộc xệch, đầu xù tóc rối, điên điên khùng khùng, trông chẳng khác nào tên tâm thần trốn trại. Dứt lời còn bịch một phát quỳ xuống đất cái bụp, dập đầu ba cái kêu coong coong.

***

Nghiêm cấm sao chép dưới tất cả mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại mình chỉ mới đăng truyện trên hai trang chính thức là Wattpad và Enovel. Trên Wattpad sẽ đăng sau Enovel vài chương nhé.

Mọi người vui lòng đọc truyện chính thức tại : https://enovel.vn/khi-yeu-ai-cung-la-ke-ngoc.21470/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro