Chương 6: Tai nạn giao thông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi nhà hàng xx, Trần Ninh muốn đi tới cửa hàng nhạc cụ Ngân Phong. Vì để báo đáp Thẩm Ninh đã giúp đỡ mình một việc lớn, Giang Quân Trúc một mực đòi làm tài xế hết ngày hôm nay cho đại thần của mình. Dù Thẩm Ninh có muốn đi bất cứ nơi đâu, cậu nhóc đều sẵn sàng hộ giá hộ tống không quản đường xa hay gần. Mặc dù tinh thần của Giang Quân Trúc không tệ lắm, thế nhưng Trần Ninh vẫn thấy được, trên mặt cậu nhóc thấp thoáng hiện lên sự mệt mỏi, bọng mắt còn có chút quầng thâm xanh nhàn nhạt. Trần Ninh không đành lòng khiến cậu nhóc vất vả liền từ chối, cậu nói Giang Quân Trúc nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, vậy mà cậu nhóc lại nhất định không nghe, vẫn kiên quyết làm theo ý mình bằng được.

Thấy chẳng thể lay chuyển nổi Giang Quân Trúc, Trần Ninh ba phần bất đắc dĩ, năm phần chịu thua, hai phần cưng chiều mà xoa đầu cậu nhóc. Cũng nhân lúc này, một luồng ánh sáng màu trắng dựa theo động tác của Trần Ninh, âm thầm lặng lẽ tiến vào người Giang Quân Trúc. Giang Quân Trúc không hề hay biết gì cả nhưng ngay khi Trần Ninh thu tay về, cậu nhóc liền cảm thấy cả người đặc biệt thư thái thoải mái, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Hình như khi nãy, đã có một dòng nước ấm đột nhiên chạy dọc từ đầu tới chân. Dòng nước ấy đem toàn bộ tất cả mệt mỏi cuốn trôi đi, một chút cũng không sót lại.

Giang Quân Trúc mở to mắt nghi hoặc, cậu nhóc khẽ lắc lắc đầu, tự cho rằng bản thân đã bị ảo giác. Trong lòng thầm nghĩ: "Có thể là do tâm trạng của mình đang đặc biệt tốt, hưng phấn tới độ tạm thời quên đi mọi mệt mỏi. Đúng, chính xác là do tinh thần vui vẻ sung sướng đã tạo nên hết thảy." Không giằng co suy tư chuyện này quá lâu, Giang Quân Trúc liền quay ra giục Trần Ninh lên xe, một đường vừa lái xe vừa trò chuyện đi tới Ngân Phong.

***

Ngân Phong là một cửa hàng chuyên bán nhạc cụ truyền thống, địa chỉ thì cách khu chung cư mà Thẩm Ninh ở không xa, nhưng nó lại ngược với hướng về nhà của Giang Quân Trúc. Cửa hàng Ngân Phong có một mặt tiền vừa phải, tọa lạc tại hướng Tây Nam ở phố Kim Lan, nằm ngay trên đường vành đai số 3 của thành phố A. Một nơi phồn hoa nhộn nhịp, tấc đất tấc vàng.

Diện tích bên trong Ngân Phong không quá lớn, không gian được trang trí theo phong cách cổ xưa, đơn giản mà trang nhã. Các loại nhạc cụ như: Tiêu, sáo, cổ cầm, đàn tranh... được trưng bày nhìn có vẻ như tùy tiện nhưng lại ẩn hiện lộ ra sự tinh tế tỉ mỉ.

Phía sau quầy thu ngân, một cô bé khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi đọc tạp chí. Thỉnh thoảng cô bé lại ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, vị khách mà cô bé chờ đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Đã quá giờ hẹn hai tiếng rồi, vậy mà người đó vẫn chưa đến nữa. Cô bé có chút bực mình buông quyển tạp chí trong tay xuống, đang định gọi điện cho vị khách kia hỏi một chút xem bao giờ sẽ tới. Thế nhưng còn chưa kịp hành động thì điện thoại bàn của cửa hàng chợt đổ chuông, cô bé vội nhấc máy lên nghe.

"Xin chào, đây là cửa hàng nhạc cụ Ngân Phong."

"..."

***

Lúc này trên đường xx vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Một chiếc xe tải đi ngược chiều không biết bị làm sao, đã trực tiếp tông thẳng vào một chiếc xe con đang lưu hành ở làn đường đối diện. Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, hàng loạt tài xế lái xe đi phía sau đều giật mình, người nào người nấy đều vội vã phanh gấp. Do dừng lại đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước, cứ thế hơn chục chiếc xe to nhỏ nối tiếp tông vào đuôi nhau. Tình cảnh có chút hỗn loạn.

Chiếc xe con kia sau khi bị tông đằng trước đụng đằng sau đã hoàn toàn biến dạng. Đầu xe đuôi xe dúm dó vỡ nát, linh kiện này nọ rơi vãi văng tứ tung đầy đất, toàn bộ kính xe không nứt toác thì cũng bể vụn...

Tình trạng của chiếc xe tải gây ra tai nạn lại càng tồi tệ hơn, cả xe lật nhào bẹp thành một đống sắt vụn, hư hỏng còn nghiêm trọng hơn xe con rất nhiều.

Nhìn từ bên ngoài, đây quả là một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng cùng thảm khốc. Khoan nói đến việc thiệt hại to lớn về tài sản thế nào, trước mắt xem ra người bị thương khẳng định sẽ có, còn người tử vong... chưa thể biết được.

Người qua đường sau khi bắt gặp chuyện như vậy, ngay lập tức đã điện thoại báo cảnh sát và gọi xe cứu thương tới. Trong khi mọi người vẫn còn bàng hoàng chưa biết phải làm thế nào, một chuyện kì lạ bỗng nhiên xảy ra.

Rầm một cái, cửa bên ghế phụ của chiếc xe con "xấu số" liền bị đá văng ra. Sau đó tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn một màn, hai chàng trai trẻ tuổi một trước một sau lần lượt từ bên trong xe chui ra. Dù cả hai người từ đầu tới chân đều vô cùng chật vật nhưng quần áo tóc tai lại vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, cơ thể càng không hề bị trầy da đổ máu, cũng chẳng có gãy tay nát chân...

"Trời ơi! Đây... làm sao có thể!..."

Trong đám đông không biết là ai đã thốt lên như vậy. Tiếp theo đều là những tiếng cảm thán kinh hô.

"Kì tích, đúng là kì tích."

"Một màn như vậy, hai người kia lại không hề việc gì? Chuyện này cũng quá..."

"Không thể tin được, dường như họ đã được thần may mắn bảo hộ."

"Hai chàng trai ấy thực sự không có vấn đề sao? Tôi sợ họ bị..."

Cứ thế mỗi người một câu nhốn nháo ầm ĩ. Cũng có người nhanh ý chạy lại kéo hai chàng trai kia vào bên lề đường. Sau đó có người nhớ ra rồi hô hoán phải giải cứu tài xế xe tải, đồng thời xem xét xem trong số những chiếc xe phía sau có ai thương vong gì không. Đúng lúc này xe cảnh sát liền chạy tới, đám đông không hẹn liền tự giác tách ra nhường chỗ.

Giang Quân Trúc một mặt mờ mịt, hồn bay phách lạc như thể bị thần chết câu đi. Chỉ một phút trước thôi, cậu nhóc tưởng rằng mình nhất định sẽ chết. Ơn trời! Cậu nhóc lúc này vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây. Ngay khi đầu xe bị tông phải, Giang Quân Trúc đã cố gắng hết sức bẻ lái sang hướng khác, thế nhưng đúng lúc ấy, một lực va chạm cực lớn từ phía đuôi xe dồn đến. Giang Quân Trúc khi đó đã rất tuyệt vọng, mọi nỗ lực đều là vô ích, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "thôi xong".

Có điều sau khi trời đất quay cuồng, lại dạo qua Quỷ Môn Quan một phen, Giang Quân Trúc mới ù ù cạc cạc biết rằng mình vẫn chưa chết. Cậu nhóc nhớ rõ một màn kia kinh khủng như thế nào, thế nhưng dư chấn qua đi, lúc Giang Quân Trúc mơ mơ màng màng sắp ngất cậu nhóc liền được đại thần của mình lay tỉnh. Tiếp đến, Giang Quân Trúc nhìn thấy Thẩm Ninh một chân đạp văng cửa xe, sau đó đại thần quay lại hỗ trợ lôi kéo cậu nhóc chui ra bên ngoài.

Giang Quân Trúc không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người làm sao mà lại không bị thương? Bây giờ cậu nhóc vừa loạn vừa sợ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thoát nạn rồi được người ta dắt tới lề đường, Giang Quân Trúc cứ thế ngơ ngác như một pho tượng đứng đó kiểu: "Tôi là ai, đây là đâu?"

Tiếng người nói người hỏi vẫn luôn vang lên bên tai, thế nhưng Giang Quân Trúc lại không có phản ứng gì cả. Chỉ cho tới khi bờ vai bị đập vài phát, đầu bị ai đó xoa xoa, Giang Quân Trúc mới giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt vô hồn bắt đầu có tiêu cự trở lại, quay ra nhìn người đang đứng bên cạnh mình, cậu nhóc liền vội vàng dang tay ra ôm chầm lấy. Hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, đầu cọ cọ vào cổ Thẩm Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh... Anh... Chúng... ta... Chúng ta..."

"Không sao, không sao... Đều qua cả rồi! Hai ta không có việc gì, yên tâm đi."

Trần Ninh vỗ vỗ lưng Giang Quân Trúc, lại nhẹ giọng an ủi cậu nhóc trong ngực mình. Trần Ninh cảm nhận được Giang Quân Trúc lúc này đang run rẩy lẩy bẩy, hẳn là cậu nhóc đã vô cùng sợ hãi và cực kỳ hoảng loạn. Phàm là ai thì cũng sẽ biểu lộ ra như vậy cả. Thoát chết trong gang tấc sau lại bình an vô sự, bất kì người nào đều cảm thấy không chân thật. Thế nhưng chỉ có Trần Ninh biết, vừa rồi đích xác là nguy hiểm đến mức nào, chính cậu đã tranh giành đường sống trước mặt với tử thần ra sao.

Lúc này sắc mặt của Trần Ninh đã hoàn toàn trắng bệch, khi nãy chỉ chậm một chút thôi, cả cậu và Giang Quân Trúc đều sẽ đi chầu Diêm Vương rồi. Vì bảo vệ cả hai mà Trần Ninh đã phải cố hết sức, hiện tại cậu vô cùng suy yếu. Trong lồng ngực không ngừng ẩn ẩn đau nhức, cảm giác khó chịu buồn nôn mỗi lúc một mãnh liệt. Trần Ninh cố gắng đè nén nhịn lại, bây giờ cậu không thể ngã xuống được, bên cạnh vẫn còn một "đứa nhỏ" cần cậu chiếu cố. Trần Ninh cắn răng cứng rắn chịu đựng cơn choáng váng đang ập đến, dịu dàng vỗ về Giang Quân Trúc.

"Có anh ở đây quỷ sai cũng..."

Trong khi cảnh sát đã tới hiện trường giải cứu những người bị thương, ngược lại xe cấp cứu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Có người báo rằng xe được điều đến bị hỏng giữa đường, không cách nào di chuyển được, hiện nay một xe khác mới vừa từ bệnh viện xuất phát, phải mất một lúc nữa mới đến đây được. Đoạn đường phía trước và sau cũng đang bị ách tắc, hoàn toàn kẹt cứng không thể đi nổi. Mọi người sau khi nghe tin đều vô cùng sốt ruột, bởi vì cảnh sát đã xác nhận có tới chín người bị thương. Sáu người thương nặng, ba người thương nhẹ, còn tài xế xe tải thì tử vong tại chỗ.

Tiếng người lo lắng bất an hỏi han râm ran, tiếng mắng chửi ầm ĩ cũng bắt đầu xuất hiện. Tình cảnh vừa hỗn loạn lại cực kỳ ồn ào. Trần Ninh và Giang Quân Trúc được một cảnh sát tiến đến hỗ trợ, còn quan tâm hỏi han hết việc nọ tới việc kia. Khi biết hai người họ không có vấn đề gì, đồng chí cảnh sát cũng một mặt kinh ngạc vô cùng. Nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại với Trần Ninh, chỉ tới khi Trần Ninh bảo đảm hai người họ đều ổn, đồng chí cảnh sát ấy mới hơi yên tâm. Mặc dù vậy vẫn đề nghị hai người đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt. Trần Ninh không muốn nói nhiều liền lung tung gật đầu đáp ứng.

Giang Quân Trúc vẫn một mực im lặng, cậu nhóc có thể nghe được đoạn đối thoại của Thẩm Ninh với cảnh sát. Thế nhưng lại không muốn nói chuyện, một mực ỉ lại để Thẩm Ninh thay mình đáp lời, lúc bị hỏi đến tình trạng cơ thể cũng chỉ gật hoặc lắc đầu biểu đạt ý. Tới khi đồng chí cảnh sát đi ra chỗ khác làm việc, Giang Quân Trúc mới bình ổn được tâm trạng của bản thân, cậu nhóc hít một hơi thật sâu rồi buông Thẩm Ninh ra, sau đó lấy điện thoại gọi cho ba mình.

"A lô, ba... Con... Con... bị tai nạn giao thông tại đường xx..."

"Con không làm sao là tốt rồi, ba sẽ đến đó ngay..."

Tận lúc cúp máy Giang Quân Trúc mới chính thức bình tĩnh lại. Khi nãy cậu nhóc nghe thấy giọng của ba mình có chút run run, thế nhưng ba lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh trầm ổn mà trấn an cậu nhóc. Trong lòng Giang Quân Trúc cảm thấy rất ấm áp, cậu nhóc thở hắt ra quay sang nhìn Thẩm Ninh. Giây phút khi ánh mắt Giang Quân Trúc chạm với ánh mắt Thẩm Ninh, tim cậu nhóc liền giật thót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro