Chương 7: Ra tay giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Ninh kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó đồng tử lập tức liền co rút lại. Cậu vừa mới nhìn thấy, từ chiếc xe thứ ba, tính từ xe của Giang Quân Trúc hất lại, một người đàn ông cao to đang cùng với đồng chí cảnh sát, cẩn thận chậm rãi dìu một ông cụ khoảng bảy mươi, tám mươi tuổi ra khỏi xe. Mà ông cụ ấy, từ ngoại hình đến khuôn mặt, tất thảy đều cực kỳ giống với ông nội của cậu ở thế giới kia.

"Ông... Là ông sao?" Trần Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Giang Quân Trúc không nghe rõ đại thần nói gì, cậu nhóc định hỏi lại nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch của Thẩm Ninh, Giang Quân Trúc không khỏi lo lắng.

"Anh, anh sao vậy?" Giang Quân Trúc vội vàng bắt lấy tay Thẩm Ninh, cảm giác lạnh toát từ tay Thẩm Ninh lập tức truyền đến tay cậu nhóc. Giang Quân Trúc giật mình, giờ cậu nhóc mới phát hiện và để ý thấy sự khác thường của Thẩm Ninh. Giang Quân Trúc lúc này bắt đầu hoảng sợ, nhịp tim cũng gấp gáp đập loạn bang bang.

"Anh nói gì đi chứ? Đừng làm em sợ." Khẽ đụng đụng vào người Thẩm Ninh, Giang Quân Trúc cẩn thận lên tiếng hỏi, thế nhưng đáp lại cậu nhóc là sự im lặng của Thẩm Ninh. Giang Quân Trúc cuống quýt.

"Anh bị thương ở đâu rồi? Bị thương ở đâu..."

"Anh không sao, không có vấn đề gì hết."

Trần Ninh hồi thần cắt lời Giang Quân Trúc, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình rồi nói tiếp: "Em đứng yên ở đây nghỉ ngơi đi, anh ra kia xem có ai cần giúp đỡ gì không." Dứt lời Trần Ninh liền vội vã cất bước, bỏ lại Giang Quân Trúc một mặt mờ mịt đằng sau.

"Ơ anh..."

Giang Quân Trúc định ngăn cản, có điều nhìn Thẩm Ninh thoắt cái đã đi xa, cậu nhóc đành nuốt lời ngược trở lại. Sau đó cũng chẳng để ý nhiều mà vội vã chạy theo. Khi nãy, sự biến đổi cảm xúc của Thẩm Ninh quá rõ ràng, mặc dù đại thần tức khắc thu liễm, thế nhưng Giang Quân Trúc vẫn ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trần Ninh hướng tới chỗ người đàn ông cao lớn và ông cụ kia, càng lại gần nhịp tim của cậu càng tăng nhanh. Từ khi tới thế giới này, cậu có đôi lúc hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình. Là con út trong nhà, Trần Ninh nhận được toàn bộ sự yêu thương, che chở, đùm bọc, nâng niu của người thân. "Bảo bối" chính là xưng hô mà người thân ở thế giới kia gọi cậu.

Khi xuyên qua thế giới này, nguyên chủ Thẩm Ninh chính là "con ghẻ", luôn bị người khác xem thường, bài xích, miệt thị. Chưa từng biết đến cái gì gọi là gia đình, cái gì gọi là sự ấm áp yêu chiều của người thân. Thẩm Ninh từ nhỏ đã thiếu thốn về mặt tình cảm, không một ai nguyện ý quan tâm tới nguyên chủ... Cũng chính vì lẽ đó, tính cách của Thẩm Ninh mới hướng nội, lầm lì tự ti, thậm chí còn có chút quái gở.

Trần Ninh thuộc kiểu người thích nghi với mọi hoàn cảnh rất nhanh, thế nhưng bây giờ, trước mắt cậu xuất hiện một người rất giống với ông nội của cậu ở thế giới kia. Dù Trần Ninh có là người chín chắn, trầm ổn, bình tĩnh... Lúc này cậu cũng không thể không kinh ngạc. Trong đầu Trần Ninh chợt hiện lên một suy nghĩ... Cậu cần phải chứng minh điều đó là thật hay giả mới được.

"Các vị không sao chứ, có cần tôi giúp gì không?" Trần Ninh đến, đứng trước mặt ba người lên tiếng.

Người đàn ông cao to đề phòng nhìn Trần Ninh, hắn ta dùng cánh tay phải không bị thương cản Trần Ninh lại. "Cậu là ai?" Người đàn ông cứng ngắc hỏi, giọng nói trầm ồm nặng nề vang lên, vẻ mặt nghiêm túc không một chút thân thiện.

"Tôi là Tr... Tôi là Thẩm Ninh."

Trần Ninh mỉm cười đáp lại, suýt chút nữa cậu đã nói ra tên ở thế giới kia của mình. Có lẽ từ bây giờ trở đi, cậu phải luôn ghi nhớ và khắc sâu hai chữ "Thẩm Ninh" mới được. Cậu đã không còn là Trần Ninh nữa rồi, hiện tại cậu chính là nguyên chủ "Thẩm Ninh". (Bắt đầu từ đoạn này trở đi sẽ chính thức đổi tên Trần Ninh thành Thẩm Ninh.)

"Tôi thấy có người bị thương, qua đây nhìn xem có thể giúp đỡ được gì không. Xe cứu thương phải một lúc nữa mới đến được."

Không để ý tới ánh mắt dò xét sắc bén của người đàn ông cao to kia, Thẩm Ninh ôn hòa nói ra mục đích của mình.

"Cậu là bác sĩ?"

Người đàn ông hỏi, đồng thời bước chéo đứng chắn trước mặt ông cụ. Mặc dù bên cạnh còn có cảnh sát, thế nhưng người đàn ông vẫn không hề buông lỏng đề phòng.

"Tôi không phải, nhưng là có học qua một chút y thuật."

Nhìn từ cách phản xạ và ứng xử của người đàn ông kia, Thẩm Ninh có thể đoán được thân phận của hắn ta là gì. Người này ắt hẳn là bảo tiêu của ông cụ phía sau anh ta.

"Cảm ơn cậu nhưng chúng tôi không cần cậu giúp đỡ, ở đây có tôi và đồng chí cảnh sát là được rồi."

Người đàn ông kiên quyết không để cho Thẩm Ninh lại gần. Vai trái của hắn ta đã bị trật khớp, cánh tay rủ xuống bên người, quần áo cũng bị cắt rách vài chỗ, miệng vết thương hở ra chảy máu... Mặc dù vậy, hắn ta cũng vẫn ráng nhịn xuống đau đớn, vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình là gì.

Sau một hồi quan sát, người đàn ông có thể đưa ra đánh giá sơ qua. Cậu thanh niên đẹp trai trước mặt này, từ ngoài nhìn tới có vẻ như là một người vô hại. Cậu ta ắt hẳn chỉ là một kẻ qua đường tốt bụng thấy người bị thương muốn giúp đỡ mà thôi. Có điều, vì người mà hắn ta hiện đang bảo vệ... vẫn nên là phòng ngừa chu đáo tốt hơn.

Vị cảnh sát vừa băng bó cho ông cụ vừa nghe đoạn đối thoại của hai người kia, không khỏi cười khổ trong lòng. Bản thân là cảnh sát, đương nhiên anh đã được học qua những cách sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Thế nhưng vụ tai nạn liên hoàn này khá nghiêm trọng, xe cứu thương chưa tới, nhân lực của cảnh sát quả thật có chút thiếu thốn. Nếu có người hiểu biết tham gia giúp đỡ thì đúng là rất đáng quý đó. Nghĩ như vậy nhưng vị cảnh sát này cũng chẳng dám lên tiếng, bởi vì phụ vụ người dân chính là trách nhiệm của cảnh sát.

"Vậy được rồi! Để vị cảnh sát giúp ông cụ... Còn tôi giúp anh thì thế nào?"

Thẩm Ninh gật đầu nhưng vẫn như cũ muốn làm người tốt. Thật ra thì cậu cũng chẳng quan tâm tới tên bảo tiêu này có bị làm sao hay không? Cái cậu quan tâm, chính là tình hình của ông cụ phía sau hắn ta kìa. Mặc dù nóng lòng nhưng Thẩm Ninh vẫn phải lùi lại một bước, trước tiên chữa trị cho bảo tiêu này cái đã, sau đó mới có cơ hội để nhìn tình hình của ông cụ.

Người bảo tiêu nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nên từ chối đi. Chỉ có điều hắn ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Ninh cũng đã không cho hắn ta cơ hội lên tiếng. Thẩm Ninh nhanh chân tiến tới, một phát bắt được cánh tay trái của vị bảo tiêu kia. Rắc một cái, Thẩm Ninh liền nhẹ nhàng nắn lại bả vai cho hắn ta.

Vị bảo tiêu kia mặt đầy kinh ngạc, hắn còn chưa kịp phản xạ, chỉ thấy một cơn đau bất thình lình ập đến, tiếp theo khớp vai đã liền về đúng vị trí ban đầu rồi. Hắn hơi cử động cánh tay trái một chút, vung vẩy rồi nâng lên hạ xuống vài lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, lúc này vị bảo tiêu mới mở miệng.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi."

Vị bảo tiêu hơi cúi người thế nhưng lại không hề buông lỏng cảnh giác. Khi nãy cậu thanh niên kia ra tay, hắn ta lại không thể ngăn cản, cũng chẳng nhìn rõ và nắm bắt được động tác của cậu ta xuất ra thế nào. Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cộng thêm cả linh tính mách bảo, vị bảo tiêu lập tức nâng cao tinh thần đề phòng lên 200%. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cậu thanh niên đẹp đẽ trước mặt này không hề đơn giản, thậm chí cậu ta còn thuộc vào dạng người nguy hiểm.

"Đừng khách khí, chỉ là góp chút sức nhỏ mà thôi." Thẩm Ninh mỉm cười không để ý lắm nói. Ánh mắt nhanh chóng lướt tới ông cụ phía sau vị bảo tiêu.

Ông cụ này có dáng vẻ bên ngoài thật sự rất giống với ông nội của cậu ở thế giới kia. Có điều khí tràng thuộc về hai người lại hoàn toàn khác biệt. Thẩm Ninh thất vọng khẽ thở ra, cậu có thể xác nhận đây chỉ là người giống người mà thôi. Hoàn toàn không phải như cậu đã nghĩ lúc trước. Làm sao ông nội có thể xuyên tới đây được cơ chứ?

Mặc dù chưa trực tiếp tiếp xúc với ông cụ, Thẩm Ninh vẫn vô cùng tự tin vào khả năng nhận định của mình. Bởi lẽ "người nhà" của cậu đều được cậu đặt "kí hiệu" đặc biệt, còn ông cụ trước mặt, cậu lại không cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc nào. Thẩm Ninh nhìn vị bảo tiêu toàn thân căng cứng khẽ lắc đầu, cậu xoay người đang định rời đi thì bỗng dưng bị gọi lại.

"Cậu bé chờ đã, nhìn thủ pháp thì có vẻ cậu là người chuyên nghiệp, nếu không ngại thì cũng giúp ta một chút với."

Ông cụ phía sau vị bảo tiêu chợt lên tiếng. Vị bảo tiêu thấy thế liền giật mình quay lại nhìn ông cụ, ngay cả đồng chí cảnh sát cũng nghiêng đầu nghi ngờ. Hai người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu làm sao. Ông cụ rõ ràng chỉ bị xước da một chút xíu thôi, vị cảnh sát bên cạnh cũng đã băng bó xong cho ông cụ rồi kia mà. Vậy lời khi nãy của ông cụ là có ý gì? Hay là ông cụ còn bị thương ở chỗ khác?

Chính ông cụ cũng không biết tại sao, từ phía sau vị bảo tiêu nhìn đến cậu thanh niên kia, ông cụ liền rất có hảo cảm với cậu bé ấy. Lại chứng kiến cảnh trị thương vừa nãy, ông cụ đột nhiên sinh ra cảm giác toàn thân đau ê ẩm. Thế là ông cụ liền lên tiếng nhờ cậu bé đẹp trai xem giúp mình.

"Ngài..."

"Không được sao?"

Vị cảnh sát và bảo tiêu vừa mở miệng liền bị ông cụ cắt ngang. Ánh mắt ông cụ đáng thương hề hề nhìn cậu bé đẹp trai nọ. Khi tai nạn xảy ra, ông cụ đã được bảo tiêu nhanh chóng che chở kín mít. Ngoài vài vết xước nhẹ ở mu bàn tay cùng một đường rạch nông trên trán, ông cụ cũng không còn có chỗ nào khác bị thương. Mặc dù cơ bản là như vậy, thế nhưng sau chấn động mạnh, ông cụ cảm thấy bộ xương già của mình có chút không ổn.

"Ngài vẫn là nên..."

"Cậu bé không phiền xem giúp ta cái lưng chứ?" Ông cụ lại một lần nữa đánh gãy lời của bảo tiêu.

"A, được ạ, để cháu xem qua cho ông một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro