Chương 8: Đừng dọa em như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chỉ bị thương ngoài da thôi, xương cốt không có vấn đề gì cả."

Sau một hồi tỉ mỉ sờ nắn, Thẩm Ninh mới chậm rãi đưa ra kết luận của mình. Cậu nhìn ông cụ trước mặt cười nhẹ, ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm cùng tưởng nhớ đan xen.

"Vậy thì tốt quá rồi! Bộ xương già này đúng là... Hai, cũng còn may, thật sự rất may mắn. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng ta."

Ông cụ sau khi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vừa hay bắt gặp cảm xúc lóe lên trong mắt chàng trai kia. Ông cụ hơi sững sờ, nội tâm có chút hoang mang khó hiểu, thế nhưng trên mặt lại không hề xuất hiện bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Ông cụ vô cùng tự nhiên trưng ra nụ cười thương mại của mình.

"Xem như ông già này nợ cậu một cái ân tình, đây là phương thức liên lạc của ta." Ông cụ vừa nói vừa rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Thẩm Ninh.

"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi."

Thẩm Ninh lắc đầu, từ chối nhận lấy. Đó chỉ đơn giản là một cái tùy tiện nhấc tay mà thôi, thật không đáng để kể tới. Đối với cậu mà nói, giữa bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu không phải ông cụ này rất giống với ông nội cậu, Thẩm Ninh cũng sẽ không tới lo chuyện bao đồng làm gì. Hơn nữa, là do cậu chủ động tiếp cận họ trước, đã muốn làm "người tốt" thì phải diễn cho tròn vai.

Lại nói, nhìn từ bên ngoài vào mà xem... Mặc dù ông cụ này tuy rằng đã cao tuổi, thần thái, phong độ, khí chất... Tất cả đều được ông cụ hoàn toàn thu liễm, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Ninh liền có thể nhận ra sự khác biệt trong đó. Chẳng những thế, ông cụ còn ngồi xe Rolls-Royce, bên cạnh có vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo. Tất cả đều chứng tỏ rằng, ông cụ không phải là người bình thường, mà thuộc vào hạng người không phú thì quý.

Ở thế giới kia, những người giống ông cụ Thẩm Ninh đã gặp qua không ít. Thế nên cậu có thể hiểu được ý định cùng mục đích của ông cụ là gì. Chính vì vậy, Thẩm Ninh mới không muốn có bất kỳ quan hệ dây dưa nào cả.

"Cái đó..."

"Cậu bé đừng chối thế chứ, cứ cầm lấy đi."

Thẩm Ninh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông cụ cắt ngang. Tiếp đến ông cụ liền bắt lấy tay Thẩm Ninh, sau đó nhét vội tấm danh thiếp kia vào tay cậu. Thẩm Ninh khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác ép phải nhận đồ như vậy.

"Ta tên là Trịnh Khải. Cháu có thể cho ta phương thức liên lạc của cháu được không?"

Thấy thái độ có phần lạnh nhạt của cậu bé nọ, ông cụ cũng chẳng thèm để ý, đã thế còn cố tình sáp lên làm quen. Trước giờ vẫn luôn là người khác tìm đủ mọi cách tiếp cận, tâng bốc, nịnh bợ ông cụ các kiểu. Lần này vậy mà ông cụ lại gặp được một người hoàn toàn khác biệt.

Cậu bé kia mới đầu thì tỏ ra vẻ người tốt, thân thiện, dễ gần... Thế nhưng sau đó, ngoắt một cái đã bày ra bộ dạng hững hờ, xa cách, không quan tâm... Lúc cậu bé kia từ chối danh thiếp của ông cụ, ông cụ còn ẩn ẩn nhận ra mình hình như bị người ta ghét bỏ. Quả thực đã rất lâu rồi, ông cụ mới thấy mình bị mất giá như vậy. Trong lòng ông cụ không khỏi có điểm kinh ngạc, hiếu kỳ cùng tò mò đồng loạt trỗi dậy.

"Cháu tên Thẩm Ninh." Dù rất muốn phớt lờ mặc kệ hết thảy nhưng khi nhìn vào mặt ông cụ, Thẩm Ninh lại không nỡ, vẫn là mềm lòng nói ra tên của mình.

"Còn..."

Vừa mới tiếp tục mở miệng, Thẩm Ninh chợt khự lại, bởi vì đúng lúc này, một cơn choáng váng mạnh mẽ bất ngờ ập đến. Thẩm Ninh thấy trời đất trước mặt bỗng chốc quay cuồng, hai mắt hoa lên sau đó lập tức tối sầm lại. Đầu thì đau như búa bổ, lồng ngực cũng co rút thít chặt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn.

Khi xảy ra tai nạn, vì phải bảo vệ cả Giang Quân Trúc, Thẩm Ninh đã sử dụng lực lượng kia quá độ. Tố chất thân thể của nguyên chủ vốn dĩ rất kém, mặc dù một tháng qua đã được cậu bồi bổ cùng cải tạo lại không ít, thế nhưng nó vẫn còn yếu lắm. Cái thể xác chẳng khác nào "gân gà" này thật là... Nếu đem nó ra so sánh với cơ thể ở thế giới kia của cậu, quả đúng kiểu một trên trời một dưới đất. Cũng chính vì "vỏ bọc" không đạt tiêu chuẩn nên sau khi cậu "thi triển thần thông", nó mới khó có thể gánh chịu sang chấn cùng lực phản phệ cắn trả.

Lúc trước Thẩm Ninh còn có thể gắng gượng nhịn lại, thế nhưng khi cậu gặp được ông cụ kia, Thẩm Ninh đã hoàn toàn quên mất. Chẳng những không dành ra thời gian để điều chỉnh và ôn dưỡng bản thân, Thẩm Ninh còn một lần nữa ra tay chữa trị cho ông cụ. Đây đúng là đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể này. Bây giờ toàn thân Thẩm Ninh đều bủn rủn vô lực, ngay cả tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi suy yếu. Từng đợt, từng đợt đau đớn đua nhau kéo đến, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một ác liệt hơn.

Mặt Thẩm Ninh trắng bệch, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ, trán bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh, từng giọt, từng giọt to to nhỏ nhỏ xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Thẩm Ninh mím môi nhíu mày, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi hít vào thở ra, tận khả năng kìm nén, cố gắng trụ vững. Thế nhưng mới chỉ được có hơn chục giây, Thẩm Ninh đã thất bại. Phụt một tiếng, Thẩm Ninh liền phun ra một ngụm máu, sau đó mất đi ý thức, cơ thể cũng lập tức ngã xuống.

"Anh." Giang Quân Trúc hô lên, cậu nhóc phản ứng rất nhanh, ngay khi Thẩm Ninh chuẩn bị tiếp xúc với đất, cậu nhóc đã kịp thời đỡ được Thẩm Ninh.

Trước đó, Giang Quân Trúc thấy Thẩm Ninh dường như không được khỏe. Sau lại nghe đại thần nói muốn đi giúp đỡ mọi người, Giang Quân Trúc thực sự không yên tâm nên vội vã chạy theo. Tiếp đến, Giang Quân Trúc liền được một phen kinh ngạc tới há mồm trợn mắt. Trong lòng càng là nổi lên sóng biển cuộn trào, cứ vậy mà ngây dại ngơ ngác, đứng chết lặng chứng kiến tất cả. Cho tới tận lúc Thẩm Ninh xảy ra chuyện, Giang Quân Trúc mới giật mình hoàn hồn.

Ôm lấy cơ thể mềm oặt của Thẩm Ninh, hai tay Giang Quân Trúc có chút phát run. Nhìn đại thần vô lực tựa vào ngực mình, mặt mày nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, hô hấp mỏng manh... Giang Quân Trúc lập tức bị dọa sợ. Cậu nhóc không biết Thẩm Ninh bị làm sao, cũng chẳng biết phải làm thế nào? Mặc dù thực hoảng loạn nhưng Giang Quân Trúc vẫn dữ được chút ít bình tĩnh. Cậu nhóc không dám động chạm lung tung trên người Thẩm Ninh, chỉ đành lớn tiếng không ngừng kêu gọi.

"Anh, anh, tỉnh lại, tỉnh lại đi."

"Anh làm sao vậy? Đừng dọa em như thế!"

"Anh, có nghe thấy em nói không?"

"Anh ơi! Anh..."

***

Tập đoàn Hải Đường, bên trong phòng họp.

Bịch một tiếng, Trịnh Vũ quăng mạnh tập giấy đang cầm trên tay xuống mặt bàn.

"Bản kế hoạch này là sao? Các người đã sửa đi sửa lại mấy lần rồi? Vậy mà hiện tại các người đang cho tôi xem cái gì đây?"

Trịnh Vũ ngồi trên ghế chủ trì trầm mặt lạnh giọng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người có mặt tại đây. Đường nhìn của Trịnh Vũ hướng tới ai, người đó liền run rẩy cúi thấp đầu xuống. Phòng họp lập tức rơi vào trạng thái im lặng không một tiếng động. Áp xuất đột ngột giảm mạnh. Bầu không khí chết chóc nhanh chóng bao trùm khắp nơi.

Gần hai chục vị lãnh đạo ngồi phía dưới đều thực sợ hãi, toàn thân ai nấy mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Tim, gan, phèo, phổi càng là dâng lên tới tận họng. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, mọi người đồng loạt hóa thành tượng điêu khắc. Tất cả đều vô cùng an tĩnh, không một ai dám ngọ nguậy cử động, dù có mắc thả "bom" cũng phải ra sức nhịn lại, đến cả hô hấp cũng tận lực thu xuống tới mức nhỏ nhất...

Bên ngoài phòng họp.

"Cậu nói cái gì?"

"..."

"Được, tôi lập tức báo cho boss."

Phan Văn mặt mày biến sắc cúp điện thoại, tiếp đến liền vội vàng mở cửa phòng họp ra, hai bước gộp một nhanh chóng đi tới chỗ Trịnh Vũ. Hơi khom lưng cúi đầu xuống, Phan Văn thấp giọng nói bên tai Trịnh Vũ vài câu, sau đó xoay người lao ra ngoài như một cơn gió.

Bình thường khi boss đang "nổi bão", có cho Phan Văn thêm mười lá gan anh cũng không dám cắt ngang. Là một đặc trợ ưu tú được trả lương cao ngất ngưởng, Phan Văn ngày ngày tiếp xúc với boss nhà mình, lại còn lo đủ mọi thứ chuyện cho ông chủ, thế nên Phan Văn cực kỳ hiểu rõ tính tình của sếp lớn.

Đặc trợ Phan Văn rất có ý thức tự giác, anh luôn biết lúc nào mình cần lên tiếng, lúc nào cần im lặng, lúc nào cần phải chốn xa xa để không đâm đầu vào "họng súng". Thế nhưng cú điện thoại vừa nãy anh nhận chính là một ngoại lệ, ngay cả thời gian suy nghĩ Phan Văn cũng không có, bởi lẽ việc này vô cùng khẩn cấp. Vệ sĩ được boss phái đi bảo vệ ông nội của boss vừa báo tin đến, trên đường trở về nhà họ đã bị tai nạn giao thông tại đường xx.

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi." Sau khi nghe Phan Văn nói xong, Trịnh Vũ liền buông một câu như vậy, tiếp đến vội đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Các vị lãnh đạo ngơ ngác nhìn nhau, họ không nghe nhầm đấy chứ, boss vừa mới phát ra lệnh đặc xá phải không? Không đúng, chính xác mà nói là boss đã bỏ họp giữa chừng. Đây, chuyện này sao có thể? Rốt cuộc thì đặc trợ Phan Văn đã nói gì với boss? Tại sao boss lại vội vã rời đi như vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện lớn gì xảy ra?... Trong đầu các vị lãnh đạo đều đầy dấu hỏi chấm. Mặc dù sắp bị "tử hình" mà bất ngờ thoát được một kiếp, thế nhưng không một ai tỏ ra vui mừng, họ ngược lại còn có chút lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro