Chương 6: Những xúc cảm không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Chương 6: Những xúc cảm không tên

Không khí bên trong chiếc xe ô tô mỗi lúc một trở nên ngột ngạt, kể từ khi “chuyện đó” xảy ra, Minh Thùy cứ giữ im lặng mãi, hai người ngồi ngay bên cạnh nhau nhưng lại chẳng ai dám mở miệng nói với nhau câu nào. Thùy cứ ngồi đóng băng bất động mãi, nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra, cô không khỏi rối lòng, mặc dù đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng trái tim cô giờ đây vẫn còn đang rung lên những nhịp đập khắc khoải bồi hồi. Tại sao thầy lại dám làm thế cơ chứ?

Mặc dù hiện tại Tuấn Anh đang tập trung lái xe, ánh mắt anh chỉ đăm đăm hướng thẳng về phía trước, tuyệt đối không quay sang nhìn Minh Thùy lấy một giây, thế nhưng lòng anh cũng hết sức rối bời. Nếu như lỡ để cho Minh Thùy áp tai vào ngực anh, chắc chắn cô ấy sẽ tưởng rằng anh đang cất giấu hẳn một tay trống cự phách đanh đánh liên hồi ở ngay trong đó. Cục yết hầu chốc chốc lại nhô lên rồi hạ xuống, cảm thấy cổ họng mỗi lúc một khô khan hơn, cuối cùng, Tuấn Anh đành phải mở lời trước:  

-Chỉ là giả vờ thôi, em biết chứ? 

-… 

Minh Thùy ngây ngốc quay sang nhìn anh trong giây lát, nghe Tuấn Anh nói vậy, mặc dù trong lòng cô cũng thừa biết rằng đây mới là sự thực, nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy có một chút chuếnh choáng, hình như là hụt hẫng. Thế nên Thùy vẫn giữ im lặng.

-Vì tôi muốn giúp em.

Thấy Minh Thùy vẫn giữ im lặng, Tuấn Anh lại tiếp tục trầm giọng nói, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, không muốn để cô phát hiện ra sự xao động trong tâm trí của mình. Lúc này, cô mới len lén quay sang nhìn về phía anh, góc mặt nhìn nghiêng của anh quả thực rất đẹp. Ánh đèn đường chiếu vào lấp lóa như đánh khối lên gương mặt vốn dĩ sở hữu sẵn những đường nét tuyệt mỹ. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu đen láy hút hồn, lông mày dày hình lưỡi kiếm thẳng băng đầy uy nghi, đôi môi mỏng mềm mại lúc nào cũng như đang ướt nước. Minh Thùy cứ ngây người ra nhìn một lúc lâu như thế, mãi sau mới sực tỉnh rồi líu ríu cất tiếng trả lời: 

-Em cám ơn thầy!

-Không cần cám ơn! Sau này cố gắng sống tốt hơn là được!

Tuấn Anh vẫn không hề quay sang nhìn cô, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cô, dường như người thầy độc đoán trước kia trong phút chốc đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên Minh Thùy cảm nhận được giọng nói của Tuấn Anh rất nhẹ nhàng ấm áp, thật dịu dàng chứ không hề lạnh lùng, dửng dưng như trước kia. Hình như là… anh quan tâm cô thật!

Họ dừng xe lại tại một quán rượu, đây là ý muốn của Minh Thùy, mỗi khi buồn cô đều uống rượu. Thói quen không tốt này bắt đầu xuất phát từ năm lớp mười, người đầu tiên rủ rê cô uống rượu chính là Hà Trang. Lúc đó, Hà Trang đã vừa rót rượu cho cô mà vừa tuyên bố rằng: “Uống đi mày! Uống xong thằng Hải Khang sẽ chết!” Bởi vậy nên cô mới cầm cả chai rượu lên mà tu ừng ực, chẳng cần biết đất trời dưới gót chân mình đã bắt đầu đảo điên. 

Tuấn Anh không uống rượu, anh chỉ ngồi yên nghe cô kể chuyện, đây là lần đầu tiên sau suốt hơn bốn năm kể từ khi chuyện ấy xảy ra, cô có cơ hội giãi bày lòng mình cho một người khác mà không phải Hà Trang. Thật kì lạ! Hai con người vừa mới một ngày trước đó còn cãi nhau chí chóe, hai mươi tư tiếng sau đã có thể cùng ngồi trên một chiếc bàn, cùng nhâm nhi chén rượu, chia sẻ nỗi lòng như bạn tâm giao? Chuyện đời đúng là chẳng thể đoán trước được chữ “Ngờ”.

Thấy Minh Thùy cứ say sưa kể chuyện, chốc chốc lại rơi nước mắt, rồi cười hềnh hệch, hệt như một cô ngốc, miệng thì liên tục hỏi: “Không biết hôn thì đã làm sao? Không biết hôn thì ngốc lắm sao? Tại sao lại đi bêu riếu em với khắp cả trường? Thật sự là nhục không bằng chết!”… Tuấn Anh bất giác nhấp chén rượu đầu tiên lên miệng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi từ từ di chuyển sang phía Minh Thùy, nói rằng cô hãy uống nó. Minh Thùy lúc này cũng đã ngà ngà say rồi, vậy nên, cô chẳng còn thiết ngại ngần gì nữa, liền nâng chén rượu lên làm một mạch. Uống xong, cô liền “Khà!” một tiếng đầy sảng khoái. Lúc này Tuấn Anh mới chậm rãi trả lời:

-Em không ngốc! Mười sáu tuổi chưa biết hôn cũng chẳng có gì xấu! Là do cậu ta ngốc! Cậu ta không biết cách dẫn dắt em thì đúng hơn. Nói xem, chẳng phải vừa rồi em đã gián tiếp hôn tôi rồi đó sao?

Nói xong, Tuấn Anh liền mỉm cười một cái, nụ cười như sáng bừng lên dưới ánh nến lung linh. Minh Thùy cứ ngây người nhìn, cảm tưởng như ánh nến kia đang tham lam la liếm lấy bờ môi anh, khiến chúng bỗng chốc trở nên thật quyến rũ. Nghĩ đến đây, hai má cô lập tức đỏ ửng lên như trái gấc. Minh Thùy khẽ lắc đầu một cái, rồi bạo dạn cất tiếng trả lời:

-Đúng vậy! Thầy hôn rất tốt!

Nghe Minh Thùy nói xong… Câu nói chẳng ra đâu vào với đâu… Cái gì mà rất tốt chứ? Tôi là thầy của em đấy! Con bé này… thật là…

Lần này thì đến lượt Tuấn Anh đỏ mặt, máu nóng không biết bốc lên từ đâu khiến hai má anh dần dần chuyển sắc ửng đỏ lên như cánh hoa đào. May mà ngay sau khi vừa nói dứt câu thì Minh Thùy cũng đã lập tức ngã gục ra mặt bàn nên không thể thấy được vẻ mặt bối rối của anh lúc này. Khoảnh khắc Minh Thùy vừa nằm gục xuống, mái tóc dài màu nâu caramen nhẹ nhàng buông xuống phủ kín gương mặt bầu bĩnh đang ửng hồng lên vì men rượu, đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng dường như hàng mi cong kia vẫn còn đang lưu luyến chút ướt át của nước mắt, Tuấn Anh lặng người ngắm nhìn, rồi chẳng hiểu sao, anh bất giác phì cười. Cảm giác nụ cười này rất nhẹ nhõm, lại có chút gì đó ấm áp đang len lên trong lòng, khiến nhịp tim anh cứ sóng sánh xôn xao…

Chầm chậm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mai của cô, dịu dàng vuốt gọn nó sang một bên, để lộ ra đôi môi hồng đang cong lên vô cùng xinh xắn. Ánh mắt anh như bị một lực hấp dẫn vô hình nào đó hút sâu vào đôi môi đó, khiến anh chợt nhớ lại nụ hôn dài miên man lúc ở hội trường ban nãy, Tuấn Anh vội vàng sực tỉnh, những ngón tay thon dài đương định đặt lên gò má của cô cũng lập tức thu ngay lại. Tuấn Anh thầm lẩm bẩm tự nhắc mình: “Mình là thầy giáo, đây là học trò của mình. Tuấn Anh! Mày đang nghĩ cái quái gì thế không biết!”

Vậy là cuối cùng, trong suốt buổi tối ngày hôm đó, lẫn với tiếng dương cầm trong trẻo vang lên như rung động cả không gian, Tuấn Anh chỉ lặng im gác tay lên cằm ngồi nhìn cô say sưa ngủ, rồi khẽ cất tiếng thì thào bên tai cô mà nói: “Một người mà ngay đến cả bản thân mình còn không biết trân trọng thì ai sẽ dám yêu và tiếp nhận em cơ chứ? Nếu em ko biết cách yêu thương, vậy tôi sẽ dạy em. Nhưng trước tiên, em cần phải học cách yêu thương chính bản thân mình cái đã.”

Tuấn Anh không hề biết, ngay cả trong giấc mơ… cô ấy vẫn khẽ mỉm cười.

Vài ngày sau đó, sau khi kết thúc buổi chấm thi cuối học kì I, Tuấn Anh và một số thầy cô khác cùng khoa phải ở lại trường để họp cuối năm, không ngờ lúc vừa bước chân ra khỏi phòng họp thì trời cũng bất ngờ đổ cơn mưa. Lúc này đã gần sáu giờ tối, nếu bây giờ anh có dùng hết sức bình sinh để phóng về nhà thì cũng không sao cứu được đống quần áo vừa mới giặt sáng nay còn đang phơi ngoài ban công phòng mình, vậy nên, chẳng còn cách nào khác cả, Tuấn Anh đành rút điện thoại ra để gọi cho Minh Thùy, nhờ anh thu đồ giúp. Nếu như là ngày trước, dù Tuấn Anh có gọi một cuộc hay mười cuộc thì Minh Thùy cũng chắc chắn không nghe, thế nhưng, kể từ sau cái ngày anh đã hết lòng giúp đỡ cô vào chủ nhật tuần trước, bây giờ mối quan hệ của họ đã được cải thiện hơn nhiều rồi. Ít nhất là cũng không còn bày trò chơi xấu nhau nữa! Vậy nên, dĩ nhiên là Minh Thùy cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối giúp đỡ Tuấn Anh ngay lúc này cả. 

Sau khi cúp máy, Minh Thùy liền lập tức chạy hồng hộc lên phòng Tuấn Anh, mở toang cánh cửa ra rồi vội vàng tiến thẳng về phía ban công, nhanh tay thu gọn một loạt đống quần áo đã dính hơi mưa của anh lại. Lúc rút đến mấy chiếc quần sịp treo ở phía ngoài cùng, Minh Thùy bỗng nhiên đỏ bừng hai má, nghĩ đến dáng vẻ trần trụi của anh khi mặc chiếc quần sịp màu xanh lá này chạy lon ton trong nhà, Minh Thùy không khỏi ôm mặt mỉm cười khúc khích… 

Thu đồ cho Tuấn Anh xong, Minh Thùy cũng không quên hết mang vào nhà rồi lại treo lên mắc ở phía gian trong để tránh quần áo bị ám mùi ẩm ướt. Lúc treo đến chiếc áo thể thao màu đỏ in hình số sáu màu trắng to bự chảng ở ngay chính giữa lưng áo, Thùy bỗng sững người, hình ảnh về người đàn ông mặc chiếc áo thể thao số sáu đã từng trả tiền trà đá giúp cô trong một chiều nhạt nắng cuối tháng tám bất ngờ dội ngược về trong kí ức. Càng nghĩ, Thùy lại càng lặng đi, kết nối những điểm tương đồng trong trí nhớ của mình về người đàn ông cao lớn đó với vóc dáng của Tuấn Anh bây giờ, quả thực cũng có đôi chút… giống giống. Vẫn là mái tóc nâu lượn sóng bồng bềnh mỗi khi anh chuyển động, vẫn là bờ vai rộng với làn da trắng hồng luôn ong lên trong nắng, vẫn là đôi chân dài thẳng tắp… sum suê đầy lông… Liên tưởng đến đây, Minh Thùy bỗng giật mình. Chẳng có nhẽ… Tuấn Anh chính là người đó??? 

Không! Không thể nào! Tuấn Anh không thể là “người tình trong mộng” của cô được!!! Giả thiết vừa mới được đưa ra đã khiến trái tim Minh Thùy lập tức đập loạn lên thình thịch, mấy chiếc áo thể thao kiểu này thì ngoài shop bán đầy, chắc có lẽ hai người đó vô tình cùng thích màu đỏ, và cùng chuộng số sáu chứ có gì đâu chứ? Trên đời này thì thiếu gì sự trùng hợp? Chẳng phải như việc Tuấn Anh vừa là người ở trọ lại cũng vừa là thầy chủ nhiệm của cô cũng chính là một sự trùng hợp rất đỗi trớ trêu đó sao? 

Đúng vậy! Chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Treo quần áo xong, Minh Thùy liền đờ đẫn chạy xuống nhà, rúc kín đầu trong chăn, tự lẩm nhẩm nhiều lần như thế. 

Những tiếng róc rách dần trở nên thưa thớt rồi từ từ chìm vào khoảng không tĩnh lặng, hình như mưa đã tạnh rồi, về nhà thôi. Khoảng hơn bảy giờ tối, Tuấn Anh trở về nhà, thấy quần áo đều được thu gọn vào gian trong, còn được mắc lại rất cẩn thận nữa. Anh khẽ mỉm cười, cô gái này quả thực đã có chút tiến bộ rồi! Ngay sau đó, anh liền gọi Minh Thùy lên phòng và thông báo với cô rằng: “Đã đến lúc em cần phải thay đổi!” Minh Thùy ngớ người, đần mặt ra hỏi lại: “Thay đổi gì cơ ạ?” 

-Trước tiên là giảm cân.

Chắc các bạn vẫn còn chưa quên Tuấn Anh đã từng nói với Minh Thùy trong lúc say rằng anh sẽ giúp cô học cách yêu thương và trân trọng bản thân hơn chứ? Cuối cùng thì công cuộc ấy cũng đã bắt đầu rồi đây.

Đối với một người con gái mà nói: “Nhất dáng, nhì da, thứ ba mái tóc” đó chính là tiêu chuẩn về ngoại hình của các bà, các mẹ từ thời xưa đã truyền lại. Thế nhưng khi nhìn vào hình ảnh của Minh Thùy hiện tại, quả thực Tuấn Anh không thể tìm ra được bất kì một phương diện nào đạt tiêu chuẩn cả. Bởi vậy, trước tiên là vóc dáng. Cô nhất định phải thay đổi thôi! Có thay đổi, có xinh đẹp thì mới tự tin được. 

Vậy là ròng rã suốt hơn một tháng sau đó, ngày nào Tuấn Anh cũng dắt Minh Thùy theo mình đến phòng tập gym, bắt cô phải tập HIIT. Lần đầu tiên tập HIIT, đối diện với những bài tập cường độ siêu cao có khả năng đốt cháy mỡ cấp tốc, Minh Thùy cảm thấy bải hoải cả người, sau mỗi lần kết thúc buổi tập, toàn bộ cơ thể cô đều như lả ra, đầu óng choáng váng mụ mẫm, toàn thân cạn kiệt sức sống. 

Mặc dù đã không dưới một lần cô van xin Tuấn Anh cho mình được nghỉ ngơi vài hôm rồi lại tập tiếp, thế nhưng Tuấn Anh vẫn cứ kiên quyết khắc nghiệt bắt cô tập liên tục, liên tục và liên tục. Mà nào phải chỉ có tập thể dục không thôi đâu, anh ta còn bắt cô phải ăn kiêng LowCarb nữa. Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy một kiểu ăn kiêng quái dị đến thế? Ăn kiêng mà vẫn được ăn, ăn thoải mái nhiệt tình là đằng khác, thế nhưng lại không được ăn đồ ngọt, đường bột, và những chất có tính gây béo cao… Nói chung là toàn bộ đồ ăn thức uống mà cô ưa thích, cô đều phải từ bỏ hết. 

Thùy vẫn còn nhớ có một hôm, mẹ cô đi siêu thị mua về một chùm nho Mỹ rõ to, từng quả nho xanh mọng ngọt lịm căng đét đương hiện ra trước mắt, thế mà khi Minh Thùy vừa mới rón rén tiến lại gần đĩa nho, đang định lén lút bỏ một quả vào miệng ăn thử thì không ngờ… mẹ cô đã lập tức hét lên:

-Tuấn Anh đấy à? Lại đây ăn nho cháu!

*Phụt!* 

Toàn bộ chỗ nho Minh Thùy vừa mới cho vào trong miệng lập tức bắn ra tung tóe. Thế mới biết, anh ta chính là ma ám. Chỉ có thể là ma ám thì mới kịp rình rập và ngăn chặn ý đồ thưởng ngọt của cô mọi lúc mọi nơi như thế được. Chứ không thì tại sao mà bất kỳ lúc nào cô đương định ăn vụng anh ta đều bất ngờ bắt gặp như thế được cơ chứ? Dĩ nhiên, cũng kể từ lần ấy, Minh Thùy tuyệt đối không dám tơ tưởng đến ý đồ ăn vụng HighCarb sau lưng Tuấn Anh nữa. 

Người ta vẫn nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Công sức miệt mài giũa đũa sắt của Minh Thúy trong suốt hơn hai tháng trời, cuối cùng cũng đã đến ngày hóa thành cây kim bạc óng ánh lấp lánh, thanh mảnh đầy quyến rũ rồi. Đó là vào một ngày đầu mùa xuân, khi vạn vật đang cùng nhau đâm chồi nảy lộc, đua hoa khoe sắc, ánh trăng sáng vằng vặc tỏa bóng xuống mặt hồ xanh thẳm, sóng đánh lao xao khiến vầng trăng kia chốc chốc lại nhòa đi lấp loáng những dải màu bàng bạc, thế nhưng, in bóng xuống mặt hồ không chỉ có ánh trăng khi tỏ khi mờ, mà còn có hình ảnh của những đôi trai gái đang cùng nhau tản bộ trong công viên Thống Nhất. Đáng lý ra, vào một ngày vô cùng đẹp trời, gió mát trăng thanh như thế này, bất kỳ đôi trai gái nào cũng phải nắm lấy tay nhau mà tình tứ bước đi trên con đường lát sỏi, tiếng sỏi đá kêu lạo xạo như thay lời chúc phúc cho những đôi uyên ương mới phải… Thế nhưng mà ở đằng xa kia, vẫn còn có một đôi trai gái đang không ngừng đuổi theo nhau, người đi trước, kẻ theo sau, chàng trai thì tục hét lên: “Một hai! Một hai! Không được dừng lại! Tiếp tục chạy đi!”, còn cô gái thì không ngừng guồng chân ra sức chạy, vừa chạy vừa chảy nước mắt đầm đìa, cầu xin “tha mạng”. 

May mắn thay, đúng lúc đó lại có một chiếc xe cân đo thể trạng vô tình đẩy qua, thấy vậy, Tuấn Anh liền đột ngột dừng lại, khiến Minh Thùy cũng được dừng lại theo. Khi Minh Thùy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Tuấn Anh đã bất ngờ vẫy tay gọi cô lại, bắt cô phải trèo lên cái máy cân này. Minh Thùy sợ tái mặt, cứ đứng ngần ngừ mãi không chịu trèo lên cân. Hình như đã lâu lắm rồi… có khi cũng phải đến hai năm rồi Thùy không thèm leo lên máy cân kể từ năm lớp mười hai, khi trường cấp ba tổ chức cân đo chiều cao ngay tại trường, và cũng chỉ vì chuyện đó mà cô bị bẽ mặt trong suốt một thời gian dài sau này thì phải. Nhắc tới lại rùng mình, Thùy thực không muốn nghĩ. Thế nhưng ngày hôm nay, sau khi cô vừa mới cởi giày bước lên bục máy cân, khoảnh khắc âm thanh lảnh lót của chiếc máy bất ngờ vang lên: “Chiều cao một mét sau mươi lăm, cân nặng năm mươi mốt kí”… cô dường như không tin nổi vào tai mình. Ngay sau đó, Minh Thùy liền mở to mắt, đăm đăm nhìn xuống chiếc kim đồng hồ chỉ vào con số dừng lại ngay bên dưới hai bàn chân của mình. Năm mươi mốt kí! Đúng là năm mươi mốt kí rồi! A ha ha!!!

Cô sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, toàn thân hoàn toàn bay bổng, dường như trong chốc lát mọi sự mệt mỏi đã lập tức tan biến. Nhận lấy tờ giấy ghi lại chiều cao cân nặng của mình, Minh Thùy phấn khởi bước đến đưa cho Tuấn Anh xem, nhìn nét mặt của cô vui mừng quá mức như thế, Tuấn Anh cũng phải phì cười, cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm.

Đó là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời sau những năm dài ròng rã cô sợ hãi mỗi khi phải bước lên bàn cân, Minh Thùy cảm thấy tự tin với cân nặng của mình đến thế. Cho đến lúc này, sau khi được Tuấn Anh đưa đi chỉnh sửa lại mái tóc, mua thêm một vài bộ váy nữ tính trước kia chưa từng có trong tủ quần áo, hoàn thiện nốt những gì còn thiếu sót trên cơ thể mình, cô mới cảm thấy bản thân quả thực đang tràn đầy sức sống. 

Sau hơn hai tháng ròng rã, cuối cùng thì cũng đến ngày cô được diện một bộ váy xinh xắn trước gương, mái tóc nâu lúc nào cũng rối tung như tổ quạ nay đã được phù phép, mượt mà và đáng yêu hơn rất nhiều. Nhìn vào cô gái với thân hình mảnh dẻ trong gương, nước da nâu thường ngày không làm cô xấu đi mà thay vào đó, theo như lời Tuấn Anh nhận xét thì trông cô cá tính hơn rất nhiều. Thay vì tiếp tục đi tắm trắng để giống như “tất thảy” đám con gái với ngoại hình “đại trà” mà anh vẫn bắt gặp mỗi khi ra đường thì cô hãy giữ lấy một nét riêng cho mình, bằng cách chăm sóc cho làn da nâu này trở nên mịn màng, săn chắc hơn. Vậy đã là quá đủ rồi!

Là con gái, nên xinh, nhưng cần phải giữ được một vài nét riêng cho chính mình.

Để kỉ niệm cho công cuộc cải cách ngoại hình thành công mỹ mãn của Minh Thùy, tối nay, Tuấn Anh quyết định hẹn cô đi xem phim, để Minh Thùy không cảm thấy khó xử, anh cũng không quên nói trước: “Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của em trong suốt thời gian qua!”

Tối nay Minh Thùy mặc một chiếc váy màu hồng phấn ôm sát lấy cơ thể, chiều dài của chiếc váy chỉ ngắn tới ngang đùi, phần cổ váy thì được may trễ xuống tận hai vai. Loại váy trễ vai này hiện nay đang rất thịnh hành, và đặc biệt hợp với những cô nàng có bờ vai thon gọn nhưng lại tròn trịa như Minh Thùy. Phải nói, với chiều cao vốn có và những đường nét thanh tú sở hữu sẵn trên gương mặt của mình, sau khi giảm cân, cô gần như thu hút hoàn toàn ánh nhìn của những người đối diện. Ngay cả Tuấn Anh cũng không phải ngoại lệ. 

Đây là lần đầu tiên khi đi cùng Tuấn Anh đến một chốn đông người mà Minh Thùy lại cảm thấy bản thân mình không còn bị lép vế. Dường như, trước những ánh nhìn trầm trồ của mọi người đều đang hướng về phía mình, cô không còn là một đứa con gái xấu xí được bố thí tình thương để anh chàng bạch mã hoàng tử rước đi cùng nữa. Thấy Minh Thùy cứ tủm tỉm cười mãi, làm Tuấn Anh cũng muốn bật cười theo. 

Trong lúc đứng chờ Tuấn Anh mua vé xem phim ở bên ngoài tiền sảnh, không ngờ, Minh Thùy lại vô tình đụng trúng phải Hải Khang- kẻ mà cô căm ghét nhất trên đời. Hải Khang ngày hôm nay không đi xem phim cùng bạn gái, anh ta có một thói quen rất lạ là thích đi xem phim một mình, vậy nên, khi thấy Minh Thùy trong bộ dạng xinh xắn như thế này, anh suýt thì bật ngửa. Phải sững sờ mất vài giây đầu, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, anh mới nhận ra khuôn mặt kia đúng là Minh Thùy thật! Nhưng tại sao cô ta lại bỗng nhiên lột xác như thế này? Vòng hai phì nhiêu, đôi chân cột đình trước kia đã biến đi đâu mất rồi? Chẳng nhẽ sau khi giảm cân thì người ta có thể lập tức biến hình từ lọ lem trở thành “siêu mẫu” như thế này sao? 

Nhìn vào thân hình đồng hồ cát của Minh Thùy trong chiếc váy ôm sát cơ thể lúc này, Hải Khang không khỏi ngăn mình nuốt nước miếng ừng ực. Thế nhưng không ngờ, khi anh vừa mới kịp lấy lại tinh thần, định cất tiếng chào hỏi Minh Thùy thì Tuấn Anh lại bất ngờ xuất hiện. Dĩ nhiên, Hải Khang vẫn còn nhớ rõ, hắn ta chính là kẻ đã ôm hôn Minh Thùy trong suốt ba phút liền mạch tại hội trường, khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng, làm sao mà Khang có thể quên được cơ chứ!

 Tuấn Anh sau khi vừa mua xong vé xem phim thì liền quay lại tìm Minh Thùy ngay, không ngờ sau đó lại bắt gặp hình ảnh Hải Khang đang ra sức nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, quả thực không khinh không được! Thấy vậy, Tuấn Anh liền tiến lại gần, bất ngờ ôm lấy eo Minh Thùy, niềm nở nói:

-Em yêu! Em đợi anh có lâu không? Mình mau vào thôi!

Nói rồi, anh liền quay sang nhếch môi cười thương hại với Hải Khang một cái, rồi kéo Minh Thùy quay ngoắt đi. Sau khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của Hải Khang rồi, Tuấn Anh mới lập bức buông bàn tay mình ra khỏi eo của Minh Thùy, không quên khen cô vừa rồi biểu hiện thái độ kiêu ngạo rất tốt. Bản thân Minh Thùy cũng chẳng biết tự lúc nào… hình như cô đã trở thành một bản sao phiên bản nữ của Tuấn Anh rồi thì phải? Kiêu ngạo, dửng dưng với những kẻ chẳng ra gì, tử tế, dịu dàng với những người cần giúp đỡ. Đây chính xác là cách Tuấn Anh đối nhân xử thế với những người anh không thân thiết, yêu ghét phân minh rất rõ ràng. 

Do vào muộn mười phút nên khi đến nơi, cả phòng chiếu phim đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn những đốm màu tròn xoe trắng sáng lóe lên phía bên dưới mỗi dãy ghế, Tuấn Anh cứ lần theo ánh đèn đó mà tìm đường đi. Vừa mới bước lên bậc cầu thang được một bước, anh đã nghe thấy tiếng mũi guốc của Minh Thùy vấp phải bậc cầu thang đầu tiên, tuy không thấy cô kêu lên nhưng anh vẫn ngầm nhận ra rằng Minh Thùy đang gặp khó khăn với việc thích nghi với guốc cao gót. Hiểu rõ được tình thế, Tuấn Anh liền đột ngột quay lại, bất ngờ nắm chặt lấy tay Minh Thùy, rồi mới chầm chậm dắt cô đi. 

Khoảnh khắc đôi bàn tay to bản của Tuấn Anh bất ngờ bao bọc lấy đôi bàn tay thon nhỏ của Minh Thùy, sự kinh ngạc tột độ lập tức tràn lên đôi mắt của cô, khiến chúng căng tròn ra, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức. Mặc dù biết rằng Tuấn Anh chỉ là có ý tốt, không muốn để cô bị vấp ngã, thế nhưng không hiểu sao trong lòng Minh Thùy vẫn thấy chộn rộn vô cùng. Cũng may mà lúc này trong phòng chiếu hoàn toàn không có chút ánh sáng nào chạm tới được khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng ngập của cô, và cũng may là Tuấn Anh không có khả năng nhìn xuyên thấu, nên anh tuyệt đối không thể phát hiện ra trái tim cô lúc này đang loạn nhịp đến mức nào… Duy chỉ có điều, lòng bàn tay rõ ràng là đã ướt nhẹp.

Sau một hồi chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng thì hai người cũng đã tìm đến được hàng ghế của mình, cho đến tận lúc đó, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, và chỉ trực buông ra khi đã dắt cô lách vào tận bên trong chỗ ngồi của mình. 

Bộ phim cuối cùng thì cũng đã bắt đầu chính thức khởi chiếu, cả rạp dần dần rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều hết sức có ý thức, không hề xì xào lấy nửa lời. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà Minh Thùy lại càng cảm thấy căng thẳng hồi hộp hơn bao giờ hết, cứ chốc chốc cô lại quay ngang quay ngửa, ngồi sao cũng không cảm thấy thoải mái, lí do là bởi vì thanh gác tay ở phía bên phải của mình đã bị người lạ ngồi cạnh vô tâm chiếm mất, cuối cùng, Minh Thùy đành phải “liều mạng” quay sang phía bên Tuấn Anh, tựa chung cùng một chỗ gác tay với anh. Khoảng cách giữa hai cánh tay lúc này quả thực rất hạn hẹp, thế nên mỗi lần Tuấn Anh khẽ chuyển mình một chút… là y như rằng khuỷu tay của anh sẽ vô tình chạm ngay vào khuỷu tay của Minh Thùy. Sự va chạm giữa những cái khuỷu tay luôn mang lại thứ cảm giác bồn chồn khác lạ, hình như là một chút run run, lại cảm thấy lòng mình xốn xang chộn rộn. Lại một lần nữa cổ họng bỗng chốc trở nên khô khan đến lạ thường, Tuấn Anh liền vờ ho lọc khọc một vài tiếng để xua tan đi sự ngập ngừng giữa hai con người vốn chẳng bao giờ biết ngại ngùng trước mặt nhau này.

Thế nhưng anh càng hành động kì quặc như vậy, lại càng nhanh chóng chứng minh rõ ràng là anh đang bối rối. Bởi vì quá sức bối rối cho nên nhịp tim mới đột nhiên lạc nhịp tới mức tưởng chừng như bản thân chưa già đã bị cao huyết áp như thế này. Vậy là ròng rã suốt hơn hai tiếng chiếu phim, cho đến khi bước ra, cả hai đều không thể nhớ nổi rốt cuộc thì mình vừa mới dán mắt vào màn hình để xem về cái gì, vậy mà thứ duy nhất mà họ có thể nhớ được… đó lại là ánh mắt của cả hai người lúc vô tình quay sang nhìn nhau rồi bất ngờ va phải ở phía ngã tư đường. Đèn đỏ, mắt đành dừng lại trân trân một lúc rõ lâu, tiếng còi xe vồn vã bất giác vang lên “thình thịch, thình thịch”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro