Chương 5: Chỉ vì một chiếc hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Chương 5: Chỉ vì một chiếc hôn

Vào một ngày ẩm ướt cuối tháng mười hai, lúc này, Thùy đang ngồi co ro trong chiếc chăn điện, vừa húp mì, vừa chăm chú ngắm tranh của các anh chị sinh viên ưu tú khóa trên trong trường mình. Sau khi ngắm hết một lượt, cô không khỏi gật gù, quả thực rất xứng với hai chữ “ưu tú”. Nhìn tranh của bọn họ mà cô bỗng thấy bản thân vẫn còn rất kém cỏi, nhất định phải cố gắng hơn thật nhiều! Mặc dù lúc này đã gần qua mười hai giờ đêm, nhưng Thùy vẫn quyết định ngồi nấn ná thêm một chút, đúng mười hai rưỡi cô sẽ tự động tắt máy rồi đi ngủ. Thế nhưng cuối cùng, đúng vào lúc kim giờ chỉ vào số mười hai, còn kim phút chỉ vào số sáu, Minh Thùy vốn định giữ đúng lời hứa với lòng mình, chuẩn bị tắt facebook đi ngủ thì đột nhiên, Hà Trang lại bất ngờ inbox cô. Trong hộp thư, Hà Trang hốt hoảng nói:

-Thùy Thùy! Mày xem này! Đây có phải là tranh của mày không? Đúng là tranh của mày, đúng không? Sao nó lại có trong album tranh “Sinh viên ưu tú” của ông Tuấn Anh???

Đọc xong tin nhắn của Hà Trang, Thùy ngớ người, đần mặt tò mò click vào dòng link được gửi ngay bên dưới hộp thư của cô bạn. Đôi tay run run của cô bất giác dừng khựng lại khi thấy một loạt tranh của mình đều được đăng tải đầy đủ trong album tranh “Sinh viên ưu tú” của Nguyễn Tuấn Anh. Cô há hốc miệng, cảm giác như cằm vừa rơi một tiếng “cộp” xuống mặt bàn. Phải mãi tới vài phút sau, Thùy mới dần dần trấn tĩnh lại mình, “nhặt lại cằm” rồi hùng hồn ôm ipad chạy hồng hộc lên phòng Tuấn Anh, ngang nhiên đập cửa rầm rầm. 

May mắn cho Minh Thùy, đáng nhẽ ra tầm này nếu vẫn như mọi hôm thì Tuấn Anh đã đang an lành trong giấc ngủ, thế nhưng ngày hôm nay trời lại mưa, cơn mưa cuối đông cứ rả rích mãi không thôi khiến Tuấn Anh lại bị giật mình trở giấc đến mấy lần. Cuối cùng đành phải tìm đến sách để trấn an lại mình. Khi anh vừa mới kịp xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu màu nâu mập ú, chuẩn bị loẹt xoẹt tiến bước đến kệ đựng sách, tay vừa đưa lên chạm vào hàng gỗ thứ ba để tìm cuốn ngày hôm trước đương đọc dở thì… bỗng nhiên phát hiện thấy tiếng đập cửa rầm rầm vang lên từ bên ngoài. Tuấn Anh khẽ dừng hình, rồi từ từ hạ tay xuống, chậm rãi tiến về phía cửa chính, xoay nắm đấm cửa một cái, hiện ra ngay sau đó là gương mặt anh không muốn nhìn thấy nhất trong căn nhà này- Vũ Minh Thùy. 

Thường ngày cô ta vốn đã xấu, hôm nay lại còn quên đánh son, mặt mũi thì sưng lên như vừa bị ong chích, trông càng xấu thậm tệ hơn. Hình ảnh tồi tệ của Minh Thùy vừa bày ra trước mắt đã khiến đôi lông mày hình lưỡi kiếm của Tuấn Anh lập tức chau lên cau có. Tuấn Anh vốn định mở lời trước, hỏi luôn “Có chuyện gì?” rồi lập tức đá bay cô ta ra khỏi cửa, thế nhưng không ngờ khi Tuấn Anh còn chưa kịp ra tay thì cô ta đã nhanh chóng động thủ trước rồi.

Bất ngờ dí chiếc ipad thẳng vào mặt của Tuấn Anh, Minh Thùy vừa nhún người giơ lên, vừa ra sức nạt nộ anh. 

-Này ông chú! Thế này là sao?

Hình ảnh những bức tranh tĩnh vật được vẽ bằng màu nước với những mảng màu trong vắt như đang nhảy múa một cách vô cùng sống động trên màn hình ipad khiến Tuấn Anh bỗng hóa thạch trong giây lát. “Phát hiện ra rồi sao?” Anh khẽ mỉm cười khinh khỉnh, ngay sau đó liền lấy lại vẻ đạo mạo thản nhiên, tỉnh bơ buông giọng thờ ơ nói:

-Rồi sao? Có vấn đề gì không?

Đứng trước vẻ dửng dưng của Tuấn Anh, Minh Thùy vô cùng bất ngờ. Trên đời này sao có thể tồn tại một cá thể trơ tráo, mặt dày mày dạn đến thế cơ chứ? Rõ ràng là lấy tranh của cô up vào album của anh ta, rõ ràng ngày ngày đều chê bai cô thậm tệ, thậm chí còn không bao giờ chấm quá nổi điểm năm, thế mà sau lưng lại dám lấy tranh của cô đem post lên hàng ngũ “Sinh viên ưu tú” mà không hề cho cô biết. Hành động thực đẹp đẽ quá nhỉ? Càng nghĩ, Minh Thùy lại càng uất, máu nóng bốc ra hai bên tai nổ phừng phừng như bom nguyên tử, thế nhưng, cô vẫn cố gắng kìm hãm cơn thịnh nộ của mình lại, nhấn chìm từng chữ quyết hỏi Tuấn Anh thêm một câu nữa: 

-Vấn đề gì ư? Trước mặt thì chê bai tôi, sau lưng lại ngấm ngầm lấy tranh của tôi up vào cái album “Sinh viên ưu tú” này, ngày ngày đều hành hạ tôi phải làm nhiều bài tập gấp đôi người khác. Thầy thấy như vậy hả dạ lắm hả?

-Vậy ra muốn trước mặt nghe tôi khen em, còn sau lưng lại ngấm ngầm chê em? Để cho em sớm tự phụ? Khả năng của em bây giờ có được là do quá trình rèn luyện nỗ lực hơn người khác mà thành. Tôi là muốn tốt cho em. Em còn thắc mắc gì?

Lần đầu tiên Minh Thùy thấy Tuấn Anh chịu đứng ra giải thích nhiều đến như thế, trước kia, dù cho cô có nổi điên lên truy cứu chuyện này hay chuyện nọ, anh cũng đều lờ đi như không quan tâm, khiến cô có cảm giác bị coi thường vô cùng. Thế mà lần này, anh ta lại bỗng dưng tỏ thái độ nghiêm túc, vô cùng thành khẩn mong cô học hành tử tế… Xem ra… Có phải là Minh Thùy đã trách nhầm anh rồi không?

Sau khi nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Tuấn Anh, Minh Thùy ngớ người, đứng như chôn chân trước cửa phòng anh một lúc rõ lâu, sau đó ậm ừ vài câu, rồi cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Vậy là cô quyết định lũi cũi trở về phòng, không quên cúi đầu xin lỗi “thầy” một cái. Lần đầu tiên trong đời, Minh Thùy thực sự công nhận Tuấn Anh là thầy của mình. Thực ra Minh Thùy không hề biết, Tuấn Anh là một người mặc dù thù rất dai, nhưng ân-oán phân minh rõ ràng, không bao giờ lấy thù tư trả vào chuyện công. Bởi vậy nên, việc Minh Thùy có năng khiếu hơn người, Tuấn Anh cũng đã sớm nhận ra ngay từ đầu, thế nhưng tính cách của cô nàng này lại quá tự tôn, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chẳng biết đúng sai trên dưới gì sất. Chính bởi những khuyết điểm không đáng có này mới khiến Tuấn Anh phải bày ra kế liên tục dìm dập cô, bắt cô làm bài tập nhiều gấp đôi người khác, nhưng lại không bao giờ công khai cho cô điểm cao, để cô uất ức mà không ngừng cố gắng, cuối cùng mới vươn lên được đến thành tích đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay. Bài tập của cô, mặc dù là sinh viên năm thứ hai nhưng lại được anh ưu tiên xếp ngang hàng bên cạnh bài tập của sinh viên năm ba, năm bốn. Chuyện này nếu để cho người khác biết, chẳng phải ai nấy cũng đều hiểu nhầm rằng anh đã quá ưu ái cho cô sinh viên này hay sao? 

 …

Mấy ngày sau đó, để chuẩn bị chạy nước rút cho kì thi cuối học kì I, Minh Thùy đã phải gọi hai cô bạn thân đến nhà để làm bài tập nhóm. Nói là làm bài tập nhóm, chứ thực ra đây chính là một hội cờ bạc trá hình thì đúng hơn. Mỗi năm đều có hai lần, mỗi lần đều kéo dài gần một tuần, vậy là suốt một tuần cận kì thi đó, ba đứa con gái lúc nào cũng chăm chỉ làm bài suốt từ tám giờ sáng cho đến tận mười hai giờ đêm, thế nhưng, sau khi kim phút vừa nhích sang số một được một khắc, thì toàn bộ giấy bút, bài tập đều lập tức được thu gọn lại sang một bên, nhường chỗ cho xới bạc lên ngôi.

Dĩ nhiên, ăn chơi vào giờ đó thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, mà lại càng chẳng sợ bị ai phát hiện. Bà Minh Nguyệt có thói quen đi ngủ sớm, ngay cả Tuấn Anh nếu như không bận soạn giáo án thì cũng ngủ từ rất sớm. À! Nhân tiện nói đến Tuấn Anh, nhất định phải nhắc tới chuyện bốn người này đã đụng độ nhau như thế nào. 

Nhà của Minh Thùy gồm có bốn tầng- tầng một, tầng lửng, tầng hai, tầng ba và tầng thượng. Tầng một là phòng bếp, tầng lửng là phòng khách, tầng hai là phòng của bà Minh Nguyệt, tầng ba là phòng của Tuấn Anh… Vậy còn phòng của Minh Thùy? Dĩ nhiên là ở góc gầm cầu thang ngự tại tầng lửng rồi! 

Không gian riêng tư của Minh Thùy nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nói lớn cũng chẳng phải lớn. Bởi, chiếc rèm ngăn cách “không gian riêng” của cô với phòng khách quả thực rất mong manh, và rèm thì làm gì có khóa? Vậy nên nếu muốn đột nhập vào không gian riêng tư của Thùy, bạn chỉ cần kéo phắt chiếc rèm ra là được. Nỗi khổ tâm lớn lao nhất của Thùy cũng chính là lẽ ấy. Thế nhưng, nếu như có thể nghĩ thoáng hơn một chút, thì đây cũng có thể coi là một điều tốt. Vì phòng của cô không có khóa nên sẽ chẳng bao giờ phải sợ bị hỏng khóa, và “căn phòng” chật hẹp chỉ rộng có gần hai mét vuông đó sẽ lập tức biến thành căn phòng rộng ba mươi hai mét vuông sau khi cô kéo phắt tấm rèm ra. Cả thiên hạ này đều là của cô!!!

Chính bởi Minh Thùy luôn tự cho “cả thiên hạ” này đều là của mình, vậy nên cô mới dám ngang nhiên rủ bạn về nhà, bày la liệt màu mè, ballet, giấy mớ, đồ ăn thức uống be bét lanh tanh bành ra ngay sàn nhà phòng khách của mẹ. Mỗi lần bà Minh Nguyệt đi qua, thấy cô cắm cúi làm bài tập, làm chăm chỉ từ sáng đến tối, làm đến nỗi tay chân mặt mũi đều lấm lem màu bột, màu nước, bà cũng chẳng biết thực nên giận hay nên thương. Ngay đến cả Tuấn Anh cũng vậy, trước kia, nếu như mỗi lần đi qua, thấy Minh Thùy chăm chỉ vẽ bài, anh cũng chỉ dừng lại ngó nghiêng bức tranh một lát, rồi lại bình thản bước tiếp, hai người nhìn thấy nhau mà chưa từng chào hỏi nhau bất kỳ một câu xã giao nào, thế mà ngày hôm nay, khi anh vừa mới bước lên cầu thang được vài bước, đã nghe thấy tiếng con gái í ới từ đằng xa. Nếu như không tinh ý kịp nhận ra đó là giọng của Hà Trang và Hạ Linh, chắc Tuấn Anh đã suýt giật mình mà ngã ngửa. 

Hà Trang và Hạ Linh lúc đó đang chăm chỉ vẽ bài, nghe thấy tiếng bước chân người tiến lên từng bậc một chậm rãi, lại tưởng bác gái vừa mới đi chợ về nên đương định ngước mặt lên khoanh tay chào một cái, ai dè… 

-Thầy Tuấn Anh???- Hà Trang thảng thốt hét lên đầu tiên.

-Ôi mẹ ơi sao thầy Tuấn Anh lại ở đây! Thùy! Thùy! Mày nói xem?

Minh Thùy quả thực đã quá phát ngấy với việc phải đụng độ vẻ mặt lạnh như tiền của Tuấn Anh, vậy nên lúc này, trái ngược với sự hốt hoảng của hai cô bạn, cô lại chỉ cắm gằm mặt xuống giấy, không buồn đáp lại một lời. Thế nhưng không ngờ, chính Tuấn Anh lại là người mở lời giải thích trước. Ôi! Giọng điệu của anh ta khi tiếp chuyện với đám con gái nghe sao mà ngọt ngào đến thế… Khác xa cái thứ giọng dửng dưng hệt như chẳng bao giờ có chuyện gì to tát khi nói chuyện với cô. Thật đúng là giả tạo!

-Tôi ở trọ nhà của Minh Thùy đã mấy tháng rồi! Các em sang làm bài tập nhóm đấy à? Cố gắng làm tốt nhé! Nếu lần này được kết quả cao thì tôi sẽ có thưởng!

Dứt lời, anh ta còn “thưởng” trước cho hai cô bạn một nụ cười mỉm đầy trìu mến, khiến Minh Thùy nổi hết cả da gà, bất giác phải rùng mình một cái. Cũng may là Tuấn Anh nói xong câu đó thì bỏ đi luôn, để lại hai cô bạn Hạ Linh và Hà Trang cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng thầy, lòng đầy tiếc nuối. Lần đầu tiên kể từ khi nhập học, họ được diện kiến dung nhan của thầy trong chiếc áo phông xanh ôm body đơn giản kết hợp với chiếc quần short kaki lửng màu trắng, dưới chân còn loẹt xoẹt đôi dép tổ ong đã ngả màu cháo lòng, khác hẳn với vẻ đạo mạo lịch lãm trong set áo sơ mi, quần âu và giày da bóng lộn vẫn thấy thường ngày. Hình ảnh mới mẻ này của thầy quả thực rất giản dị và còn có phần ngồ ngộ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho Hạ Linh cứ thấy xao xuyến mãi không thôi.

Cách ngày dán bài thi hai hôm, Thùy nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp đến từ Hà Trang, trong điện thoại, Hà Trang sốt sắng nói: “Mau lên Minh Thùy! Tối mai, mày nhất định phải tìm cho ra được một anh chàng tử tế để đến dự buổi dạ hội cuối năm của trường mình đấy! Mọi người sẽ đều tập trung ở đó!” Kết thúc cuộc đối thoại gấp rút, Minh Thùy bần thần hạ điện thoại xuống, cảm giác choáng váng và trống rỗng, cô ngây người: “Hình như mình vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai thì phải?”

Buổi dạ hội cuối năm của trường cấp ba mà Minh Thùy và Hà Trang từng theo học chính là ngày duy nhất trong năm mà cô và đám bạn cũ sẽ cùng nhau hội ngộ sau khi đã ra trường. Chẳng những vậy, Minh Thùy còn từng hứa với cô chủ nhiệm yêu quý của mình là mỗi năm nhất định sẽ cùng các bạn quay về trường cũ để thăm cô một lần đều đặn . Lời hứa đó chính xác phải được thực hiện vào dịp này, khi toàn bộ đám học sinh của lớp 12A8 cũ sẽ gặp lại nhau tại đêm dạ hội lần thứ X của trường chứ không phải bất kỳ một dịp nào khác. Bởi vì nếu là một dịp nào khác, chắc chắn sẽ không thể hấp dẫn chúng nó về trường như dịp này, cái ngày mà đứa nào đứa nấy cũng ăn vận xúng xính tinh tươm, khoát tay một anh chàng hoặc một cô nàng nào đó đỏm dáng, bảnh chọe, tự tin khoe với bàn dân thiên hạ rằng: Ta đây đã là “người nhớn”. Thế nhưng còn Thùy thì sao??? Kể từ khi rời khỏi trường cấp ba sau hai năm cho đến giờ, cô càng ngày càng phát tướng. Đã vậy, hệ quả của hai kì nghỉ hè tại bãi biển Cửa Lò lần trước đã khiến nước da vốn chẳng mấy trắng trẻo của cô lại càng trở nên bánh mật. Bởi vậy mà… bạn trai ư? Quên ngay đi! Chừng nào cô vẫn còn béo ú và đen nhẻm như thế này thì một con ruồi bay qua cũng chẳng thèm đậu lại chứ lấy gì để mà hấp dẫn cánh đàn ông?

Mặc dù Thùy có mối quan hệ khá tốt với mấy anh sinh viên cùng khoa trong trường (bởi vì cô học giỏi) thế nhưng nếu như buộc họ phải khoác vai, sánh đôi cùng cô đi dự dạ hội ở một nơi nào đó có nhiều trai xinh, gái đẹp thì chắc chắn là… họ sẽ không thích đâu. Thực tế phũ phàng! Phải công nhận vậy!

Sau khi đã cố gắng vứt bỏ lòng tự trọng, gọi cho gần hết đám con trai mà cô quen biết, nhờ họ đi dạ hội cùng, nhưng vẫn chẳng có một tên quái nào thèm hồi đáp lại… Minh Thùy đành phải buộc mình sử dụng đến chiêu cuối cùng: Thỏ ăn cỏ gần nhà. Chiêu này… nghĩ đi nghĩ lại… xem chừng có hơi muối mặt một chút. Thế nhưng, nếu so với việc phải đến dự dạ hội một mình, đồng nghĩa với việc chứng minh lời tuyên bố của gã bạn trai cũ mà cô từng yêu là hoàn toàn chính xác thì cô thà cắn răng chịu nhục sớm ngay từ bây giờ còn hơn. 

Hắn, cái gã trai đốn mạt mà cô từng yêu ấy, đã từng đứng giữa lớp mà hùng hồn tuyên bố như thế này này: “Minh Thùy không đủ tư cách để yêu bất kỳ ai cả! Bởi vì cô ta không biết hôn! Ha ha ha!!!”

Ôi mẹ ơi! Cái tiếng cười ngạo nghễ ấy, những tràng cười nắc nẻ như muốn xé tan cả lòng cô ấy, chúng vẫn lẽo đẽo bám theo cô vào từng giấc mơ, khiến cô luôn mê sảng trong đêm tối rồi giật mình bật khóc suốt hàng tháng trời. Cho đến tận bây giờ mỗi khi bình tâm ngồi nghĩ lại, cô vẫn không khỏi nhói lòng bởi cảm giác bẽ bàng ngày hôm ấy. Năm ấy Minh Thùy vừa tròn mười sáu tuổi, tuổi mười sáu trăng rằm, khi tâm hồn của cô gái mới lớn chỉ mong manh dễ vỡ tựa mặt hồ yên ả, ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu bình lặng trên mặt hồ nay lại bị một cơn gió mạnh đột ngột ùa tới khiến mặt hồ lay động, sóng đánh lao xao, cuối cùng đến ánh trăng cũng tan ra hết cả… Lời nói ác ý của tên con trai kia đối với cô chính là một cơn gió độc, cơn gió đó đã mang lại tổn thương tinh thần vô cùng sâu sắc khiến Minh Thùy không thể mở lòng cùng ai trong suốt quãng thời gian về sau này. Bởi vậy mà ngày hôm nay, cô nhất định phải bằng mọi giá không thể để hắn hạ nhục mình thêm một lần nữa. Nghĩ thông suốt rồi, Thùy quyết định tiến thẳng lên phòng Tuấn Anh, trực gõ cửa. 

Lúc này kim đồng hồ trong phòng Tuấn Anh cũng vừa điểm qua số chín, vẫn còn hẵng sớm, hay là uống một tách trà rồi hẵng đi ngủ nhỉ? Trà Thái Nguyên chính gốc Tân Cương do bác ruột của anh tự tay trồng vừa mới gửi về Hà Nội từ một tuần trước, mùi lá trà khô sau khi được mở nắp ra lập tức tỏa hương thoang thoảng đượm vị ngọt ngào sâu lắng lan khắp căn phòng, khiến Tuấn Anh bất giác mỉm cười một cái. Ý cười hoàn toàn hài lòng. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười của Tuấn Anh lại lập tức tắt ngấm khi tiếng bước chân của Minh Thùy đang huỳnh huỵch kéo đến mỗi lúc một dội vang hơn. Anh khẽ chau mày, linh tính thấy điều chẳng lành sắp ập tới, song, anh vẫn bình thản pha cho xong ấm trà, rồi mới đủng đỉnh cầm chiếc chén sứ vẫn còn đang tỏa hương nghi ngút ra mở cửa. Đoán trước mỗi lần Minh Thùy xuất hiện là sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, vậy nên, cứ chào đón cô ta bằng vẻ mặt khó coi nhất cho xong. Tuấn Anh lạnh lùng xoay nắm đấm cửa, trưng ra một bộ mặt hết sức khó coi, chưa gì đã trực lườm Minh Thùy để dọa cho cô ta khiếp sợ, thế nhưng không ngờ, đằng sau cánh cửa ấy lại là một con chuột chũi sũng nước đang cúi gằm mặt xuống, vừa nhìn thấy anh thì lập tức nước ánh mắt long lanh đẫm lệ lên mà… cầu cứu.

-Thầy ơi! Giúp em với!

-Chuyện gì?- Tuấn Anh trả lời bằng giọng cảnh giác.

      -     Thầy có thể giả làm bạn trai em một tối được không?

Trước đó vài giây, Tuấn Anh vẫn còn bỉnh thản đưa chén trà lên miệng nhấm nháp, hương trà nóng hổi bay phảng phất trong không gian khiến anh dễ chịu vô cùng, thế nhưng ngay sau khi Minh Thùy cất lên câu nói thứ hai, chỗ trà quý anh vừa nhấp trong miệng lập tức bắn phụt ra như vòi phun nước. Thấy chiếc áo phông trắng tinh của thầy trong giây lát đã bị nhuộm màu trà loang lổ, Minh Thùy tái mặt, liền hốt hoảng chạy vào nhà tìm giấy ăn rồi cuống quýt sà tới lau áo cho Tuấn Anh, cố gắng tỏ lòng thành kính. Thế nhưng không ngờ, khi Minh Thùy vừa mới kịp chạm ngón tay đầu tiên vào ngực Tuấn Anh, anh đã vội vàng giật nảy ra như phải bỏng.

-Được rồi! Để tôi tự lau!

-Vậy… thầy đồng ý giúp em chứ?- Mặc dù vừa mới gây ra tai họa tày đình, nhưng Minh Thùy vẫn không quên nhún mình nhắc lại chuyện cũ. 

-Điên rồi sao? Tôi là thầy giáo đấy! Sao có thể hẹn hò với sinh viên được?- Tuấn Anh trừng đôi mắt chim ưng lên nhìn Thùy, vẻ không thể nào kinh ngạc hơn.

-Chỉ một hôm thôi mà thầy! Là giả vờ, giả vờ thôi. Có phải thật đâu ạ!

Mặc cho Tuấn Anh hết lời quát mắng, nhưng nghĩ đến chuyện lớn, Minh Thùy lại cố dằn lòng bấm bụng chịu nhục, cố gắng hết sức nài nỉ anh. Tiếc thay, đáp lại Minh Thùy vẫn là thái độ không thể dửng dưng hơn của người thầy đáng kính.

-Nói xem! Vì lí do gì mà tôi phải giúp em? Giúp em thì tôi được cái gì?

-Không phải thầy đã từng nói nếu kì này chúng em được điểm cao thì thầy sẽ có thưởng sao? Coi như là thầy thưởng trước cho em đi!

-Tự tin quá nhỉ? Làm sao em dám chắc chắn là mình sẽ được điểm cao cơ chứ?

-Em chắc chắn… chắc chắn sẽ đạt số điểm cao nhất khoa trong kì thi này!

Đứng trước thái độ quyết tâm giành chiến thắng của Minh Thùy, Tuấn Anh bỗng dưng khựng lại trong giây lát, dường như đang suy tính điều gì đó, ánh mắt nghi hoặc của anh cứ mãi nhìn cô một cách đăm chiêu rồi dần dần dịu xuống. Sau đó, Tuấn Anh mới từ từ đặt tách trà bằng sứ điểm hoa văn tinh tế xuống mặt bàn, trên môi chậm rãi vẽ lên một nụ cười đầy hàm ý.

Bảy giờ tối ngày 31 tháng 12, đánh dấu đúng khoảnh khắc cuối năm 2012, thực không ngờ ngày cuối cùng trong năm người ở bên cạnh anh lại là cô chứ chẳng phải ai khác. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ! Nghĩ đến đây, Tuấn Anh lại khẽ nhếch môi cười một cái.

Chờ cô ở bên ngoài đường lớn đã hơn mười phút, cứ chốc chốc Tuấn Anh lại đưa tay lên nhìn vào kim đồng hồ đang liên tục chuyển mình, đôi lông mày hình lưỡi kiếm hết co vào rồi lại dãn ra, vẻ vô cùng khó chịu. Trên đời này ngoài mưa là thứ mà anh ghét nhất ra thì chờ đợi chính là điều thứ hai dễ khiến Tuấn Anh bực bội. Khẽ kéo tấm cửa kính màu đen trong suốt từ từ hạ xuống, anh nheo mắt nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường tựa màu sân khấu đã lần lượt lên ngôi từ bao giờ, trải dọc cả con phố nối tiếp nhau là những điểm sáng vàng rực rỡ, đèn màu muôn sắc được giăng kín chi chít trên khắp các nhành cây kẽ lá bên vỉa hè, cả con phố đều như sáng bừng lên như để thay lời “Chúc mừng năm mới!” Năm mới rồi đấy! Bước qua mười hai giờ đêm nay thôi, anh sẽ lại già thêm một tuổi…

Nghĩ tới đây, vầng trán cao của Tuấn Anh lại từ từ xuất hiện thêm một vài nếp nhăn mới, thế nhưng ngay sau đó, chúng lại đột ngột giãn dần ra. Đó là bởi vì “con heo lười” kia đã xuất hiện. Con heo lười kia, không hiểu vì cớ gì mà tới giờ này cô ta mới chịu xuất hiện. Đã muộn gần hai mươi phút rồi!

Tuấn Anh vừa nhìn thấy Minh Thùy chạy ra, lại cứ lớ ngớ đứng dậm chân bên vỉa hè, hết ngó bên nọ rồi lại nghiêng sang bên kia, như thể cố gắng tìm kiếm ai đó mà hóa ra hắn ta lại đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng ở ngay trước mặt cô, thấy vậy, anh liền bấm còi “tin tin” một cái khiến Minh Thùy giật nảy cả mình. Sau đó, anh mới từ từ hạ hẳn cửa kính xuống, chầm chậm nghiêng đầu ra bên ngoài, nheo mắt nhìn Minh Thùy, như thể muốn nói: “Còn làm gì đấy mà không lên nhanh đi?” 

Minh Thùy vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tuấn Anh bất ngờ xuất hiện đằng sau tấm cửa kính, cô liền giật bắn cả mình, không khỏi sững sờ trong giây lát. Nhưng sau khi bị Tuấn Anh giục giã, Minh Thùy cũng vội vàng bỏ qua những ý nghĩ ngớ ngẩn đang vương vấn trong đầu mình mà lập tức ngồi lên xe. Sau khi đã yên vị ở bên trong chiếc xe ô tô sang trọng của Tuấn Anh, Minh Thùy không khỏi phấn khởi, cô cứ ngồi tủm tỉm cười, rồi chốc chốc lại quay sang đánh mắt nhìn Tuấn Anh, đương định mở miệng ra khen anh sao lại có chiếc xe đẹp thế thì Tuấn Anh lại bất ngờ kết thúc những viễn cảnh viển vông xa vời trong đầu cô bằng một câu thật chưng hửng:

-Xe tôi đi mượn cho cô oai đó! Khỏi cảm ơn.

Đã hai năm trôi qua, kể từ khi Minh Thùy rời khỏi ngôi trường này sau ngày lễ bế giảng cuối cấp. Năm đó, cô thi tốt nghiệp ở một trường khác, vậy nên mới may mắn không phải đụng độ Hải Khang trong nốt mấy ngày cuối cùng. Thế nhưng ngày hôm nay, xem ra có muốn tránh cũng không thể tránh nổi nữa rồi. Vừa bước qua cổng trường, Minh Thùy đã lập tức rón rén vòng tay qua cánh tay của Tuấn Anh, rồi từ từ ngẩng cao đầu, tự tin bước đi trước cái nhìn sửng sốt của bao người. Bản thân cô cũng thừa biết, ngày hôm nay có rất nhiều bạn bè quay trở về trường cũ, và chắc hẳn là rất nhiều người trong số đó đều đang hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cô tay trong tay sánh đôi cùng một anh chàng lịch lãm như thế này. Tuấn Anh- luôn luôn chỉn chu và lịch lãm, cho dù anh ta có mặc áo may-ô hay quần short thì cũng vẫn cứ đẹp trai. Cô buộc lòng phải công nhận vậy!

Dĩ nhiên, Minh Thùy cũng không ngốc nghếch đến nỗi để cho Tuấn Anh phải mất mặt khi đi cạnh một cô gái xấu xí. Bởi vậy nên suốt cả buổi chiều ngày hôm nay, cô đã phải cất công chạy sang nhà bà chị họ là chuyên viên trang điểm, nhờ chị chọn cho một bộ váy đẹp đẹp, rồi cố gắng trang điểm cho mình xinh xinh hơn một chút. Thế nên cuối cùng mọi việc mới kết thúc muộn vào lúc bảy giờ hai mươi phút, khiến cho Tuấn Anh phải chờ dài cả cổ ra như thế… Dẫu sao thì kết quả cũng không khiến anh phải thất vọng cho lắm! Ít nhất là như vậy!

Sau khi đã đi qua khu vực cổng trường, cuối cùng thì Minh Thùy cũng đã tiến tới khu trung tâm của hội trường, mặc dù sánh bước bên cạnh mình là chàng mỹ nam Tuấn Anh, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng của Hải Khang từ xa dần dần thu lại gần, cô lại thấy lòng mình trĩu nặng đến thế. Có lẽ cảm giác đớn đau từ bốn năm về trước mà Hải Khang gây ra cho cô quá bẽ bàng, khiến Minh Thùy đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Cô lặng lẽ tiến bước lại gần phía Hải Khang, à mà không, là lại gần nhóm bạn cấp ba của cô mới đúng chứ… rồi ngần ngừ cất tiếng chào mọi người. Ngay sau khi tiếng nói quen thuộc của cô vừa vang lên, Hải Khang liền lập tức quay ngoắt người lại, do không để ý đến anh chàng đẹp trai phong độ đang đi cạnh Minh Thùy, lại thấy cô hôm nay ăn vận trang điểm thật cầu kỳ, nên Hải Khang liền buông giọng giễu cợt:

-Ô! Ai đây nhỉ? Phải Minh Thùy không? 

Hắn vừa nói, vừa cố ý hét toáng lên thật to để cho tất cả mọi người đều nghe thấy, thấy Minh Thùy sững người không nói được câu nào, hắn ta lại tiếp tục bày trò hạ nhục cô. 

-Hôm nay ăn mặc xinh đẹp quá nhỉ? Xinh thế này mà phải đi một mình à? Sao nào? Thấy tôi nói có đúng không? Ngoài tôi ra thì chẳng ai thèm để ý đến cậu nữa đâu! Con nhỏ đến hôn cũng không biết mà còn bày đặt! Ha ha ha!!!

Hắn ta vừa dứt lời, cả hội trường lập tức cười phá lên sằng sặc. Những tiếng cười nắc nẻ cứ nối đuôi nhau kéo dài như vô tận, những ánh mắt khinh thường như đang chú mục vào một mình cô, cười nhạo cô, phỉ báng cô, y hệt như bốn năm về trước. Rốt cục thì cô đã gây ra tội lỗi lớn lao gì cơ chứ?

Minh Thùy đứng im bất động, cảm giác tay chân run lẩy bẩy, viễn cảnh kinh hoàng từ bốn năm về trước nay đột ngột được tái hiện lại khiến cô hoang mang chuếnh choáng vô cùng, cả người bỗng chốc mềm nhũn ra như sợi bún, hoàn toàn không có sức chống cự. Thấy Minh Thùy bỗng nhiên khụy xuống đến nỗi chệch cả gót guốc, suýt thì trượt ngã, Tuấn Anh vội vàng giữ lấy vai cô, ôm ghì cô vào trong lòng, sau đó lạnh lùng quay sang nói với Hải Khang bằng vẻ mặt vô cùng bình thản:

-Cậu nói Minh Thùy không biết hôn ư? Ồ không… hình như cậu lầm to đấy! Phải nói là cô ấy hôn rất tuyệt mới phải!

Tuấn Anh vừa nói dứt lời, anh liền lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon nhỏ của cô lên, chậm rãi đặt lên bờ môi mỏng manh ấy một nụ hôn thật nồng nàn mà mãnh liệt. Minh Thùy ngớ người, ban đầu, cô vốn định giãy ra phản đối vì đây quả thực là một chuyện ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng không ngờ đôi tay của Tuấn Anh quá khỏe, anh ghì chặt lấy cơ thể cô, ôm sát cô vào lòng, tuyệt đối không để cho cô quẫy cựa. Rồi cũng chẳng biết tự lúc nào, đôi môi cô như bị anh cuốn lấy, làn môi mềm mại của anh tràn đầy hấp lực, như hút chặt lấy cô, khiến cô hoàn toàn say trong một giấc mơ hư hư thực thực… mà dường như sau khi thoát khỏi giấc mơ ấy, cô mới chợt nhận ra rằng: “À! Thì ra hôn thật sự là phải như thế!”

Khi cô đang ngây ngất trong nụ hôn say đắm của anh, thì anh lại từ từ buông cô ra, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cảm giác luyến tiếc dường như vẫn còn vương vấn ở đầu môi. Minh Thùy bẽn lẽn, hai má đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai, vì cô biết, ngoài Hải Khang và các bạn học cũ ra… còn có Hà Trang đang đứng ở đó nữa. Cầu mong là Hà Trang sẽ giữ kín chuyện này, nếu không thì cô chết mất! Chết thật sự ấy!

Hải Khang sau khi chứng kiến cảnh trao hôn vô cùng da diết của Minh Thùy với người đàn ông lạ, anh không khỏi ngỡ ngàng, cứ đứng trân trân ra một lúc rõ lâu, cho đến khi Tuấn Anh lại tiếp tục cất lời khiến anh càng thêm bẽ mặt. Tuấn Anh vừa nói, vừa quay sang vuốt tóc Minh Thùy, mỉm cười hết sức trìu mến.

-Cảm ơn, vì cậu đã bỏ rơi Minh Thùy, để tôi có cơ hội được yêu thương và chăm sóc một cô gái tốt như thế này!

Nói xong, anh liền nắm lấy tay Minh Thùy, kéo cô vụt đi trong sự bàng hoàng của biết bao người đứng đó. Thực sự lúc này anh chẳng còn quan tâm, cũng chẳng cần biết có bao nhiêu người chứng kiến và hệ quả để lại của sự việc này sẽ tồi tệ đến như thế nào. Chỉ cần biết, phải đưa cô gái ấy ra khỏi đây, ra khỏi nơi đầy rẫy những tâm hồn đố kỵ này, những kẻ chỉ biết chà đạp lên nỗi đau của người khác để tồn tại. Thật không ngờ Minh Thùy lại phải học với những tên đốn mạt như Hải Khang và các bạn của hắn trong suốt ba năm phổ thông. Thật tội nghiệp cô bé! Giây phút chứng kiến Minh Thùy như ngã gục, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời quen cô, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đương run lên cầm cập trong đôi mắt vốn vô cùng ương ngạnh ấy. Đó đâu phải là cô? Đâu phải là Minh Thùy mà anh từng quen biết? Như là một con người khác, một mảng tối mà cô đã cố gắng chôn vùi không muốn lôi ra cho người khác thấy, vậy mà vẫn bị lũ thối thây kia giẫm đạp giày vò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro