Chương 4: Thầy trò tuyên chiến (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Tia nắng đầu tiên của mùa thu đâm xuyên qua khe cửa gỗ khép hờ lặng lẽ tràn vào căn phòng nhỏ, ánh sáng mỏng manh như sợi tơ hồng vắt ngang qua rặng lá non hắt lên mặt tường màu xanh lơ bàng bạc khiến nó phản chiếu mạnh mẽ đến độ khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều sáng bừng lên một màu vàng nhàn nhạt. Thùy khẽ nheo mắt đưa ngón tay lên chạm nhẹ qua tia sáng ấy, cảm thấy nó thật ấm áp. Nhẹ nhàng hạ tay xuống, rồi lại co người chui tuột vào trong chăn, nắng tháng chín dịu dàng mà chẳng gay gắt, thời tiết thật tuyệt. Cứ như buộc ru con người ta phải say nồng trong giấc ngủ. Cô cứ ngủ thiếp đi như thế, mải miết chạy qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cho đến khi một bàn chân to lớn bất ngờ xuất hiện, đạp mạnh cô một cái từ phía sau, khiến cô ngã dúi dụi về phía trước. Thùy ngơ ngác quay lại nhìn, thì ra là mẹ. Hình ảnh của mẹ hiện ra càng lúc càng rõ nét, nhưng trong mơ, Thùy lại cảm thấy trông bà nom thật giống như một mụ phù thùy béo ị, trước cái bụng căng phồng còn thắt một chiếc tạp dề màu trắng có thêu viền lượn sóng xung quanh, tay phải ôm một chậu đầy ắp quần áo bẩn, còn tay trái thì đang chỉ thẳng vào mặt cô mà quát. Lúc quát, cô cũng thấy rõ được từng nếp nhăn đang xô lên trên vầng trán cao của mẹ mỗi khi đôi lông mày cong vút của bà chau lại như sắp chạm vào nhau ở huyệt Ấn Đường.

-Dậy! Dậy mau cái con này! 

Thấy Minh Thùy vẫn còn nằm cong queo trên chiếc giường trải đệm ấm áp, bà Minh Nguyệt khẽ nhăn trán lắc đầu, rồi tiện chân đạp luôn cho cô mấy đạp. Minh Thùy đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên bị mẹ dựng dậy, giấc ngủ này khó khăn lắm cô mới thích nghi được giữa tiết trời nóng nôi như thế này, bởi vậy, cô không khỏi nheo mắt cằn nhằn. 

-Gì thế mẹ… Để yên con đang ngủ!

Minh Thùy vừa nói, lại vừa nhắm chặt mắt, xoay người một cái, tấm chăn lạnh đã lập tức ôm trọn lấy cả người cô. Thấy Minh Thùy càng lúc càng cố tình trốn tránh nghĩa vụ, mặc dù bà Minh Nguyệt đã cất công thu dọn phòng suốt cả buổi sáng rồi ôm cả đống quần áo bẩn mang lên đây cho cô đem đi giặt, bà tức mình, liền cúi xuống giật phăng cái chăn lạnh ra khỏi người Minh Thùy, thẳng tay xốc con mèo lười dậy. 

-Mau dậy giặt quần áo! Cả sáng ngủ rồi! Định ngủ đến bao giờ! Cái con lười nhác này! Có con gái nhà nào ở bẩn như mày không hả!!!

-Vâng vâng… con người ta… lại là con người ta thì sạch… còn con mẹ thì ở bẩn chứ gì?... Mẹ nhầm rồi, lũ bạn con cũng ở bẩn lắm…

Thùy vừa nói, vừa oằn mình ngồi dậy, rồi cố gắng lê bước về phía phòng tắm, vừa đi vừa gãi mông xoành xoạch.

Ôm đống quần áo bẩn đã được tích trữ gần hai tuần lên tầng thượng, đến khi tới nơi, cô lập tức vứt phịch đống quần áo hôi hám trên tay mình xuống rồi khẽ rùng mình một cái. Thật sự quá hôi! Vẫn như mọi lần, trước khi cho đồ vào máy giặt, bà Minh Nguyệt vẫn luôn dặn Minh Thùy rằng phải phân chia hai gam màu: sáng, tối ra làm hai vò giặt riêng biệt để tránh màu sắc quần áo bị tan hòa vào nhau, dẫn tới hiện tượng màu loang lổ hoặc “cháo lòng”. 

Nhớ lời mẹ dặn, Thùy liền ngồi thụp xuống, cẩn thận chia riêng quần áo ra làm hai chậu, một sáng, một tối. Thế nhưng, đến khi rờ tới đống đồ bẩn của Tuấn Anh, khóe miệng cô bỗng nhiên cong lên một cái nhếch môi thật nham hiểm. Nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu mà Tuấn Anh vẫn hay thường mặc trên giảng đường, chiếc áo trắng tinh với lớp vải cao cấp thật mềm mại, luôn tôn lên những đường cong quyến rũ nơi bắp tay rắn chắc và bờ vai dài rộng của anh ấy, Thùy bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng xấu xa. Như thể trong tay mình chính là hiện thân của Tuấn Anh, cô quyết định cuộn tròn nó lại rồi thẳng tay ném mạnh vào cối xoay cùng với đống quần áo màu sắc sặc sỡ của gia đình mình. Nhìn chiếc áo trắng buông mình rơi xuống dòng nước chảy xiết, rồi lập tức bị cuốn tuột vào vòng xoáy đang xoay vùn vụt với tốc độ quay chóng mặt phía bên trong máy giặt, Thùy cảm thấy như mọi uất ức, bất công của mình đều như đang được ném xuống xoáy tan cùng chúng. Chứng kiến cảnh tượng màu áo trắng dần dần chuyển sắc thành hồng, rồi cam, vàng, tím… mỗi chỗ loang lổ một ít… Thùy không khỏi nghiến răng mỉm cười mãn nguyện. Tiếng cười ban đầu còn dè dặt ngập ngừng, về sau lại càng lúc càng to, càng sang sảng. Cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt mếu máo của Tuấn Anh khi nhận lại chiếc áo này, cô lập tức ngoác rộng miệng ra cười, sung sướng đến độ rơi cả nước mắt.   

Quả nhiên, đến khi nhận lại món đồ, khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh của Tuấn Anh lập tức biến sắc. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không để lộ sự giận dữ đang bùng cháy phập phùng bên trong tâm can của mình ra ngoài mặt, vì đứng trước anh bây giờ chính là bà chủ nhà đang nhìn thẳng vào mắt anh mà liên miệng xin lỗi rối rít. Tuy rằng bà không nói thẳng ra con gái bà thực chất mới là thủ phạm, nhưng Tuấn Anh vẫn thừa hiểu, một người phụ nữ đã sống ngần ấy năm không thể sơ xuất để xảy ra một lỗi vô cùng cơ bản khi làm việc nhà như vậy được, trừ khi có người rắp tâm hãm hại. Mà người có thù oán trong nhà này với anh, tuyệt nhiên chỉ có một người- Vũ Minh Thùy. Nghĩ đến đây, Tuấn Anh lại khẽ mỉm cười. Nụ cười rõ ràng mang hàm ý sâu sa chứ không hề đơn giản, vì buồn cười thì cười. 

Vũ Minh Thùy! Xem ra cô thực không biết trời cao đất dày là gì rồi? 

Người ta đường đường chính chính là nguồn thu tài chính chủ yếu cho gia đình cô, còn là thầy giáo chủ nhiệm, nắm trong tay quyền sinh quyền sát với điểm số của cô. Vậy mà cô lại dám ngang nhiên tuyên chiến với “ông trời”? Xem ra nếu như anh cứ tiếp tục im lặng như thế này thì con ranh hỉ mũi chưa sạch ấy sẽ chỉ càng ngày càng được nước lấn tới mà thôi. Kết thúc dòng suy nghĩ, nụ cười nửa chừng trên môi anh cũng lập tức tắt ngấm. 

Về phần Minh Thùy, cô vẫn vô tư lắm! Tối hôm trước mặc dù biết thừa mình vừa mới gây ra chuyện tày đình, thế mà sáng hôm sau vẫn hồn nhiên bước chân sáo đi học được. Mặc dù kẻ đi trước, người đi sau, ngày nào cũng vậy, cùng một khung giờ, nhưng chưa bao giờ họ ngoái đầu nhìn lại, hoặc chủ động nói với nhau lấy nửa lời: “Chào buổi sáng!”

Trường Mỹ Thuật Công Nghiệp nổi tiếng là một trường đào tạo vô cùng bài bản, sinh viên một khi đã lọt lưới, nhất là lại lọt vào những khoa chủ chốt thì đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện được nghỉ ngơi trong thời gian đi học. Thời gian đi học ở đây gồm những khắc nào? Sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí là đêm, lúc nào cũng phải học. Một khi thầy cô đã giao bài tập, bằng mọi giá phải làm cho bằng hết. Không làm đủ thì đừng mong vào lớp! Không làm đủ mà đòi vào lớp thì cũng đừng mong được phép điểm danh. Đó chính là phong cách dạy học của Tuấn Anh. 

Khắc nghiệt! Vô cùng, vô cùng khắc nghiệt!

Đám con gái khóa trước nói, không biết lớp này dính phải vận hạn gì chứ mọi năm đều thấy thầy hiền lắm! Hình như chỉ có duy nhất năm nay là thầy bỗng nhiên hà khắc như vậy thôi. Khi hỏi lý do, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy. Sao họ có thể hiểu nổi nỗi thống khổ không biết gào đất hay than trời này, chỉ riêng đám nữ sinh lớp Đồ Họa ĐH11A6 mới hiểu, chính là vì: “Một con sâu làm rầu nồi canh”.

Vừa nhắc đến sâu, sâu cũng lập tức ngo nghoe bò vào lớp ngay. Sự xuất hiện nhăn nhở của con sâu này quả thực bắt đầu dần dà khiến cho tất cả những nhân tố vô tội còn lại trong lớp đều ngao ngán. 

Mau mang ra đây xem nào! Vũ Minh Thùy! Xem cô thì làm được cái quái gì! Mấy đứa con gái trong lớp chính xác đang nhìn Vũ Minh Thùy với ánh mắt coi thường như thế. Năm nay là năm đầu tiên bước vào môn chuyên ngành, vì thế nên ai có thực lực, ai bất tài đều thể hiện từ đây hết!

Thế nhưng, nếu nói đến vấn đề thực lực, quả nhiên cần phải xem lại. Mặc dù Minh Thùy là một kẻ ham chơi, ham ăn hơn ham làm, nhưng xét riêng về khía cạnh ham học, cô nàng này lại chẳng kém cạnh ai bao giờ. Ngay từ hồi học trung học đã thế rồi! Sểnh ra là vẽ, cô ta vẽ nhiều đến mức trở thành truyền kỳ bị mời phụ huynh chỉ vì một lý do duy nhất là tranh thủ vẽ trong giờ học, câu chuyện đó cũng tiếp tục trở thành đề tài bàn tán dai dẳng trong suốt mấy năm học phổ thông của Minh Thùy. Chính bởi vậy, ngoài con đường theo nghiệp vẽ ra, Minh Thùy tuyệt đối không chọn con đường khác, bởi bản thân cô cũng thừa biết, cô chỉ có thể chú tâm chạy băng băng trên con đường này, còn nếu bước sang một con đường khác, chắc chắn Minh Thùy sẽ ngã!

Nhắc đến bài tập, Minh Thùy lại càng cực kỳ tự tin, vì suốt một đêm hôm qua, cô đã ròng rã thức trắng đến tận sáng để hoàn thành cho xong bài tập của mình một cách tâm huyết nhất rồi mới chịu gác bút đi ngủ. Nói về giấc ngủ của Minh Thùy, quả thực chỉ vỏn vẹn có sáu mươi hai phút đồng hồ. 

Đứng trước vẻ mặt lạnh như tiền của thầy chủ nhiệm, nhận ra hôm nay anh ta không mặc sơ mi trắng như mọi hôm mà thay vào đó là một chiếc sơ mi màu xanh bạc hà nhàn nhạt, sắc xanh dịu êm ánh lên nước da trắng ngần khiến Tuấn Anh trông càng thêm thu hút. Thế nhưng, khác với đám nữ sinh tầm thường kia, Minh Thùy hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt lạnh lùng điển trai của anh, đôi mắt cô chỉ chú mục vào chiếc áo mới… Vấn đề là tại sao phải mặc áo mới? Đó mới là vấn đề! Ha ha ha!!!

Nghĩ đến đây, cô bất giác phải tự cười trong lòng một tiếng cho hả dạ.

-Bài tập đây à?

            Những suy nghĩ bâng quơ kết thúc, tất cả đều bị kéo tuột về thực tại khi Tuấn Anh đột ngột lên tiếng. Chất giọng trầm và ấm, nghe nhẹ nhàng, hơi khàn khàn. Khoảnh khắc Tuấn Anh trải bài của Minh Thùy ra mặt bàn, công khai trước tất cả lớp, mọi người đều không giấu nổi vẻ sửng sốt của mình. Một vài cô bạn khẽ “Ồ” lên thảng thốt. Chẳng ai có thể ngờ được con nhỏ hằng ngày chuyên gia đi học muộn này lại làm được bài tập chất lượng đến thế! Màu sắc trong trẻo, bố cục hài hòa, mặc dù bài tập thầy giao chỉ được phép sử dụng gam nóng, nhưng quả thực trong bức tranh của Minh Thùy, màu sắc được kết hợp rất khéo léo hài hòa. Ấm ra ấm, nhưng lại là gam nóng trầm. Từng lớp màu đặt lên nhau trông giống như những tấm gương trong suốt, đi qua mảng màu này, ta lại thấy một mảng màu khác, sự chuyển tiếp từ nóng sang lạnh cũng khiến những gam xanh lẩn khuất trong bài trở nên quý giá hơn. Một bức tranh rất ấm áp, rất hài hòa! 

Một bức tranh được nhiều người bỏ qua cả sự ghen ghét để thẳng thắn công nhận như thế, đáng nhẽ ra phải được điểm cao mới phải. Thế mà cuối cùng, chẳng hiểu vì lẽ gì, Tuấn Anh lại thản nhiên đặt bút phê vào đấy một số năm cong queo, khiến ai nấy cũng đều phải thất kinh mà thốt lên rằng:

-Tại sao bài như vậy lại chỉ được năm điểm hả thầy?

-Vậy các em thấy bài này đẹp ư? Đẹp chỗ nào! Chỉ ra coi?

-…

            Trước câu hỏi ngược như khóa họng đám sinh viên, chẳng mấy ai còn dám to tiếng phàn nàn. Ở cái đất nước Việt Nam này, dù cho trong lòng có giữ trái kiến rành rành ra đấy, thì muôn đời học sinh cũng vẫn bị lệ thuộc bởi sắc mặt của thầy cô giáo, một khi thầy cô đã buông lời phê xấu, thì bài đó, chắc chắn không thể được gọi là đẹp.

Minh Thùy đứng im một góc từ nãy đến giờ, cổ họng uất trào lên đến tận mang tai, cả khuôn mặt nóng phừng phừng như phải bỏng, hứng chịu hết lời chê này đến lời chê khác của Tuấn Anh. Vậy mà cuối cùng, tất thảy những người trước đó đều khen cô, nay lại đồng loạt im bặt hết. Thật đúng là một lũ nhát như cáy! Minh Thùy thầm chửi rủa trong lòng, thế nhưng, có lẽ phải trừ Trang ra. Đúng vậy! Chỉ có Trang mới là tuyệt vời nhất! Vào đúng khoảnh khắc này cô mới có thể nhìn nhận rõ ràng được điều này, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với cô thì Hà Trang chắc chắn cũng sẽ đứng sát một bên, hai đứa, hai tay cầm vũ khí cùng nhau khiến đấu.  

Giữa một không gian im lặng như tờ, bỗng nhiên có một giọng nói lảnh lót cất lên, như rót vào tim mọi người ý chí sáng bừng công lý.

-Em thấy bài này đẹp! Màu rất đẹp, nóng ấm nhưng rất trầm và trong. Trong nóng có lạnh, sắc màu đặt cạnh nhau khiến màu lạnh hiếm hoi trở nên rất quý. Nên em thấy bài này không có lí gì đáng được năm điểm cả ạ!

Hà Trang vừa dứt lời cũng là lúc cả lớp đều lập tức quay ngoắt lại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cô. Dù miệng không nói nhưng trong lòng lại vô cùng thán phục. Cuối cùng cũng có người dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, nói ra được những uất ức trong lòng Minh Thùy. Thế nhưng, ngay sau đó, khí thế hào hùng của Hà Trang cũng lập tức bị dập tắt bởi một gáo nước không thể nào lạnh hơn từ phía Tuấn Anh dội xuống. Bình thản giơ bức tranh họa chim công được Minh Thùy vẽ hết sức cầu kỳ lên, Tuấn Anh khẽ thở dài, rồi từ tốn giảng giải.

-Thế này nhé! Có vẻ như từ trước đến nay các em đều nhìn tranh mà chỉ chú ý đến mỗi màu, còn về phần bố cục thì các em vứt đi đâu? Bức tranh họa một con chim công bay trên mặt biển, phía trên đỉnh là mây và mặt trời, thế nhưng toàn bộ bố cục bức tranh lại bị bốc ngược hết lên trên. Phần mặt biển chiếm quá nhiều tỉ lệ tờ giấy, bài này cũng không có không gian, chỉ có duy nhất một hình chính, quá lớn và choán toàn mặt giấy. Thứ duy nhất chấp nhận được là màu. Tạm coi là được thôi chứ cũng chưa phải ổn lắm! Vậy nên, tôi chỉ có thể cho bài này cao nhất là năm điểm. Minh Thùy! Cầm bài về. Lần sau rút kinh nghiệm mà cố gắng hơn nhé!

            Sau khi nghe Tuấn Anh phân tích, mặc rầu cảm giác uất ức vẫn còn len lỏi râm ran trong lòng, nhưng xem chừng cô đã thực sự hiểu, bức tranh mình vẽ quả thực chỉ chú tâm vào màu mà không đầu tư kỹ về phần hình. Xem ra, cô thực sự cần phải rèn luyện lại cách xây dựng bố cục mới được.

Những ngày tiếp theo sau đó, mỗi ngày mỗi ngày, Minh Thùy đều chăm chỉ lên mạng tìm kiếm thêm tài liệu về bố cục màu, rồi mỗi đêm đều cật lực ngồi luyện tập, quyết không lơ là dù chỉ một phút một giây. Mỗi lần Tuấn Anh đi qua, thấy Minh Thùy hí hoáy ngồi vẽ anh đều tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sau khi bóng đã khuất hẳn Tuấn Anh mới khẽ nhếch môi mỉm cười một cái. Con bé này… không ngờ quyết tâm lại cao độ đến thế! Nhưng đâu phải nó cứ quyết tâm là được? Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, dù cho cô ta có quyết tâm cỡ mấy thì chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã phai thành màu hồng loang tím lại trộn lẫn tí xanh của anh cũng chẳng thế quay về vẻ tinh khôi lúc ban đầu được.

Thế nhưng, Minh Thùy ngây thơ lại chẳng hề nhận thức được điều ấy, cho đến tận lần duyệt bài cuối cùng của học kỳ một, sau khi vắt kiệt sức để làm bài, cô vẫn chỉ nhận được một điểm năm quen thuộc. Cảm giác uất ức lúc này quả thực đã không còn tồn tại trong lòng cô nữa, thay vào đó là thứ cảm giác chán nản, cam chịu, đến phút cuối cùng mới đành cam tâm chấp nhận một sự thực: Đối đầu với thầy chủ nhiệm chính là điều không tưởng của bất kỳ sinh viên nào. Đáng nhẽ ra cô phải nghe lời khuyên của Hà Trang và Hạ Linh ngay từ đầu, nên muối mặt xin lỗi thầy ngay từ ngày đầu tiên gây chuyện mới phải. Thế mà phải đến mãi mấy tháng về sau, cảm thấy tình hình tuyệt đối không thể cải thiện dù mình có cố gắng chăm chỉ đến đâu, vì quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay Tuấn Anh hết, Minh Thùy mới đành mặt dày rờ tới hạ sách: Đi xin lỗi thầy!

Lời xin lỗi muộn màng được gửi tới thầy giáo qua facebook được viết một cách hết sức mùi mẫn. Ngay đến Tuấn Anh cũng không thể ngờ, sau mấy tháng trời ròng rã, tưởng chừng như lời xin lỗi này đã hoàn toàn rơi vào dĩ vãng, bị Minh Thùy nhét vào hộp sắt, khóa chặt rồi vứt cho cá mập ăn rồi thì hôm nay lại bất ngờ quay trở lại. Trước tiên là bỏ chặn, sau đó là add lại nick, rồi mới đến inbox để xin lỗi thầy, lựa vào đúng lúc thầy không hề online để giả vờ kể lể, tính toán thời gian, suy nghĩ một bức “tâm thư” dài dằng dặc, mà nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngoằn nghèo xoay quanh vấn đề cô học trò đã biết lỗi rồi, mong thầy chủ nhiệm tha thứ. 

Đọc xong bức tâm thư này, Tuấn Anh tuy cũng có chút hả dạ, nhưng vẫn chưa cảm thấy thực sự hài lòng. Trong thư chỉ nhắc đến duy nhất một chuyện, đó là sự cố xảy ra đầu tiên khi Tuấn Anh vừa mới nhận lớp thì Minh Thùy đã đăng status chửi bới rồi chia sẻ tràn lan, thế còn chiếc áo sơ mi của anh? Vấn đề chủ chốt nằm ở đâu? Cô ta định đánh bài chuồn à?

-Có thật là đã biết lỗi rồi không?

-Dạ em biết rồi mà thầy!

-Biết hết chưa?

-Dạ hết rồi đấy ạ!

-Có chắc không?

-Em… chắc… chắc chắn mà!

-Vậy cố gắng giặt chiếc áo sặc sỡ của tôi quay trở về thành màu trắng đi!

-…

Nói đến đây, Minh Thùy lại im bặt.

Vậy là cuối cùng, mặc dù đã dùng hết sức bình sinh để xin lỗi, Minh Thùy vẫn không hề được Tuấn Anh tha thứ. Trong lòng cô, quả thực, quả thực coi anh còn kinh khủng hơn một mụ đàn bà chợ búa! Đàn ông gì mà lại thù dai thế không biết? Được rồi! Muốn cho tôi điểm kém? Tôi cũng tuyệt đối không để anh sống yên trong nhà này. 

Các cụ xưa vẫn có câu: “Con giun xéo lắm cũng quằn!” Câu thành ngữ này chính xác là để miêu tả trạng thái của Minh Thùy lúc bấy giờ. Suốt ba tháng trời, anh ta đã hành hạ cô, dằn vặt cô, khiến cô “oằn tà là vằn” hết cả lên rồi. Ngay đến lời xin lỗi khó khăn lắm Thùy mới thốt ra được, Tuấn Anh cũng không chịu chấp nhận. Vậy thì hết cách rồi! Mối thâm thù này quả thực không thể dùng lời mà có thể hóa giải được. Bức bách quá mà cứ phải nén nhịn mãi thì sớm muộn cũng sinh tâm bệnh mà tử mất thôi. Vậy là cuối cùng, thay vì cứ lén lút lẩn trốn mãi, Thùy cũng quyết định cầm vũ khí lên đường đường xông ra trận nghênh chiến với kẻ địch. 

Trận chiến thứ nhất.

Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Vậy cái nơi vừa nguy hiểm nhất, lại vừa an toàn nhất ấy là nơi đâu? Trong mắt Minh Thùy thì… đó chính là tại gia của mình. 

Rõ ràng rồi! Đây đích thực là nhà của cô cơ mà. Cô đang ngự trong chính ngôi nhà của mình, do mẹ mình làm chủ, vậy thì hà cớ gì cô phải sợ hãi tên khách trọ nhà ngắn hạn ngớ ngẩn kia cơ chứ? Nghĩ tới đây, Minh Thùy lại khẽ nhếch môi mỉm cười nham hiểm. Để đối đầu với kẻ địch trong chính địa bàn của mình, trước tiên, cô cần phải nắm rõ tình hình, như là: một ngày anh ta dậy vào lúc nào, ngủ từ mấy giờ, có thói quen gì đặc biệt… Phải rồi! Chính là cái thói quen đặc biệt này! Minh Thùy đã rình suốt mấy ngày trời, cuối cùng thì cũng phát hiện ra được thói quen không thể thiếu trong một ngày của Tuấn Anh chính là: tắm vào lúc ba giờ chiều. 

Bản thân Minh Thùy cũng không hiểu, tại sao lại phải tắm vào lúc ba giờ chiều? Người bình thường toàn ăn cơm xong mới tắm, duy chỉ có anh ta là tắm vào lúc ba giờ chiều, cái ngưỡng giờ dở dở ương ương, nhưng kể ra như vậy cũng tốt, vào khung giờ ấy, mẹ cô đi vắng, cô cũng không phải đi học, trong nhà chỉ có cô và địch. Quả thực là vẹn cả đôi đường!

Vào một ngày nắng đẹp trời cuối tháng mười một, cái nắng nhẹ nhàng không làm buổi chiều thêm gay gắt, vẫn như mọi ngày, trước khi Tuấn Anh chuẩn bị bước vào phòng tắm, cô đều nhìn đồng hồ cẩn thận, rồi lặng lẽ ngồi rình mò ngay phía ngoài cầu thang, áp tai vào vách tường ngăn cách giữa hành lang và phòng tắm tầng ba, nín thở tập trung nghe tiếng vòi nước bắt đầu xối xả ra những tiếng róc rách vang lên thật đều đặn. Minh Thùy hít một hơi dài, sau đó lập tức bịt miệng chạy dồn dập xuống tầng hai, tiếng bước chân cô phát ra chỉ nhẹ như tiếng lông hồng liệng bay trong gió, nhưng guồng chân lại nhanh thoăn thoắt, di chuyển lanh lẹ hệt một chú mèo hoang. 

Đứng trước ổ cầu chì nối liền với mạch điện của toàn bộ tầng hai và tầng ba, Minh Thùy nhẹ nhàng bật nắp nó lên, rồi nhìn vào mấy chiếc công tắc của tầng ba, khóe môi cô bỗng giật giật liên hồi. Cô đăm chiêu nhìn vào những chiếc cần gạt màu đen bé nhỏ, cảm thấy lúc này đây chúng bỗng phát ra thứ hấp lực đến mê hồn… Không thể chần chừ thêm được nữa, Minh Thùy lập tức đặt tay lên liền một lúc ba chiếc công tắc, rồi dứt khoát gạt hết chúng xuống trong cùng một tích tắc. Ba tiếng “tạch tạch tạch” vang lên liền mạch, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của Nguyễn Tuấn Anh cũng lập tức vọng ra khỏi tầng ba. Nghe thấy tiếng hét thấu trời thấu đất của anh ta, giữa cái lạnh mười sáu độ C của mùa đông mà phải sống trong bóng tối và hòa mình cùng dòng nước lạnh… Quả thật cực kỳ thi vị! 

Thùy khẽ ôm bụng cười khằng khặc, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thế nhưng, cô vẫn không quên hét ầm lên: “Mất điện rồi!!!” để có cớ thoát thân trong chuyện này.

Trận chiến thứ hai.

Tuấn Anh sau khi ra khỏi phòng tắm, cơ thể anh run lên cầm cập, nước da vốn trắng hồng mịn màng, nay đột ngột chuyển màu nhợt nhạt như bạch tạng. Tiếng răng hàm trên va đập vào răng hàm dưới vang lên lộp cộp, cứ được vài giây anh lại khẽ rùng mình lên một cái. Nước mùa đông quả thực rất lạnh, lạnh đến nỗi tê tái cả thần trí, đã vậy trong phòng tắm còn tối thui như mực nữa! Cảm giác này quả thực khủng khiếp vô cùng! 

Mặc dù vậy, anh vẫn cố cắn răng chịu lạnh, khoác vội tấm chăn bông cuốn chặt lên người, Tuấn Anh lò dò toan bước xuống tầng hai, vốn định ghé vào phòng bác chủ nhà hỏi tại sao tự nhiên lại bị cắt điện, thế nhưng không ngờ, trên đường đi anh lại vô tình phát hiện thấy một hiện tượng lạ: Cầu chì chỉ bị dập đúng ba chiếc cần gạt phía ngoài cùng, những công tắc còn lại đều không hề bị tắt. Tình hình này… rõ ràng là có kẻ bày mưu ám hại anh… Rốt cuộc là ai làm??? 

Còn ai vào đây nữa…

“Vũ Minh Thùy! Tôi phải giết cô!”

Tuấn anh vừa nói, vừa chuyển những tiếng lộp cộp phát ra từ chân răng của mình thành những tiếng ma sát vang lên kèn kẹt nghe vô cùng ghê rợn.

Con người của Tuấn Anh từ trước đến nay đều sống theo một quy tắc: Người không động đến mình, mình cũng không động đến người. Người đã từng giúp mình, mình nhất định sẽ báo đáp đủ đầy. Nhưng người đã cả gan dám động đến mình, thì chắc chắn mình sẽ cho hắn hối hận gấp mười. Trong suốt hai mươi tám năm có mặt trên cõi đời này, ngoài lão cha dượng của anh ra thì chưa có một ai dám cả gan động vào giới hạn của Tuấn Anh tới lần thứ hai. Thế mà… thế mà Vũ Minh Thùy… cô ta lại dám năm lần bảy lượt trêu ngươi anh. Thậm chí, lần này có thể coi là “mưu sát”. Chính bởi vậy, Tuấn Anh quyết định sẽ dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” để trừng trị cô ta. Nếu như cô ta đã dám ngắt cầu chì trong lúc anh đang tắm, thì anh cũng sẽ để cho cô ta phải nếm mùi “cực lạnh” mà không ai cứu nổi. Hừm!

Vậy là lại vào một chiều đầu tháng mười hai, khi thời tiết bên ngoài chỉ đang vỏn vẹn có hơn mười độ C, cái lạnh giữa tâm điểm của mùa đông khiến cho con người ta lúc nào cũng ở trong trạng thái co ro cúm rúm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bởi mỗi khi hô hấp, làn hơi ấm lưu cữu trong cơ thể sẽ tranh thủ bỏ trốn khỏi vòm họng, lần theo bờ môi tím tái kia để thoát ra bên ngoài, tạo thành những làn sương khói mờ đục, tựa như khói thuốc lá vậy. 

Lúc này đây, Tuấn Anh cũng đang đứng bên ngoài ban công, hai tay tựa vào mặt đá thạch anh lạnh ngắt, trầm ngâm nhìn ngắm người qua lại, thi thoảng lại khẽ rít lên một hơi, khói thuốc mờ đục lẩn khuất cũng theo bờ môi nhẹ nhàng luồn lách ra bên ngoài không gian. Màu khói thuốc ảm đạm dần dần tan trong không gian xanh xám lạnh ngắt, phía bên ngoài kia, từng dòng người vẫn chầm chậm trôi đi. Dường như mùa đông, vì quá lạnh, nên con người ta di chuyển chậm, từng nhịp từng nhịp một đều hết sức chậm rãi. 

Kiên nhẫn chờ cho tới khi bác chủ nhà cẩn thận chốt khóa ngoài lại, bung ô ra bước trong cơn mưa phùn lay lắt, tiếng mưa lất phất như vô hình trong không gian tĩnh mịch, Tuấn Anh mới chậm rãi dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay, rồi lặng lẽ đóng cánh cửa gỗ ngoài ban công lại, nín thở bước nhẹ nhàng bước xuống tầng một. 

Lúc này, Minh Thùy đang ung dung tắm ở tầng hai- phòng của mẹ cô- với đầy đủ nước nóng, vòi hoa sen và hơi ấm dịu dàng bao bọc xung quanh từ những làn khói trắng… Thùy vừa tắm, vừa ca hát líu lo, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời, để cho dòng nước ấm táp thẳng vào mặt, cảm giác sảng khoái vô cùng! Thế nhưng, đúng vào lúc cô đang thăng hoa nhất thì bỗng nhiên… vòi hoa sen lại đột ngột tắt ngấm. 

Minh Thùy trớ người, một sợi lạnh bất giác chạy sượt qua xương sống. Cô khẽ rùng mình, lắc mạnh chiếc vòi hoa sen, thế nhưng dù có gồng mình lắc lên lắc xuống cỡ nào đi chăng nữa thì chiếc vòi hoa sen ấy vẫn ương bướng “ngậm chặt miệng”, nhất quyết không để cho cô được tiếp tục tắm táp. Ngồi một mình co ro trong căn phòng nhỏ vẫn còn đậm hơi sương lạnh ngắt, hơi ấm từ chỗ nước nóng ban nãy bắt đầu dần dần chuyển sang thành hơi lạnh, không khí bao quanh càng lúc càng ẩm ướt, trùm lên cơ thể Minh Thùy một màu tím tái. Minh Thùy rất sợ lạnh, từ bé cô đã rất sợ lạnh, sợ lạnh hơn tất thảy những gì đáng sợ trên đời. Bởi vậy mà ngay lúc này, Minh Thùy không khỏi ngăn mình bật khóc nức nở trong phòng tắm. Tiếng khóc vang lên rưng rức như xé toạc bầu không gian lạnh lẽo đang xâm chiếm toàn bộ trái tim băng giá của Tuấn Anh, nhìn xuống chiếc dây cắm cũ kĩ đang nằm chỏng chơ trên tay mình, anh bỗng cảm thấy bản thân mình thật giống như một kẻ tồi tệ. Dù sao đi nữa thì cô ta vẫn chỉ là một đứa con gái mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng giống như anh, anh đã gần ba mươi cái tuổi đầu rồi… Vậy mà vẫn còn chấp chi nhập nhạnh, ăn thua thiệt hơn với đứa con gái đó. Xem ra càng ngày anh càng lú lẫn mất rồi!

Nghĩ đến đây, Tuấn Anh liền nhanh chóng cắm lại máy bơm cho Minh Thùy, tiếng nước róc rách bắt đầu vang lên ngay sau đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro