Chương 3: Thầy trò tuyên chiến (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Chương 3: Thầy trò tuyên chiến (phần 1)

Nhắc đến Minh Thùy trên cương vị con gái của bà chủ nhà, hay như nhắc đến chuyện cô trở thành sinh viên theo học trong lớp chuyên ngành mà Tuấn Anh làm chủ nhiệm, thật ra anh đều không mấy bận tâm. Anh chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, sống tốt phần đời của mình, không muốn để ảnh hưởng đến người khác, cũng hoàn toàn không thích người khác để cuộc sống của họ ảnh hưởng tới mình. Thế nhưng dạo gần đây, cuộc sống của anh lại bỗng trở nên thật phiền phức. Nguyên nhân quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể là do Vũ Minh Thùy- đứa con gái đã từng bị Tuấn Anh không hề công nhận là phái yếu cho đến tận khi anh vô tình nhìn thấy… ngực của cô ta. 

Minh Thùy là đứa con gái hết sức trẻ con và phiền nhiễu, tính tình cô ta lười nhác, lôi thôi và nóng nảy. Cô ta chẳng biết tự chủ gì cả, lại thường tự mường tượng ra những viễn cảnh hết sức ngớ ngẩn về anh. Như là việc cô ta sợ anh sẽ săm soi mình qua cái hốc dưới gầm cầu thang trong lúc cô ta ngủ. Lạy chúa! Anh thề là anh chẳng bao giờ thèm quan tâm đến điều ấy! Mặc rầu cũng có đôi lần anh bị tiếng ngáy to như tiếng còi báo hỏa của cô ta vang lên giữa trưa làm cho giật mình mỗi lúc đi qua. Hay ngay cả đến việc cô ta có mặc áo hai dây, quần đùi và thả rông trong nhà đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện riêng của cô ta. Cô ta không cần phải đánh son ở trong nhà làm gì, bởi vì dù có đánh thêm son thì nó cũng không thể nào giúp cho cô ta trông bớt “bệnh”. Cái đứa con gái quái đản thích dùng son hiệu Made in China đó, cô ta luôn cố rình rập cơ hội để đem kể tội anh cho bà chủ nhà, nhưng mà cô ta cũng phải hiểu được một điều vô cùng thường thức là- muốn nói xấu sau lưng người khác thì hãy cố gắng nói nhỏ mồm thôi. Chả nhẽ cô ta không thể tự ý thức được rằng cái loa phóng thanh của mình mỗi lần phát ra là cả xóm đều nghe được chắc? 

Thế nên mới nói, chẳng vô lý chút nào khi đã quá “n” lần Tuấn Anh chứng kiến cảnh Minh Thùy bị mẹ cho ăn đập.

Kể từ lúc trở về nhà, Minh Thùy không hề ngẩng mặt lên chào Tuấn Anh câu nào, mặc dù cô thừa biết bây giờ thân phận mình yếu thế hơn anh vô cùng. Thế nhưng đến tầm tám giờ tối, Minh Thùy vẫn quyết định liều mình lên facebook để bôi nhọ Tuấn Anh. Đơn giản là cô chỉ nghĩ, anh ta đâu có facebook. Mình thì sợ gì?

Nghĩ vậy, cô liền hứng khởi viết, đôi tay lia trên từng mặt chữ điệu nghệ như thể gảy đàn ghita. Vẻ mặt thỏa mãn như con mèo già đang lấm la lấm lút rình ăn trộm cá vậy. 

“Bố cái thằng dở hơi! Tưởng đi du học về làm thạc sĩ thì oai lắm đấy? Cái mặt lúc nào cũng vênh vênh nhìn thấy ghét! Mới đầu năm đã giao nhiều bài tập thế sợ người ta làm không hết thì chết ngay được à? Thầy giáo kiểu gì đấy?”

Status này ngay khi được tải lên đã thu hút hàng chục bình luận lớn nhỏ của các sinh viên trong trường. Có lẽ sẽ chỉ là một câu chửi đổng vu vơ, nếu như Minh Thùy không chốt hạ ở câu cuối bằng năm chữ: “Thầy giáo kiểu gì đấy!” Như vậy là đủ chết rồi. Ai ai cũng lo cho cô, sợ rằng nhiều người share status như thế mà vô tình đến tay thầy thì thế nào cô cũng sẽ bị trù. Thấy vậy, Thùy liền cười nhăn nhở rồi xuề xòa gạt đi, có lẽ cô không bao giờ ngờ được rằng thế giới trên facebook lại tròn đến như thế, và nhất là mối quan hệ giữa thầy và trò lại trở nên vô cùng gần gũi qua phương tiện online thu nhỏ này. Bởi vậy mà chẳng mấy lâu sau, status này đã được một cô sinh viên từng học khóa trước của Tuấn Anh share lại trên tường nhà cô ấy. Và thế là… Tuấn Anh đã đọc được.

Ban đầu, anh có hơi giật mình, rồi lại khẽ nhếch môi nhoẻn cười, cảm thấy cô nữ sinh viết ra cái status này thật ấu trĩ. Lại càng cảm thương thay cho vị giảng viên nào vô phúc phải đảm nhận công việc dạy dỗ cô nữ sinh viên hỗn hào này. Ban đầu, anh không hề nghĩ status đó là do nữ sinh quen thuộc viết để dành tặng cho mình, thế nên Tuấn Anh vẫn chỉ thấy thông cảm cho “vị giảng viên đáng thương nào đó”. Thế nhưng, cho đến khi Tuấn Anh click hẳn vào status ấy, anh mới phát hiện ra nguồn gốc của scandal học đường này được phát tán từ một facebooker có tên Vũ Minh Thùy.

Vũ Minh Thùy?

Xem đến đây, đôi đồng tử của Tuấn Anh lập tức giãn căng ra, sau đó dần dần thu hẹp lại. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình máy tính, anh có thể thấy rõ khuôn mặt mình lúc này trông u ám tới mức nào. 

Dám nói xấu tôi công khai trên facebook? Vũ Minh Thùy, được lắm! 

Tuấn Anh khẽ thở dài, rồi quyết định “like” cho cô một cái, sau đó chậm rãi đánh từng chữ rành mạch trên bàn phím: “Rất tốt! Chửi hay lắm!”

Minh Thùy sau khi post status phỉ báng thầy giáo mới lên facebook thì liền nhận được vô cùng nhiều like và comment mang cả những ý kiến tán đồng xen lẫn trái chiều của cư dân mạng. Cứ chốc chốc, cô lại ấn phím F5 để cập nhật thông tin, cuối cùng, đến gần mười một giờ, Minh Thùy mới đọc đến comment của “một người lạ mặt”. Comment của người lạ mặt này vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Anh ta chẳng những like mà còn hết sức đồng tình với cô, thế nên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã nghĩ rằng đây là đồng minh của mình. Mà đã là đồng minh thì chắc chắn sẽ phải kết giao bằng hữu, vậy nên ngay sau đó, Minh Thùy liền lập tức truy cập vào nick của kẻ lạ mặt này để chuẩn bị add friend. Thế nhưng không ngờ, chỉ một vài giây sau đó, cô đã phải trớ người khi thấy bức ảnh bìa chụp hình Nguyễn Tuấn Anh đang khoác vai bá cổ mấy thầy cô giáo dạy bộ môn khác trong trường của mình. Vẻ mặt của anh trong bức hình đó đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đối lập hẳn với vẻ mặt tối sầm, xám xịt như mưa giông vừa kéo đến đánh ầm ầm ngay trên đỉnh đầu của cô lúc này. Tay chân Minh Thùy bỗng nhiên run lẩy bẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh toát, khối óc “quả nho” tưởng chừng vốn dĩ rất linh hoạt, nay đột ngột thu nhỏ thành hạt đậu.

Phải mất đến vài phút sau, Thùy mới bình tâm trấn tĩnh lại mình. Chuyện này cô không ngờ, quả thực không thể ngờ tới. Thế quái nào mà anh ta lại mò ra facebook mình được cơ chứ? Quả này thì chết rồi. Thầy đã like và comment hẳn hoi trong facebook mình, chẳng nhẽ bây giờ mình lại phải hồi âm? 

Ôi không! Làm sao mà làm như thế được. Như thế thì có khác gì ngang nhiên chống đối công khai. Thôi được rồi! Tiểu nhân phải dùng hạ sách. Nghĩ vậy, Minh Thùy liền lập tức dừng hành động đi vòng tròn quanh nhà của mình lại, rồi nhanh như cắt, cô lao với tốc độ tên bắn đến bên bàn máy tính, ánh mắt căng lên hình viên đạn, vầng trán cao khẽ nhăn lại đầy căng thẳng, một vài giọt mồ hôi còn chảy xuống ròng ròng trông như là… nước mắt. Thế mà chỉ trong ít phút sau, cả status lẫn nick facebook của Tuấn Anh đều bị xóa như chưa từng tồn tại.

Chuyện hoang đường này xem như chính thức chấm dứt ở đây. Tang chứng, vật chứng, thậm chí là cả nhân chứng, cô đều đã thẳng tay xóa sạch rồi. Không còn gì để nói, cũng không còn gì để bắt lỗi nữa! Sau này dù anh ta có cố tình muốn đào xới chuyện này lên để bóc mẽ cô thì cũng không thể!

Nghĩ đến hạ sách vẹn cả đôi đường này, Minh Thùy tự thấy mình thật thông minh, tài trí như Khổng Minh vậy! 

Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, giữa canh hai, khí lạnh bỗng tràn vào nhà khiến Thùy phải co mình tỉnh giấc. Lạnh quá là không ngủ nổi. Con mèo này không chịu được lạnh, càng không chịu được đói, thế nên cô đành phải chấp nhận oằn mình dậy để đi kiếm thêm chăn về đắp. Minh Thùy lọ mọ bước xuống giường, xỏ vội đôi dép bông hình con thỏ vào chân, rồi bắt đầu mon men theo hướng cầu thang, tiến thẳng lên tầng ba gõ cửa. 

Nửa đêm canh hai, tiếng mưa rì rào xối vào ban công nghe sao hối hả, Tuấn Anh không sợ lạnh, nhưng anh nhất định không thể ngủ nổi nếu như bản hòa ca “Nước Mắt Ông Trời” này vẫn còn kéo dài âm ỉ đến khi bình minh tới. Vậy là anh lại đành tỉnh giấc. Khẽ nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời hẵng còn lấm lem những mảng màu két đen như mực, không khí xanh xám âm u khiến Tuấn Anh bỗng thấy trùng lòng, anh bất giác buông một tiếng thở dài não nề rồi quyết định đứng lên đi về phía giá sách. Mỗi lần mất giấc như thế này, Tuấn Anh đều tìm đến sách để tự ru mình vào giấc ngủ. Anh có thói quen sưu tập nhiều sách văn học để đọc vào mỗi đêm, nghe chừng có vẻ như là một người yêu văn thơ, nhưng thực chất thì không phải vậy. Vì Tuấn Anh là một người rất khó ngủ, thế nhưng chỉ cần nhìn vào những con chữ nhỏ xíu cứ nối đuôi nhau kéo dài tít tắp đi từ hết trang này sang trang khác, thế nào hai mí mắt của anh cũng dần dần khép lại. 

Đêm nay cũng vậy, vì không thể ngủ được nên anh lại đành phải tìm đến sách, cầu mong “chúng” sẽ sớm ru anh vào giấc ngủ. Thế nhưng, khi Tuấn Anh mới đi được vài bước, anh đã phải dừng khựng lại bởi tiếng người í ới mơ màng vọng lên từ phía sau cánh cửa lối ra vào. Ánh sáng vàng mờ nhạt phát ra khi tỏ khi mờ bởi chiếc bóng đèn chập cheng mà bà chủ nhà chưa kịp sửa ở phía góc cầu thang hắt lên hình một bóng người cao lớn, mái tóc rối bù như tổ quả, tay chân run lập cập. Bóng người thì thào nói:

-Mẹ ơi… Cho con xin cái chăn bông…

Giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng rít răng lạch cạch khiến Tuấn Anh không khỏi lạnh người. Kẻ nào đêm hôm khuya khoắt còn mò lên phòng anh “xin chăn” thế này? Tuy khó chịu là vậy, nhưng Tuấn Anh vẫn quyết định giữ đúng bổn phận của một người trọ nhà lịch sự, vậy nên, anh liền chầm chậm bước tới xoay nắm đấm cửa. Khi cánh cửa vừa mới mở ra được một nửa, khuôn mặt nhăn nhúm của người con gái vừa tròn hai mươi tuổi dần dần hiện ra trong không gian ngược sáng khiến cô ta trông càng giống oan hồn vất vưởng. Mái tóc đen xõa dài quá vai trùm lên khuôn mặt húp híp đang mắt nhắm mắt mở, bờ môi hồng nhợt nhạt mím chặt lại thỉnh thoảng run lên vì lạnh. Cô ta cứ đứng đực ra đó, nhấp nhổm trước mặt anh, hai tay ôm chặt lấy người, nhún chân liên tục cho khỏi lạnh. 

Đứng trước tình cảnh này, Tuấn Anh thực không biết nên cười hay nên khóc, anh luôn cảm thấy ghét con nhóc phiền phức này, thậm chí ngay cả lúc này cũng vậy. Sao cô ta có thể nhầm phòng anh thành phòng bà chủ nhà được cơ chứ? Lại còn nói chuyện với người lớn mà khinh đời tới mức không thèm mở đến nửa con mắt, coi thường nhau đến thế là cùng. Tuy nhiên, mặc dù giọng điệu nghe chừng có vẻ khó chịu là vậy, thế nhưng chỉ vài giây sau, Tuấn Anh đã quay trở về giường rồi ôm chiếc chăn bông dự phòng của mình ra, vo tròn lại rồi nhét chặt vào tay Thùy, khiến cô tỉnh cả ngủ. Cảm giác khi đôi bàn tay to bản của Tuấn Anh vô tình sượt nhẹ qua tay mình khiến Minh Thùy lập tức nhận ra đó không phải là tay của mẹ. Cô giật bắn thần hồn, đôi mắt mơ màng lập tức mở toang như cánh cửa sổ vào ngày gặp bão. Hiện ra trước mắt cô lúc này là khuôn mặt tối sầm như tử thần của Tuấn Anh, thấy cô đã hết ngái ngủ, Tuấn Anh lập tức thay đổi thái độ, đôi lông mày vừa mới dãn ra đã lập tức chau lại trông đáng sợ vô cùng. 

Đứng trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tuấn Anh, Minh Thùy chỉ liên tưởng được đến đúng một điều- status bôi nhọ thầy và những cái comment đầy hống hách. Nghĩ đến đây, Minh Thùy bỗng thấy rụng rời cả chân tay, kẻ đứng trước mặt cô bây giờ chính là thầy chủ nhiệm vừa mới bị cô bôi nhọ công khai trên facebook, thậm chí sau khi biết được điều đó, anh ta cũng chỉ vào like và comment kèm hai chữ: “Rất tốt!”

Hai chữ “rất tốt” này, mới nghe qua thì cũng tưởng chừng như ý tốt thật, nhưng xét cho cùng, đọc kỹ lại, lại chẳng thấy chút thành ý nào. Sao ngẫm mãi mà Minh Thùy vẫn thấy sặc mùi mỉa mai công kích. Bởi vậy nên ngay lúc này đây, khi phải đứng đối diện trước mặt anh, Thùy cảm thấy con người mình nhỏ bé vô cùng, cứ như thể quái vật khổng lồ với người tí hon vậy. Cô sợ hãi đến mức tay chân nhũn ra như sợi bún, trong vô thức tấm chăn bông nặng chịch đương cầm chắc trên tay cũng đột ngột rơi tuột xuống đất từ lúc nào không hay.

Tuấn Anh tuy không thèm nói gì, nhưng anh lại ngấm ngầm quan sát mọi cử chỉ của cô, thấy sắc mặt Thùy kể từ lúc mở to mắt ra nhìn anh bỗng trở nên sa sẩm hẳn, anh khẽ cười thầm trong bụng. 

“Con nhóc này cũng biết sợ rồi đây! Nhưng sự trả thù của ta còn chưa bắt đầu đâu, đừng vội rúm người phòng thủ như vậy.”

Anh nghĩ trong lòng một đằng, nhưng bề ngoài lại thể hiện hẳn sang một nẻo. Thay vì đóng sầm cửa lại, để mặc cho Minh Thùy bơ vơ muốn ra sao thì ra, Tuấn Anh lại từ tốn cúi xuống, nhặt chăn lên đặt lại vào tay cô. Khoảnh khắc Tuấn Anh chầm chậm ngước mặt lên, ánh mắt sắc như dao lam của anh bỗng cứa vào tim cô khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Minh Thùy lập tức ôm chặt lấy tấm chăn, co giò chạy mất dép. 

Lộp độp… Lộp độp…

Tiếng mưa kéo dài, dần ngắt quãng, rồi từ từ rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Lúc này đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút, Thùy vội vàng đạp chăn vùng dậy, mùi nước hoa thơm thoang thoảng phảng phất trong chiếc chăn mà Tuấn Anh đưa cho đêm qua khiến Minh Thùy dễ ngủ vô cùng. Đến nỗi suýt nữa thì cô đã bị muộn học ngày hôm nay. 

Môn chuyên ngành đồ họa của thầy Tuấn Anh nuốt trọn cả hai ngày đầu tuần, đây chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của toàn thể sinh viên lớp ĐH11A6.Trong đó dĩ nhiên có cả Minh Thùy, nhưng bên cạnh nỗi chán nản vì phải học môn chuyên ngành liên tiếp hai ngày trời, cô còn mang trong lòng một nỗi canh cánh đáng sợ hơn những người khác nhiều. Nguyên bốn tiết đầu tiên, Thùy chỉ biết ngồi im re trong lớp học, thậm chí cô còn cố tình chọn chỗ góc khuất sát mép bàn để trốn tránh cái nhìn sắc bén của anh. 

Bốn tiết đầu trôi qua trong êm ả, bởi lớp này phần lớn là con gái nên ai nấy cũng đều bị ngoại hình hấp dẫn của thầy chủ nhiệm cuốn hút. Có lẽ ngay đến Minh Thùy cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngoài vẻ mặt khó chịu, lúc nào cũng u ám như đâm lê của anh lúc ở nhà thì khi giảng bài trên lớp, Tuấn Anh lại là một phiên bản phân thân hoàn toàn khác biệt. Khi giảng bài, giọng nói truyền cảm của anh phát ra đầy hấp lực, khiến lũ con gái cứ say mê  như điếu đổ, thậm chí chúng chỉ mải ngồi nghe, nhưng cũng chẳng hiểu mình đang nghe cái gì. 

Thùy cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách bình yên như thế, nào ngờ, Tuấn Anh “không đàn ông” như cô tưởng. Thấy anh cứ im lặng phớt lờ, thậm chí còn “tặng” chăn bông cho cô đêm qua, nên Minh Thùy đã nghĩ rằng Tuấn Anh là một người hết sức rộng lượng, sự hào sảng của anh khiến cô vô cùng xúc động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã từng cảm thấy bản thân thật có lỗi khi hiểu nhầm và bêu riếu thầy trên facebook. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, trực giác của cô là hoàn toàn chính xác, anh ta đích thực là loại tiểu nhân đội lốt quân tử, vô cùng hèn hạ. 

Lý do khiến Thùy phải bức xúc đến mức buông lời nhục mạ Tuấn Anh như thế là vì lẽ này. Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, lúc cả lớp chuẩn bị đứng dậy chào thầy ra về, cũng là lúc Tuấn Anh đột ngột bắt mọi người ở lại “để nói chuyện riêng”. Hai chữ “chuyện riêng” này vừa nghe qua đã khiến mọi người ngầm hiểu, chính là chuyện lùm xùm tối qua diễn ra trên facebook. Một status bôi nhọ thầy giáo trẻ mới về trường của một cô sinh viên học khoa đồ họa năm hai vừa được đăng lên đã thu hút không biết bao nhiêu lượt like và share, trong đó lượng comment trái chiều cũng chiếm không ít so với những comment ngầm ra mặt bênh vực cho cô sinh viên nọ vì quá bức xúc với việc thầy vừa nhậm chức đã lập tức giao vô cùng nhiều bài tập. Mà cô sinh viên có máu liều này, hẳn ai cũng biết, facebook cô tên là Vũ Minh Thùy.

Chuyện này sau khi được thầy nhắc lại trong tiết học cuối giờ đều khiến đám nữ sinh viên thầm giật mình thon thót. Do đã có khoảng thời gian hơn một năm trời gắn bó với nhau nên tất thảy sinh viên trong lớp đều hết sức đoàn kết, thậm chí còn im lặng ngấm ngầm bảo vệ nhau ra mặt. Mặc dù thầy Tuấn Anh đã nói rõ: “Chuyện này tôi nhất định sẽ làm cho ra nhẽ, không thể để thái độ của sinh viên cứ nhờn nhả lấn lướt thầy cô giáo trong trường như vậy được. Mọi người không muốn nói cũng không sao, mặt cô sinh viên này tôi đã thấy trên avatar rồi, bây giờ tôi sẽ vào facebook để công khai cho mọi người xem. Tôi mong rằng trước khi để tôi phải đi đến hành động này, em sinh viên ấy hãy tự biết đường mà ra mặt.”

Tuấn Anh vừa nói, lại vừa đưa tay xuống móc túi quần, lấy ra chiếc Iphone mỏng dính bọc vỏ màu trắng, đôi mắt đăm chiêu không dưới một lần hết nhăn lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Ngón tay thon dài của anh cứ viết đi viết lại, như thể cố gắng tìm kiếm cái gì đó trên facebook, nhưng dường như vô vọng. Cuối cùng, sau khoảng năm phút kiên nhẫn, Tuấn Anh đành thở dài bất lực, hình như cô đã chặn facebook của anh mất rồi.

Cái con nhỏ này… thật không thể tin được. Láo không tưởng tượng được!

Tuấn Anh khẽ bặm môi, vầng trán cao của anh càng lúc càng nhăn lên dữ dội, cuối cùng, không thể nhịn nổi nữa, anh đành hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ đi xuống cuối lớp nói:

-Minh Thùy! Mau ra đây!

-Bạn ấy xin phép về trước rồi thầy ạ!

-Cái gì? Về bao giờ? Sao không xin phép tôi?

-Bạn ấy bảo là đau bụng quá! Nên nhờ em xin phép rồi về từ vừa nãy rồi ạ.

-     ???!!!!

Trên con đường lát gạch dẫn ra phía cổng trường, có ba cô gái mang ba dáng vẻ vô cùng đối lập- một to béo- một cao gầy- một thấp bé, vừa đi vừa khoác vai nhau, ôm bụng cười ha hả vô cùng sảng khoái. Ba cô gái đó chính là Minh Thùy, Hạ Linh và Hà Trang. Lúc này Minh Thùy mới vô cùng cảm kích, nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy của Hà Trang thì có lẽ bây giờ cô đã như con cá ươn nằm thở thoi thóp trên mặt thớt, chỉ biết ngửa bụng ra đấy chờ người ta chặt chém. Thế nhưng, trái ngược với sự hoan hỉ của Minh Thùy, Hạ Linh lại tỏ vẻ lo lắng ra mặt. 

-Này! Thế bà cứ định đối đầu với thầy mãi thế này đấy à? Tôi nghe mấy chị khóa trên nói thực ra thầy Tuấn Anh cũng dễ tính lắm. Học sinh trêu thầy cũng nhiều, mà chỉ cần xin lỗi một câu là thầy bỏ qua ngay.

-Xin lỗi? Bà bảo tôi xin lỗi ông ý á? Quên đi! Bảo tôi đi chết còn hơn!

Hạ Linh vừa dứt lời, Minh Thùy liền trợn tròn mắt, rồi dài giọng ra cãi lại. Đối với Minh Thùy mà nói, sau khi đã trải qua biết bao nhiêu phiền phức mà Tuấn Anh mang lại cho cô như thế, cô thà chết chứ không chịu khuất phục trước tên đó. Không đời nào.  

Đứng trước sự cương quyết của Minh Thùy, Linh và Trang chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro