Chương 2: Cuộc sống dưới gầm cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Chương 2: Cuộc sống dưới gầm cầu thang

Nếu như hai mươi tư tiếng trước, Minh Thùy vẫn còn đang được ung dung tự tại nằm khềnh khang trong căn phòng rộng ba mươi lăm mét vuông của mình thì hai mươi tư tiếng sau… tức là chính lúc này đây, cô lại phải nghiến răng nghiến lợi bê từng đống từng khiêng đồ đạc hành trang của mình di chuyển xuống gầm cầu thang tầng lửng. May mắn thay cho Minh Thùy, dẫu sao cũng vẫn là con đẻ, nên trước khi để cho cô chuyển xuống ở dưới gầm cầu heo hút, bà Minh Nguyệt vẫn lặng lẽ may cho Minh Thùy một chiếc rèm màu kem in hình họa tiết hoa hồng phấn bằng vải thô. Với tấm rèm dày dặn này thì chỉ cần treo lên là đã có thể che hết tầm nhìn từ bên ngoài vào rồi. 

Minh Thùy khệ nệ bê đồ đặt xuống nền nhà, thở không ra hơi, ngước mắt lên nhìn “căn phòng mới” đã được mẹ “trang trí” gọn gàng, sạch sẽ, cô khẽ gật đầu tạm hài lòng. 

Thực ra đối với Minh Thùy, việc phải chuyển xuống ở dưới gầm cầu thang cũng không đến mức tệ hại cho lắm, có chăng cũng chỉ là hơi giống ô-sin một tí. Nhưng chẳng phải là trước kia, cô cũng đã từng mơ tưởng về một căn phòng được sắp xếp sạch đẹp dưới gầm cầu thang do các nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thực hiện trên tạp chí đó hay sao? 

À… hóa ra… mơ tưởng mãi mãi chỉ là mơ tưởng, hiện thực bày ra trước mắt lại là hoàn cảnh thực tế tệ hại như thế này đây! Một không gian tối tăm, hôi hám, ủ dột, ám đầy mùi ẩm thấp, nếu như Minh Thùy có cam tâm quay hướng gối vào phía bên trong hốc gầm để ngủ thì chỉ cần ngước mặt lên một chút, cô đã có thể lập tức cất tiếng “hello” với vô số các bạn muỗi và nhện giăng tơ chi chít ngay phía trên đầu mình rồi!

Đêm hôm đó, Minh Thùy đã phải ôm chăn ôm gối lăn lên ghế ngủ, tuy rằng mặt ghế có hơi cứng một chút, vì gia đình cô chuộng sử dụng đồ gỗ cổ truyền, nhưng vẫn còn hơn là nỗi ám ảnh khi cô nhìn thấy mấy con gián bò ra từ cái hốc nhỏ trong góc tường không biết đã được đục khoét tự bao giờ thông ra cái rãnh cống bỏ hoang phía sau nhà mình. 

Sáng sớm ngày hôm sau , khi mà Minh Thùy vẫn còn đang đắm thật sâu trong giấc ngủ khó khăn lắm mới chìm vào được từ đêm hôm qua thì tiếng anh chàng trọ nhà và mẹ cô đã vang lên hồ hởi từ phía dưới nhà, phá tan cả giấc ngủ quý giá của cô.  Đánh hơi thấy tiếng bước chân của hai người mỗi lúc một tiến lại gần, Thùy vội vàng bật phắt dậy như cái lò xo, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng lao thẳng vào bên trong gầm cầu thang, kéo rèm che kín hết tầm nhìn từ bên ngoài vào, trong lòng chỉ thầm cầu khẩn: “Lạy hồn, mẹ đừng bắt con ra khiêng đồ hộ người ta!”

-Ê con kia! Ra đây khiêng đồ phụ tao cái coi?

Thấy bóng cô chui rúc co ro phía bên trong tấm rèm mỏng, bà Minh Nguyệt khẽ nhếch môi cười, rồi tiện chân đạp cho cô một đạp xuyên qua cả lớp rèm, đáp trúng lưng, khiến Thùy giật mình ngã sấp mặt về phía sau, bất giác phải la lên oai oái. Thế là hành tung của cô đã bị bại lộ. 

Minh Thùy khổ sở ấm ức, nghiến răng nghiến lợi bê đống sách giấy của Tuấn Anh lên tận tầng ba, vừa đi cô lại vừa ngáp ngắn ngáp dài. Khổ quá! Thế này có khác gì bắt ép người ta tập thể dục buổi sáng đâu cơ chứ? Minh Thùy cảm thấy mình giống như nữ tù nhân đang bị quản ngục (tức bà Minh Nguyệt) tra tấn đày đọa cả thể chất lẫn tinh thần vậy. 

Sau khi khuân chuyển xong đống sách giấy cho Tuấn Anh lên tầng ba, cô lại cẩn thận xếp từng quyển vào trong kệ đựng sách. Bởi đây đều là sách về Mỹ Thuật, cho nên Minh Thùy mới hành động hết sức nhẹ nhàng. Là một người học trường Mỹ Thuật chính thống, lại vô cùng đam mê hội họa, cho nên đối với mỗi quyển sách, cô đều hết sức nâng niu và trân trọng. Trong lúc xếp sách lên kệ cho Tuấn Anh, Thùy lại vô tình bị cuốn hút bởi một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt, bên trên là hình ảnh một ngôi nhà sàn được kí họa bằng nét bút sắt vô cùng bắt mắt. Tiện thể đánh mắt nhìn xuống phía bên dưới bức tranh, ba chữ “Nguyễn Tuấn Anh” hiện lên rõ nét khiến Minh Thùy vô cùng choáng ngợp. Đây là tranh của anh ta vẽ ư? Phải luyện tập chăm chỉ đến mức nào mới đạt được trình độ cao siêu, nét vẽ phóng khoáng như thế này chứ? Chẳng buồn nghĩ nhiều, Minh Thùy lập tức lia tay lật tiếp những trang tiếp theo trong cuốn sách kí họa khổ A3, rồi như bị bỏ bùa, cô cứ đứng ngây ra đó một lúc rất lâu… chỉ để ngắm nhìn và nghiên cứu những bức vẽ thiên nhiên được tái hiện lên bằng bút sắt và màu nước của anh chàng trọ nhà đáng kinh ngạc này.  

Thùy chăm chú xem đến nỗi tiếng bước chân nặng nề của Tuấn Anh vang lên chậm rãi cùng những nhịp thở thật dốc cũng không khiến cô có chút mảy may xáo động. Cho đến khi, Tuấn Anh phải đặt cả hộp đồ nghề của mình xuống, rồi gõ cửa ho khan vài tiếng, Minh Thùy mới giật mình quay lại vì bị đánh động. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đang lấm tấm mồ hôi của Tuấn Anh, cộng thêm cái nhìn đăm đăm xem chừng khó hiểu… Minh Thùy vội vàng gấp ngay cuốn sách lại và nhét nó trở về bên trong ngăn tủ gỗ. Rồi ngay sau đó, cô lập tức cúi mặt xuống, guồng chân chạy vụt ra ngoài, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. 

            …

Những ngày tiếp theo diễn ra sau đó quả thực là vô cùng kinh khủng. Mặc dù bản thân đang sống trong ngôi nhà của chính mình, ấy thế mà… Minh Thùy vẫn luôn cảm thấy như mình mới chính là người đi ở trọ vậy! 

Xem này, đây là lần đầu tiên mẹ cô cho phép đàn ông thuê trọ ở trong nhà mình, vậy nên bao nhiêu ý tứ trước kia Minh Thùy đã chôn vùi xuống mười tám tầng Địa Ngục, nay lại đột ngột phải lôi hết cả lên để “tái sử dụng”. Vấn đề đầu tiên xuất hiện khiến cho Minh Thùy cảm thấy cực, cực, cực kỳ bất tiện đó chính là- không-được-thả-rông!

Trời ơi! Giữa cái tiết trời Hà Nội mùa thu mà còn nóng ngang lưng chừng mùa hạ như thế này mà bảo con gái nhà người ta không được thả rông trong khuê phòng thì ai mà chịu cho nổi. Đã thế, bà Minh Nguyệt còn tiếp tục đề ra chính sách đàn áp, không cho phép cô mặc áo hai dây, quần đùi hoa nằm khềnh khang bên ngoài phòng khách. Ngay đến cả việc đi đứng cũng không được phép chạy huỳnh huỵch thoải mái như lúc trước, thay vào đó là những bước đi nhẹ nhàng như cánh hoa trôi bồng bềnh trên mặt nước. Càng nghĩ, Minh Thùy lại càng cảm thấy khó ở. Đã từ bao giờ mà đứa con gái phóng khoáng này lại phải đánh son hồng ở trong nhà cho bớt nhợt nhạt, kẻo sểnh ra là “người ta” lại đi qua rồi hỏi thăm: “Hôm nay em ốm à? Sao nhìn mặt tái thế?” 

Tái? Tái cái đầu anh. Là do môi tôi thâm đấy! Thế đã được chưa? Tiền không có nhiều nên phải sử dụng son môi fake Made in China lâu ngày nên mới thành ra nông nỗi này đấy. Thế nhưng trước kia có bao giờ tôi phải đánh son trong nhà đâu cơ chứ? 

Tại anh! Tất cả là tại anh!!!

Minh Thùy vừa nghĩ, lại vừa cảm thấy tức ngực, mặc rầu đang nằm sóng soài trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm bóng loáng vô cùng thoải mái, cô vẫn không thể ngăn nổi mình quẫy tay quẫy chân chân giãy giụa tỏ vẻ chống đối cuộc đời. Không may thay lúc đó, Tuấn Anh lại vô tình đi qua. Chứng kiến cảnh tượng cô con gái chủ nhà tay chân giơ lên trời giật đùng đùng, trên mình chỉ đắp có hai mảnh vải. Một mảnh màu hồng, nhàu nhĩ với hai chiếc dây nho nhỏ vắt xộc xệch trên vai, một mảnh nền màu xanh cổ vịt in hình họa tiết hoa dâm bụt nhăn nhúm ở bên dưới… tư thế trông vô cùng phản cảm. Không biết có phải là do mình đã sắp đến ngưỡng tam tuần rồi hay không mà Tuấn Anh không hề cảm thấy bị kích thích bởi hình ảnh mát mẻ này, ngược lại, anh chỉ đứng chết trân, mặt cắt không còn một giọt máu, cảm thấy quan ngại vô cùng sâu sắc đối với phong cách ăn mặc của giới trẻ ngày nay. 

Về phần Minh Thùy, ngay sau khi phát hiện ra Tuấn Anh đang đứng trân trân hướng mắt nhìn về phía mình, cảm nhận được đáy mắt anh đang đục ngầu vì thất vọng, cô lập tức giật nảy mình ngã đập mặt xuống đất. Sau đó vội vàng phóng như bay vào bên trong gầm cầu thang, ngồi thu lu trong góc tối cắn móng tay hận đời vì quá xấu hổ. 

Thế nhưng, những nỗi ám ảnh bất tận mà Tuấn Anh gây ra cho cô vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Anh ta làm cô ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Giả dụ như chuyện rất đơn thuần là dáng vẻ khi cô nằm ngủ thôi chẳng hạn. Ngay đến cả chuyện này Minh Thùy cũng thấy hoàn toàn không thoải mái khi có Tuấn Anh sống chung dưới một mái nhà. 

Nguyên nhân sâu xa của sự bất tiện dai dẳng mà Minh Thùy cảm nhận được là như thế này, tại chỗ khúc cua trên gầm cầu thang, nơi bà Minh Nguyệt đã tận tâm tận lực làm “hẳn” một chiếc rèm để che đi góc giường nơi Minh Thùy nằm ngủ, có một đoạn bị hở. Chính bởi cái hốc bị hở ra này mà Minh Thùy luôn luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi tiếng bước chân của Tuấn Anh vang lên chậm rãi ngay trên đỉnh đầu mình. Hễ mỗi lần như vậy, cô đều phải co rụt người lại, ngồi im bất động, tránh xa cái hốc ấy ra vì sợ nếu như vô tình Tuấn Anh đánh mắt nhìn xuống, anh sẽ thấy được dáng vẻ tồi tệ của cô lúc này. Lâu dần, Minh Thùy bắt đầu bị ám ảnh bởi những tiếng bước chân đều nhịp chậm rãi ấy, nó khiến cô luôn luôn phải sống trong trạng thái bất an, cũng có thể là do Thùy đã tưởng tượng quá nhiều. Đến nỗi mà cô nghĩ rằng, bất kể lần nào Tuấn Anh đi qua, anh ta cũng sẽ cố tình nhìn vào xuyên qua cái hốc đó, để chứng kiến hình ảnh xấu xí thảm hại của cô, để cười vào mặt cô… bằng ánh mắt ấy… cái ánh mắt mà lần đầu tiên anh chứng kiến dáng vẻ giật đùng đùng của cô ngoài phòng khách. Nó khiến cho cô bị ám ảnh. 

Sau gần bảy ngày phải chung sống dưới một mái nhà với người đàn ông lạ, cuối cùng thì Minh Thùy cũng đã đúc kết ra được một điều là anh ta chẳng những lạ mà còn hết sức kiệm lời và khó hiểu. Mọi cảm xúc của anh ta dường như chỉ thể hiện qua ánh mắt. Khi thì chau mày, khi thì tối sầm lại, cũng có lúc mở toang ra như cánh cửa sổ đón ngày lộng gió- đó là cái lần mà Tuấn Anh chứng kiến cảnh Minh Thùy nằm sấp mặt xuống sàn nhà, hí hoáy tô tô vẽ vẽ cái gì đó, chắc là làm bài tập giao về nhà. Thế nhưng, cô ta lại nằm sấp mặt xuống đất, để lộ cả hai bầu ngực đầy phô ra một cách vô cùng tự nhiên qua chiếc cổ áo hình vòng cung rộng ngoác đến tận mỏm vai. Đứng trước cảnh tượng đó, tôi cam đoan là sẽ chẳng có gã đàn ông nào dám ngăn mình ngừng mở thật to cả hai mắt, chỉ còn thiếu mỗi đoạn nước miếng chảy ròng ròng nữa thôi là đủ bộ lập tội biến thái. Thế nhưng Tuấn Anh thì không hẳn vậy, đứng trước cảnh tượng vô cùng kích thích ấy, anh ta vẫn giả vờ làm ra vẻ điềm nhiên, đi ngang qua rồi vờ ngó xuống xem tranh cô đang vẽ cái gì. Sau đó mới ngước mắt lên, khẽ nuốt khan một tiếng, rồi lại lẳng lặng tiến về phía cầu thang phòng mình.

Chính trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tuấn Anh đã miễn cưỡng đành thừa nhận- thực ra thì Minh Thùy cũng vẫn là con gái. Và cũng chính vào giây phút định mệnh ấy, Minh Thùy đã vô tình chợt nhận ra, cái mà anh ta vừa cúi xuống nhìn không phải là tranh của mình… Cô hoảng hốt cúi mặt nhìn xuống phía dưới, một sợi lạnh bất giác chạy sượt qua sống lưng, nghĩ đến những gì mà Tuấn Anh vừa chứng kiến, tim Thùy như ngừng đập, hai má cô đỏ bừng lên. 

Cảm giác đó chính là: “Nhục nhã không thể tả!”

Không thể tiếp tục chung sống với người đàn ông kì quặc này được nữa! Nghĩ vậy, cô liền lập tức chạy lên phòng mẹ, thấy bà Minh Nguyệt đang chăm chú ngồi xem phim Hàn Quốc với tâm trạng vô cùng vui vẻ, Minh Thùy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lập tức khóa trái cửa lại rồi vội vàng tiến về phía mẹ, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của bà, bắt bà phải kéo cái nhìn chăm chú kia rời khỏi màn hình ti vi mà hướng về phía mình. Bằng tất cả sự cam đảm cũng như dũng khí của bản thân, Minh Thùy nhìn thẳng vào mắt mẹ, rồi nhả từng từ vô cùng dõng dạc.

-Con xin mẹ! Đuổi thằng cha ấy đi!

*Bốp!*- Đó là hành động đầu tiên trước khi bắt đầu câu trả lời. Bà Minh Nguyệt lập tức đập cái bốp vào đầu con gái rồi to tiếng quát.

-Mày bị điên à? Đuổi đi thì lấy cám mà ăn à? À không ! Cám cũng chẳng có mà ăn đâu nhé! Nói chung là mày mà nuôi được cả cái nhà này thì hẵng nghĩ đến chuyện đuổi khách đi. Thật là… con với chả cái. Thôi tránh ra để cho tao xem phim!

Nói rồi, bà lập tức tóm lấy đầu Minh Thùy, rồi gạt phắt cô sang một bên. Cô gái nhỏ bị quăng sang một góc như thế một món đồ chơi thừa cũ kĩ đã hết hạn sử dụng, cô mím chặt môi, hai tay gồng lên quát lại.

-Sao mẹ cứ coi người ngoài hơn cả con thế! Có đàn ông ở trong nhà con thấy bất tiện lắm! Sao mẹ không cho con gái đến thuê ý! Cứ phải là đàn ông làm gì?

Nghe Thùy nói đến đây, bà Minh Thùy bỗng nhiên trùng hẳn lại, sau đó, bà liền với tay nắm lấy cái điều khiển tivi, tắt phụt đi rồi mới quay sang chậm rãi nói với cô con gái.

       -    Vì cậu ta trả nhiều tiền. Vì cậu ta chịu ở một mình và không có xe máy. Và tao nghe nói cậu ta còn từng đỗ thủ khoa trong kì thi vào trường mày mấy năm trước đấy! Thế nên tao mới muốn cho cậu ta ở lại nhà này, để sau này kèm cặp thêm cho mày. Hiểu chưa?

       -     Nếu lý do là như thế thì mẹ hãy đuổi thằng cha đó đi ngay đi! Đỗ thủ khoa cái cóc khô gì chứ? Già như vậy rồi mà còn đi học chắc phải thi trượt mấy năm mới đỗ được đấy. Có gì đáng tự hào? Còn nữa! Con gái mẹ là thiên tài rồi. Không cần tên biến thái ấy chỉ bảo đâu. 

*Bốp!*- Vậy là cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ lại tiếp tục vang lên bằng những tiếng bôm bốp. Chỉ có điều, lần này là tiếng gối bông bay vào đầu.

Một sớm chớm thu, khi bầu trời lúc sáu giờ sáng vẫn còn trong vắt và sóng sánh những cung bậc kéo dài từ xanh nhạt đến xanh đậm như màu ly cocktail Blue Sky, Minh Thùy đã bị tiếng chuông báo thức mang đậm âm hưởng của làn sóng K-pop đánh bật dậy. Nguyên một kì nghỉ hè ngày nào cũng được ngủ nướng không dưới mười bốn tiếng đồng hồ khiến cho khoảnh khắc phải đột ngột đánh vật với bản thân vào lúc sáu giờ sáng như thế này quả thực là một cực hình. Thế nhưng vẫn phải dậy thôi, buổi học đầu tiên của năm học mới mà. 

Trên con đường lát sỏi lộn nhộn những điểm màu nửa trắng nửa ghi, Tuấn Anh đi từng bước chậm rãi, đế giày da nghiến xuống nền đá tạo lên tiếng lạo xạo nghe rất vui tai. Minh Thùy cũng thế, cô chọn cách lặng lẽ đi đằng sau anh, để trầm ngâm ngắm nhìn cái dáng vẻ ung dung tự tại ấy, và rồi, trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi.

“Gần ba mươi tuổi rồi còn đi học làm cái gì? Chả nhẽ anh ta học cao học? Loại người này trông chẳng giống giáo sư tiến sĩ gì cả!”

À mà đấy! Quên mất không nói, ngày hôm nay cũng là buổi lên lớp đầu tiên của Tuấn Anh, hai người đều phải có mặt trên lớp vào cùng một khung giờ cho nên mới xảy ra sự việc trùng hợp ngẫu nhiên như thế này. Một chàng và một nàng, ghét nhau như chó với mèo nhưng vẫn phải bước sánh đôi trên cùng một con đường lạo xạo đầy sỏi đá. 

Thế nhưng, dĩ nhiên, nếu như đứng từ góc độ một người thứ ba nhìn vào, ắt hẳn sẽ chẳng ai dám lớn tiếng khẳng định rằng hai người họ có sự quen biết nhau. Nhìn mà xem! Một kẻ đi trước, một người lầm lũi bước thật chậm ở phía sau, cô gái như cố tình nán lại vì không muốn phải sóng đôi ngang hàng với gã đàn ông cao ngạo phía trước. Bởi trong đầu cô luôn nghĩ rằng, nếu như để cho gã biến thái này đi thụt lại phía sau lưng mình, chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt mình bởi dáng đi cà nhắc lúc nhảy lên, khi lại nhảy xuống trên thềm vỉa hè của cô mất. 

Không đời nào! Không đời nào cô lại chịu để cho việc xấu hổ ấy xảy ra. 

Thế nên, hai người họ dù có chút quen biết nhưng vẫn quyết định giữ khoảng cách an toàn, một kẻ đi trước, một người đi sau, lầm lũi, lặng lẽ không lên tiếng. An toàn như thể hai đường thẳng song song, sẽ đi mãi, đi mãi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điểm giao thoa. 

Sáu giờ bốn mươi lăm phút, Minh Thùy đã có mặt tại phòng A202- lớp chuyên ngành Đồ Họa. Vẫn như thường lệ, bất kể Hà Trang và Hạ Linh ngồi đâu thì chắc chắn Minh Thùy sẽ “bâu” ngay vào đấy. Cái đám con gái này, hễ cứ gặp nhau là hớn hở y như đám ruồi bâu vào đống … phân vậy!!! 

-Mày đã nghe tin gì chưa? Năm nay chủ nhiệm lớp mình là một cựu sinh viên được trường cấp học bổng du học từ Pháp về đấy! Nghe nói chưa đến ba mươi!

Nhắc đến đàn ông chưa tới ba mươi, nhưng lại đã quá cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sục sôi mãnh liệt như đám thanh niên các cô, Thùy lại khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Đàn ông ba mươi, giống như miếng bánh ngon nhưng đã bị nhiều người cắn dở. Rốt cuộc chỉ còn một mẩu cuối cùng nham nhở, ai sẽ là người dũng cảm cắn nốt đây? 

À! Dĩ nhiên là chẳng ai thích ăn đồ bỏ dở cả, cho nên là miếng bánh ấy sẽ bốc mùi thiu thối. Mà bạn biết đấy! Thiu thối thì lại càng chẳng có ai dám tới động vào. Thực ra nói vậy cũng không có nghĩa là vơ đũa cả nắm, ý Thùy gã đàn ông thiu thối chưa đến ba mươi nhưng xét về mặt tinh thần lại quá đỗi già cỗi ấy chính là Nguyễn Tuấn Anh, gã trọ nhà đáng ghét đã đem lại bao nhiêu phiền phức cho cô. Nhắc đến cái tên Nguyễn Tuấn Anh, Thùy mới thấy nẫu ruột làm sao, buồn phiền lắm sao! Cầu mong… Thề! Trời đất đừng bao giờ để cô phải đụng độ thêm bất kỳ một tên “Nguyễn Tuấn Anh” nào nữa!

Trong lúc Thùy đang chăm chú nghe hai cô bạn thân thao thao bất duyệt, kể lể mường tượng về “anh thầy” chưa đến tam tuần, phong độ hào hoa, khí chất hơn người đã được nhiều nữ sinh khối trên truyền đạt lại thì tiếng bước chân của “gã đàn ông ấy” đã lọc cọc vang lên từ xa lại gần tự khi nào rồi. 

“Anh thầy” đẹp trai, khí chất ngời ngời, tỏa ánh hào quang phát ra trên bục giảng, khẽ khàng đặt tập tài liệu bọc da cầm trên tay xuống mặt bàn, rồi nở một nụ cười nửa miệng hết sức ý nhị, cất tiếng chào toàn thể học sinh.

-Chào các em ! Tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay tôi sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp này.

Ba chữ “Nguyễn Tuấn Anh” vang lên như thể ba tiếng sét bất ngờ dội xuống đầu cô “Đùng! Đùng! Đoàng!” Bên ngoài kia, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, mùa này những cơn mưa rào chợt đến chợt đi là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng hơi ẩm của nước mưa đột nhiên tràn vào qua khe cửa sổ lại khiến Thùy lạnh đến điếng người, trong lòng cô bỗng rung lên một nỗi sợ tức tưởi. Rồi ngay lập tức, Thùy nhanh chóng bắt mối liên hệ đến anh chàng mới chuyển đến trọ trong nhà mình. Anh ta cũng tên là Nguyễn Tuấn Anh.

Nguyễn Tuấn Anh? Ô hô! Nguyễn Tuấn Anh! Cái tên đại trà nhất cô từng thấy trong cuộc đời. Cái tên đứng đầu trên bảng đụng hàng danh sách khai sinh trong bệnh viện.

-Mày cười gì thế Thùy? Ông thầy đang nhìn mày kìa!

-Gì… gì cơ?

Bị cái Trang lay vai nhắc nhở, Thùy mới bất giác giật mình, bao nhiêu suy nghĩ mông lung lập tức kéo tuột trở về hiện tại. Cô chỉnh đốn lại thế ngồi cho nghiêm chỉnh, rồi mới lén lút ngước mắt lên nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cũng là lúc cô biết… năm học này chính là năm học thê lương nhất của mình. Kẻ đang đứng oai nghiêm trên bục giảng kia, cái gã đàn ông mới đi du học từ Pháp về ấy cũng chính là anh sinh viên ưu tú từng đỗ thủ khoa ở trường cô năm nào, chàng trai thuê nhà được mẹ cô hết sức tán dương, cũng chính là gã đàn ông tam tuần vô cùng biến thái…

Trời ơi! Sao trên đời vẫn còn tồn tại những sự trùng hợp cay đắng đến thế này! Ở nhà cô đã chọc giận hắn không biết bao nhiêu bận, bây giờ ở trên lớp cô lại trở thành sinh viên học chuyên ngành của hắn. Liệu hắn có độ lượng đến mức chịu để yên cho cô không đây? Gã đàn ông rõ ràng quen biết cô mười mươi ấy, nay lại tỏ ra lạnh lùng đĩnh đạc, ngay đến cả một cái đánh mắt tỏ dấu hiệu muốn trả thù cũng chẳng có. Thế này là thế nào đây? Gã ta định tảng lờ cô chắc? 

Được thôi! Rất được. Rất tốt.

Cứ làm như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro