Chương 1: Chàng trai số sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Chương 1: Chàng trai số sáu

Những giấc mơ thường bắt đầu khi ta sắp tỉnh…

Vào một sáng chớm đông, khi những ánh nắng thanh khiết của buổi sớm mai khẽ len lỏi qua khe cửa sổ hắt lên khuôn mặt của cô mèo con còn đang co mình ngái ngủ, khiến cô ta buộc phải oằn mình tỉnh dậy, khổ sở thay quần áo cho kịp giờ đi học. Thùy vừa gãi đầu, vừa hậm hực chải tóc rồi lại tiện tay bật máy tính lên, vẫn giữ thói quen hàng ngày, sáng nào trước khi đi học Thùy cũng phải tranh thủ online năm mười phút để cập nhật tin tức trên “kênh14.vn”, vừa hay tin tức mới ngày hôm nay quả nhiên khiến cô tỉnh cả người- 2NE1- nhóm nhạc mà cô cực kỳ yêu thích sắp về Hà Nội! 

Yeahhhhhhhhhhh!!!

Đôi mắt mơ màng của cô mèo lười lập tức mở toang ra như cánh cửa sổ gặp ngày lộng gió, cô tròn xoe đôi mắt không dám chớp, há hốc miệng cười ngoác ra đến tận mang tai, sung sướng chạy vào phòng tắm, vừa thay đồ vừa nhảy múa sung sướng. Cuối cùng thì cũng đến ngày cô sắp gặp được thần tượng của mình! 

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Thùy liền tung tăng xỏ giày vào rồi lon ton chạy ra ngoài ngõ, vừa đi vừa nhún chân sáo, nhảy múa líu lo tưng bừng. Những tia nắng ngày mới như đang ríu rít cuốn theo bước chân cô trên con đường đến trường, Minh Thùy vừa đi, vừa nheo mắt mỉm cười rạng rỡ, cho đến khi… cô buộc phải dừng lại bởi năm anh chàng đẹp rạng ngời như hoa đang tỏa sáng ngay phía trước mặt mình… Đó là BigBang!!! 

Có phải BigBang đang về Hà Nội để đón 2NE1 không?

Cô thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi lập tức đánh ánh mắt của mình hướng về phía chàng trai đang bước đến đầu tiên. Nhìn kìa! Đó chính là DaeSung mắt híp, anh ấy đang cười nụ cười tỏa nắng y như trong Family Outing, tiếp theo là G-Dragon, hình như anh ấy đã nhìn thấy cô... Khi bốn mắt chạm nhau, trái tim cô như ngừng đập, lúc G-Dragon quay sang nhìn cô ngây ngô không chớp, cô chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui tọt xuống đất cho đỡ xấu hổ bởi vẻ mặt đỏ lựng của mình lúc này. Có lẽ cũng vì bộ dạng ngốc nghếch của cô lúc ấy mà ngay sau đó, G-Dragon liền quay sang nói nhỏ với T.O.P rằng: “Nhìn kìa! So cute!” 

Mặc dù anh nói rất nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách không xa, mắt Minh Thùy lại đủ tinh để có thể đọc được khẩu miệng nên cô lập tức đoán ra được lời khen mà G-Dragon dành cho mình. Nghe xong, cô liền cứng đờ người, khói nóng từ hai tai bốc lên phừng phừng khiến cô sung sướng vô cùng. Sau đó, T.O.P còn quay sang nhìn cô nhếch môi cười nữa chứ…

Á á á… Ánh mắt sắc lạnh chết người! Đau tim, đau tim chết mất thôi! Minh Thùy vừa ôm tim, vừa nhảy tưng tưng lên như phải bỏng. Cảm giác này thật là hồi hộp, thật là xúc động. Khó thở quá! Cô biết phải làm sao! Cả đời cô chưa bao giờ phấn khích như lúc này! 

Thứ cảm xúc lẫn lộn khi được người mình thầm thương trộm nhớ, tôn thờ như thánh sống khẽ liếc qua dù chỉ một giây cũng khiến cô điên đảo đất trời, chỉ muốn chạy nhào tới, ôm chầm lấy anh ấy mà… “vân vân và mây mây”. Thế nhưng, khi cô vừa mới mạnh dạn bước tới được một bước thì bỗng nhiên, giọng nói của mẹ cô lại bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cô lập tức đóng băng trong tích tắc. Bà nói:

“Đây! Phòng này trước kia chỉ có con gái ở thôi, nên được giữ sạch sẽ lắm! Bồn tắm, nước nóng, điều hòa có đủ cả, không gian thì rất thoáng mát! Cậu xem xem!”

“À vâng, bác cứ để cháu tự nhiên.”

Khi tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ vang lên theo sau giọng nói của mẹ, Minh Thùy mới chợt giật bắn cả mình, cô vội vàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, rồi nheo mắt nhăn nhó, nhận ra xung quanh chẳng có 2NE1 hay BigBang nào ở đây cả. Tất cả chỉ là ảo ảnh, mà ảo ảnh thì sớm muộn cũng phải tan biến, còn hiện thực, hiện thực đang sắp sửa bày ra cực kỳ phũ phàng ngay đằng sau cánh cửa gỗ kia. Nghĩ đến việc chỉ vài giây nữa thôi, sẽ có một người đàn ông lạ mặt đi theo mẹ mình hùng hổ tiến vào căn phòng này trong khi cô đang lôi thôi trong bộ đồ ngủ ngớ ngẩn của mình, tóc tai thì bù xù, mặt mày thì phờ phạc, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy kinh khủng lắm rồi! 

Suy nghĩ vĩnh viễn chỉ là suy nghĩ, cũng giống như ảo ảnh vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh, những viễn cảnh thảm hại như thế cô tuyệt đối không để nó thật sự xảy ra, bởi vậy, chỉ cần sau ba giây thôi, ngay khi tiếng cánh cửa kia vừa mới kẽo kẹt mở ra, Minh Thùy đã lập tức phi như bay bằng tốc độ ánh sáng vào phòng vệ sinh. Sau đó, cô liền khóa trái của lại và ngồi lì ở trong đó, giả vờ bật đèn vàng, làm như đang thật sự có việc dở dang trên bồn cầu. 

Đã diễn thì cũng phải cố mà diễn cho thật, thế nên lúc này, khi mẹ và vị khách lạ đang ung dung thăm quan căn phòng của cô ở bên ngoài kia, thì trong này, Minh Thùy cũng đang thực sự ngồi trên bồn cầu, quần chưa kéo khóa, nhưng bụng dạ thì đã long lên sòng sọc…

Cô lo lắng, bất an đến nỗi chân tay run rẩy lẩy bẩy hết cả lên, cứ chốc chốc Minh Thùy lại cố gắng dỏng tai lên nghe xem mẹ và chàng trai kia đang nói những gì, ngoài việc lắng nghe, im lặng và thở thật nhẹ, cô tuyệt đối không hề gây ra thêm một tiếng động nào. 

Cuộc nói chuyện giữa hai con người ở hai thế hệ hoàn toàn khác nhau đang diễn ra như sau: Đầu tiên, chàng trai nọ ung dung bước vào phòng trọ theo vị chủ nhà vui tính, hồi hộp mong đợi căn phòng sẽ rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ hơn mình tưởng thì ngay sau đó, đập vào mắt anh ta lại là một căn phòng… cũng rộng rãi, thoáng mát, nhưng lại vô cùng bẩn thỉu. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, bà Minh Nguyệt cũng có chút khó xử, nét mặt niềm nở trước đó cũng lập tức vơi đi đôi ba phần, nhưng ngay sau đó, bà lại tiếp tục khôi phục khí thế. Sau khi dẫn cậu thanh niên trẻ tuổi đi xem xét một vòng xung quanh phòng, bà mới ôn hòa nói: 

“Phòng này trước kia vốn cho một cô gái rất sạch sẽ ở đây, nhưng tháng trước cô ấy có việc nên đã chuyển đi nơi khác sống rồi. Vậy nên thời gian vừa rồi cô con gái lớn của tôi nó có tranh thủ chuyển vào ở được một tuần…”

Chỉ cần nghe tới đây thôi, Tuấn Anh đã đủ hiểu tất cả, vậy ra, cô con gái lớn thông minh, xinh đẹp, lại còn giỏi hội họa và vô cùng vui tính mà bà chủ nhà đã giới thiệu trước đó là một người lôi thôi luộm thuộm như vậy. Anh vừa nghĩ, vừa thở dài thườn thượt khiến bà Minh Nguyệt cũng bất giác chau mày đỏ mặt. Sau đó, để đánh trống lảng nhằm giảm bớt đi sự hớ hênh vừa rồi của mình, bà Minh Nguyệt liền dẫn cậu thanh niên trẻ tới phía trước nhà vệ sinh- tiêu điểm đáng chú ý nhất của căn phòng này. 

Theo như bà Minh Nguyệt nói thì từ trước đến nay, bà chưa bao giờ thấy có một phòng trọ nào mà lại có thể xây một căn phòng vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi, và đầy đủ tiện nghi như thế này. Thế nên Tuấn Anh cứ yên tâm, cho dù cậu có đi tham khảo khắp một vòng xung quanh khu này cũng không thể kiếm được một nhà nào có phòng vệ sinh cho thuê đẹp hơn nhà này được. Tuy nhiên, sau khi đã thao thao bất duyệt giới thiệu về phòng vệ sinh đặc biệt của nhà mình một lúc, bà Minh Nguyệt vẫn không làm sao vặn được nắm đấm trên cánh cửa phòng vệ sinh của mình. Thấy cậu Tuấn Anh đã có vẻ mất chút kiên nhẫn, bà Minh Nguyệt liền bất ngờ đổi giọng, nói như tát nước vào mặt cô gái đang khổ sở, rúm ró trốn tránh giông bão ở phía bên trong.

-Minh Thùy! Mở cửa ra! Tao đang cho khách xem phòng! Mày đẻ trâu ở trong ấy đấy à?

-Con đang… ư…… đi…hự… nặng… 

Tiếng Minh Thùy vang lên khó nhọc ở phía bên trong khiến bà Minh Nguyệt lại một lần nữa tái chín cả mặt, bà bần thần nhìn sang nét mặt thất kinh của cậu thanh niên bên cạnh, rồi vội vàng xin lỗi vị khách trẻ tuổi, sau đó liền kéo cậu ta ra khỏi phòng, hẹn một ngày khác sẽ quay lại để… xem phòng vệ sinh.

Sau khi cảm nhận được rằng không gian bên ngoài đã thật sự yên ắng, Minh Thùy mới cẩn thận xoay nắm đấm cửa, rón rén bước ra ngoài, nhìn quanh một cách lén lút. 

Không có ai thật! Khì khì khì!

Minh Thùy vừa cười, vừa thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó, cô liền hồng hộc chạy xuống phòng khách, nói như tát nước vào mặt bà mẹ cũng đang bực bội không kém ở phía dưới nhà. Bà đang lo lắng sốt vó lên vì sợ mất mất một vị khách sộp, thì cô con gái trời đánh thánh vật của bà lại sưng xỉa chạy xuống, hậm hực quát nạt khiến bà càng điên cả người.

-Mẹ!!! Sao mẹ lại cho đàn ông vào phòng của con? Mẹ có biết là con thấy xấu hổ lắm không!

“Bốp!” 

Khi câu nói của Thùy vừa kết thúc cũng là lúc cả tờ báo mới trong tay mẹ lập tức phi thẳng vào đầu cô cái vèo, Minh Thùy đương định ôm đầu gắt lên thì mẹ cô đã nhanh tay chặn họng bằng một tràng giáo huấn kinh điển.

-Tiên sư cha nhà mày! Phòng nào là phòng của mày? Phòng để tao cho thuê chứ! Tối qua tao đã bảo sáng nay sẽ dẫn khách đến xem phòng rồi, sao mày còn ngủ ở đấy? Trời đánh thánh vật nhà mày chứ! Cái loại con gái con đứa mà bẩn như hủi! Mày để phòng mày như cái ổ chuột thế à! Làm tao xấu hết cả mặt mũi với khách! 

-Mặt mẹ thì có bao giờ đẹp đâu…

Mặc kệ bà Minh Nguyệt đang thao thao bất duyệt, Minh Thùy vẫn thản nhiên gẩy móng tay, rồi bĩu môi lẩm bẩm. Cô nói những gì, bà nghe thấy hết, vậy là lại một cuốn báo mới nữa lập tức bay thẳng về phía cô, thế nhưng, rút kinh nghiệm từ lần trước, Minh Thùy đã kịp thời nghiêng đầu né được. Sau khi thấy cô con gái trơ tráo né đòn, bà Minh Nguyệt lại càng phừng phừng tức giận, bà tiếp tục gân cổ lên mắng. 

-Mả mẹ mày chứ! Ai cho mày né! Con cái thế đấy à!

-Mẹ ném thế con không né để con chết à! Con có phải con ruột của mẹ không? Mẹ chả thương con gì cả!

-Tao nhặt mày từ thùng rác về đấy! Hừ!

-Hứ!

Sau một trận cãi nhau kinh thiên động địa, cuối cùng, hai mẹ con họ cũng chính thức rơi vào tình hình chiến tranh lạnh. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Thùy và mẹ vốn đã không hợp tính nhau, trước nay đều không thể nói chuyện được quá ba câu, nếu nói đến câu thứ ba thì chắc chắn sẽ có cãi nhau to. Đó là chuyên-tất-lẽ-dĩ-ngẫu-nhiên rồi!

Vậy là chiều hôm đó, sau khi cãi nhau om sòm với mẹ, Minh Thùy lại quyết định giở trò nhịn ăn. Cô vẫn vậy từ nhỏ, hễ giận mẹ là sẽ nhịn ăn, còn bà Minh Nguyệt, dù có luôn miệng mắng cô rằng cô là đồ vô tích sự, nhịn ăn càng tốt, càng còn, nhưng ngay sau đó lại vẫn lẳng lặng để chừa một ít phần cơm ngon canh ngọt ra riêng cho cô, phòng trường hợp cô đói quá thì sẽ phải tự mò vào… 

Y như rằng, chỉ đến khoảng ba giờ chiều, khi dạ dày trống rỗng của cô đã bắt đầu réo lên báo hiệu đòi ăn, Minh Thùy lại đành phải muối mặt mò xuống bếp, tranh thủ lúc mẹ cô lên quán nước ngồi tám với bác Hồng, cô liền vội vàng lật lồng bàn lên, rồi nhanh tay mút lấy vài miếng rau bắp cải, nhét tới tấp trứng rán vào miệng, sau đó húp canh sùm sụp cho dễ tiêu hóa rồi lại vội vàng đặt tất cả mọi thứ về vị trí cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lòng tự trọng của một đứa con gái như cô vốn rất cao ngạo, dù sai cũng chẳng bao giờ mở miệng xin lỗi, biết mình có lỗi lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Thế nên mẹ con cô mới hay cãi nhau, đã khắc mệnh lại còn khắc luôn cả tính, nước với lửa thì không thể nào dung hòa được. 

À quên! Minh Thùy sinh ngày mười chín tháng ba, thuộc cung Song Ngư, lại còn mệnh Thủy. Nói theo như sách phán thì đời cô rút cục cũng chỉ có thể chảy loanh quanh như dòng nước nhỏ, khó khăn lắm cũng chưa chắc đã bứt phá lên được, muốn thành công ắt phải lập gia đình.    

            …

Vẫn như mọi chiều, cứ đến năm giờ, sau khi đã đánh một giấc no nê, để cho thức ăn xuôi xuôi khỏi cái dạ dày, Minh Thùy mới bắt đầu ung dung xỏ chân vào giày, rồi chậm rãi chạy nhịp nhàng về phía công viên, từng bước thực hiện công cuộc giảm cân của mình. 

Minh Thùy năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khoa Thiết kế Đồ Họa, cô cao một mét sáu mươi lăm, nặng năm mươi chín ký, có nghĩa là hơi béo, bên cạnh đó, cô lại còn hơi đen… Nói chính xác hơn một chút thì là hơi ngăm, Minh Thùy thuộc tuýp con gái da nâu, nhưng cô có một làn da nâu bóng khỏe chứ không đen đen bẩn bẩn như da trâu, vì thế nên đôi lúc cô cũng thấy rất tự hào với làn da đặc biệt của mình. Bên cạnh đó, Minh Thùy còn có một gương mặt khá ưa nhìn, mắt cô không quá to, nhưng lại là một đôi mắt biết cười, mỗi khi cười mắt cô thường cong lên thành hình trăng khuyết, trông rất tinh nghịch, mũi cô cũng không phải quá cao, nhưng thay vào đó mũi cô lại rất thẳng, cánh mũi thon vừa phải, cái này có lẽ là do tác động vật lý từ hồi cấp hai Thùy vẫn hay tự tay vuốt mũi nên mới được như vậy! Và cuối cùng là đôi môi, đó cũng là điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt của cô, môi cô rất cong và mọng, người ta hay nói môi cong chính là tiêu chuẩn môi đẹp của con gái, vậy là ít ra cô cũng có thể đạt được một trong số ít những tiêu chuẩn nét đẹp điển hình của phái yếu rồi. Chẳng những vậy mà Minh Thùy còn rất biết khai thác vẻ đẹp “tiềm ẩn” của mình, thế nên cô mới luôn cười, khi buồn hay khi vui, cô cũng vẫn sẽ luôn mỉm cười niềm nở, như thể chỉ mong trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, sẽ có một chàng trai vô tình trúng phải tiếng sét ái tình khi bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp của cô… Cô hay cười chính là vì sự ảo tượng như vậy đó!

Thế nhưng ngày hôm nay, sau khi uống trà đá ở ven hồ, lúc đứng dậy thanh toán, Minh Thùy thản nhiên thò tay vào túi quần thì lại chẳng thấy tiền đâu, cô cố gắng lục soát, nhưng chỉ sờ thấy toàn vải là vải. Đứng trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà bán trà đá, Minh Thùy chỉ muốn chôn chân tại chỗ, vẻ mặt méo xẹo của cô trông đáng thương như một chú mèo con vừa bị dìm nước. Lúc này đây, dù cho cô có muốn nở một nụ cười cho đẹp mặt thì Minh Thùy cũng không sao nhếch môi lên nổi… Khi cô đang loay hoay đứng bấm móng tay, không biết phải giải quyết tình huống oái oăm này như thế nào thì bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm bất ngờ cất lên, đó là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta nói với bà bán trà đá rằng sẽ trả hộ tiền trà thay cho cô. Lúc ấy… thật sự… dù chỉ có ba nghìn thôi… nhưng cô vẫn thấy thực sự rất xúc động… Đây là lần đầu tiên… lần đầu tiên trong đời cô được một người con trai lạ mặt trả tiền hộ thay mình… dù chỉ là ba nghìn… Ân tình này cô sẽ nhớ mãi, tuyệt đối không bao giờ quên! 

Minh Thùy cứ đứng chết trân tại chỗ, đôi chân to như cột đình của cô cứ hết nhún lên rồi lại hạ xuống vì xúc động, nháy mắt một cái mà đã chẳng thấy anh chàng ân nhân kia đâu. Cô vốn định mở lời cám ơn, nhưng hành động lúc ấy của anh ta lại diễn ra nhanh quá! Sau khi trả tiền thay cho Minh Thùy, chàng trai liền lập tức đứng dậy chạy tiếp, thế nên Minh Thùy chỉ có thể kịp nhìn thấy dáng người từ phía sau của anh ấy. Nhìn từ phía sau, trông anh ta rất cao, dáng đẹp như người mẫu, mái tóc hơi sóng màu nâu đậm, nổi bật nhất là chiếc áo thể thao màu đỏ in hình số sáu to đùng đằng sau lưng. Vậy là cô đã có cái để nhung nhớ- chàng trai số sáu- chuyện tình ba nghìn- đây đúng là những thứ khiến cô đáng phải lưu tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro