KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI- Giới thiệu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI YÊU THƯƠNG Ở LẠI

Tác giả: Mai Lê

Tóm tắt truyện:

Vũ Minh Thùy là một con mèo lười, một con mèo vừa ham ăn lại vừa ham ngủ. Dĩ nhiên, sở thích của cô ta cũng hết sức giản đơn, chỉ cần mỗi ngày, mỗi ngày đều được ngủ nướng đủ đầy mười bốn tiếng là đã quá viên mãn rồi. Thế nhưng, ông trời lại thực bất công. Ngay cả khi cô không hề có yêu cầu gì quá cao sang về định nghĩa hạnh phúc thì ông vẫn bắt cô buộc phải từ bỏ thú vui tao nhã của mình để chuyển xuống gầm cầu thang cư trú. Vậy là kể từ nay, cuộc sống của chú mèo lười này mãi mãi chỉ có thế chui rúc trong bóng tối, tuyệt nhiên không còn được ung dung tự tại oằn mình dưới ánh mặt trời nữa.

Vì sao???

Nguyên nhân do đâu?

Lý nào lại thế?

Cô là chủ nhà cơ mà? Lại còn là chính chủ hẳn hoi.

Tỉnh lại đi Vũ Minh Thùy! Cô chính là chủ nhà, điều này quả không sai. Nhưng gia đình cô có truyền thống cho thuê phòng trọ, còn cô thì chỉ là con gái của chủ nhà thôi. Đã đến lúc phải trở về với thực tại rồi. Ngay cả căn phòng cô đang ở cũng chỉ là chui rúc tạm bợ trong lúc mẹ cô chưa tìm được khách trọ mới mà thôi.

            Còn bây giờ thì sao? Khách có rồi, lại còn là khách sộp hẳn hoi. Lý do gì khiến cô ở lại đây được nữa. Chấp nhận đi con mèo vô dụng ạ!

            …

Kể từ khi Tuấn Anh chuyển đến sống trọ tại nhà Minh Thùy, cuộc sống yên bình của cô bỗng trở nên rắc rối. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô bất ngờ phát hiện ra thầy giáo chủ nhiệm mới tiếp nhận lớp Đồ Họa năm thứ hai của mình lại chính là Nguyễn Tuấn Anh. Mặc dù thầy trò sống chung một nhà, nhưng khi ở trên lớp, họ luôn tỏ ra không quen biết nhau, thậm chí Minh Thùy còn bị thầy đì đọt đến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi chỉ vì những trò nghịch dại mà cô gây ra cho anh từ lúc ở nhà. 

Thế nhưng, giấy không gói được lửa. Trong một lần rủ bạn về nhà chơi, Thùy đã vô tình để lộ cho Linh và Trang biết được việc thầy chủ nhiệm hiện đang là khách trọ ở nhà mình. Kinh tế của gia đình cô gần như phụ thuộc một nửa vào việc anh có tiếp tục ở lại hay không. Vậy nên, cô đã cố gắng hết sức để nhờ vả hai đứa bạn gói chặt bí mật này lại giúp mình.

Tất nhiên, bạn thân mà, họ dễ dàng nhận lời giúp Thùy. Nhưng cũng kế từ đây, sự quan tâm của Linh dành cho thầy Tuấn Anh bỗng trở nên sâu sắc hơn. Cô thường xuyên tìm cớ để tới nhà Thùy làm bài tập nhóm, thực chất là muốn được gặp thầy Tuấn Anh trong bộ dạng cởi trần mặc xà lỏn… Linh cực thích thú mỗi khi bắt gặp hình ảnh ấy và cô lại càng chắc chắn hơn về việc muốn trở thành bạn gái của thầy.

Tuy nhiên, có một điều mà Linh không hề ngờ tới, thời gian cô đến học nhóm tại nhà Thùy không thể nhiều bằng thời gian Tuấn Anh cùng Thùy tiếp xúc với nhau mỗi ngày được. Mỗi một lần cãi vã lại là một lần thêm thấu hiểu. Và rồi, chuyện gì phải đến cũng đã đến, họ dần dần cảm nhận được tình cảm chân thành mà đối phương dành cho mình. Ngay đến người thứ ba như Linh cũng hoàn toàn có đủ nhạy cảm để sớm nhận biết được điều đó. 

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” 

            …

Chấp nhận được sao? 

Đời nào!

Linh tuyệt nhiện không phải loại người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, kể từ lúc phát hiện ra được mối quan hệ mập mờ giữa thầy và cô bạn thân, Linh quyết định phanh phui chuyện này cho tất cả mọi người cùng biết. Châm ngôn sống của cô chính là: “Không ăn được thì đạp đổ!”

Sau khi nhà trường và gia đình biết chuyện, thầy Tuấn Anh bị buộc phải đình chỉ công việc, còn mẹ của Thùy thì lập tức kết thúc hợp đồng với anh. Đối với bà, vấn đề nghiêm trọng nhất không phải là việc quan hệ thầy trò bí mật giữa con gái mình và vị khách thuê nhà mà là việc con gái mình dám yêu một người đàn ông miền Nam. Bà căm ghét người miền Nam, cũng giống như Tuấn Anh cực kỳ kì thị đàn ông người miền Bắc. 

Vài ngày sau khi Tuấn Anh đi khỏi, Minh Thùy cũng nhất quyết chống đối mẹ bỏ nhà theo anh. Sự kiên quyết của cô khiến anh vô cùng phân vân và bối rối, nhưng dĩ nhiên là anh cũng chẳng thể ép cô quay đầu lại được. Vậy là lại một lần nữa, hai người họ tiếp tục cuộc sống chung đụng dưới một mái nhà.

Không lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ và dượng của Tuấn Anh bất ngờ bay từ miền Nam ra thăm anh. Khoảnh khắc bốn người họ mặt đối mặt, cũng là lúc sự thật về người cha đã bỏ mẹ con cô đi suốt mười tám năm vào Nam lập nghiệp dần dần được hé mở…

Dượng của Tuấn Anh, ba của cô, liệu có phải là một?

Nếu điều này là sự thật, liệu mối quan hệ tình cảm vượt mức thầy trò giữa hai người còn có thể tiếp tục?

Sau cơn giông bão, yêu thương sẽ ở lại hay ra đi mãi mãi?...

Mở đầu

Đối với một số người… ngay đến cả cơn mưa cũng trở nên thật đáng sợ…

Đối với những người như Vũ Minh Thùy và Nguyễn Tuấn Anh, bóng tối và sự lạnh lẽo mà những cơn mưa mang lại quả thực là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong suốt tuổi thơ của họ. 

Vào một ngày mưa tầm tã cuối mùa hạ, cô bé Minh Thùy năm đó mới chỉ vừa lên bốn, vậy mà bố cô đã đi làm xa nhà suốt hơn hai năm trời, thi thoảng cô rất nhớ bố, muốn bố trở về, vì vậy, cô liền đánh bạo hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Bố con đâu rồi? Sao bố đi mãi mà không thấy về!” Thế nhưng không ngờ, mẹ cô lại lạnh lùng quay sang nói với con gái bằng thái độ thật dửng dưng: “Bố mày chết từ lâu rồi!”

Khi mẹ vừa dứt lời, phía bên ngoài kia, sấm sét bất ngờ đánh xuống đùng đòang như rung chuyển cả đất trời, bầu trời đột ngột tối sầm lại, những tia chớp lóe lên sáng chói cả một bầu không gian u tịch, đánh khối lên khuôn mặt lạnh băng của mẹ một vẻ rầu rĩ đến thương tâm. Cô không biết tại sao mẹ lại lạnh lùng khi nhắc đến cái chết của bố đến như thế, lúc đó vì còn quá nhỏ nên sau khi nghe mẹ trả lời, cô cũng chỉ biết khóc ré lên, tiếng khóc hòa tan với tiếng sấm, ruột gan đều tan chảy cùng nước mưa…

Còn đối với tuổi thơ của Tuấn Anh, anh không hề sợ mưa, anh chỉ rất ghét mưa. Bởi cũng vì vào một ngày mưa tầm tã cuối mùa hạ, đó là một ngày sau ba tháng kể từ khi bố anh gặp tai nạn giao thông mà qua đời, mẹ bất ngờ đưa một người đàn ông lạ về nhà và bắt anh phải gọi ông ta bằng “ba”. Những lời xì xào bàn tán trước kia về mối quan hệ nhập nhằng của mẹ anh với một người đàn ông Hà Nội mới xin vào làm trong xưởng máy của ba cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Nếu như trước kia anh không bao giờ thèm bận tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ ấy, thì giờ đây việc lão chính thức trở thành “cha dượng” của anh đã minh chứng cho tất cả. 

“Bác có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Tuấn Anh không?”

“Bác có biết anh ấy cảm thấy như thế nào khi ba vừa mới mất, bác đã vội vàng mang người đàn ông khác về nhà và gọi là chồng không?”

“Bác có biết mỗi khi bác đi công tác xa, ông ta đều treo ngược anh ấy lên trần nhà và đánh đập không thương tiếc không?”

“Bác có biết mỗi ngày ở nhà đối với anh ấy đều là địa ngục nên Tuấn Anh mới phải sớm xin ra ở riêng và nhất quyết đòi học tại Hà Nội không?”

“Bác có biết anh ấy từng sợ hãi khi đối mặt với những điều tiếng về bác và ông ta đến như thế nào không? Anh ấy đã từng rất muốn bảo vệ và đứng về phía bác khi người ta chỉ trích bác, nhưng cuối cùng, bác lại tự tay đập nát lòng tin ấy. Bác có biết không ạ?”

Hai mảnh đời, với hai số phận tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt… nhưng lại vô tình gắn kết cực cùng mật thiết đến những bí mật trong quá khứ và tương lai của nhau. Hai con người, với cùng một nỗi đau ko thể nói thành lời, cũng không thể chia sẻ cùng ai… Liệu họ có thể chở che được cho nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro