Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Võ Nhật Uyên tắt hết đèn trong quán, kỹ lưỡng xem từng then chốt cửa sổ rồi mới an tâm khóa cửa ra về. Vẫn là một ngày dài bận rộn, cảm thấy dù về nhà cũng không còn sức nấu nướng gì nữa nên cô quyết định ghé qua siêu thị để mua chút đồ ăn nhanh, lát hâm nóng lại ăn luôn cho tiện. Võ Nhật Uyên không khỏi thở dài, riết rồi cuộc sống của cô càng ngày càng nhàm chán, hết đi làm rồi về nhà không có gì mới mẻ, nhìn những người cùng lứa tuổi mình đã dựng vợ gả chồng, con cái nhóc nheo cả rồi mà cô vẫn ở đây giậm chân tại chỗ. Ba mẹ liên tục hối thúc không thì kiếm mối này mối nọ đến nỗi chỉ cần thấy cuộc gọi từ quê lên là như rằng đoán được ba mẹ sẽ nói đến chủ đề gì với mình. Võ Nhật Uyên cười khổ, sao mà cứ như ba mẹ muốn mau chóng đuổi cô khỏi hộ khẩu vậy không biết, vậy mà nói thương con gái nhất không cơ đấy.

Nhưng mà nói thế thôi, Võ Nhật Uyên biết rõ mục đích của ba mẹ chỉ là muốn cô có được một tấm chồng và không phải đi làm cực nhọc tới đêm khuya khoắt mới về nữa, thành phố đông người, không có nghĩa là an toàn, bao nhiêu vụ việc đáng tiếc xảy ra rồi nên phụ huynh lo lắng cho con em ở nơi xa một thân một mình cũng là điều hiển nhiên. Huống hồ, Võ Nhật Uyên còn là con gái.

Ở thành phố, Võ Nhật Uyên thuê hẳn một căn nhà ở cho thoải mái và yên tĩnh, không phải cô giàu có gì chỉ là chủ nhà là người quen của ba mẹ cô nên được người ta lấy giá hợp lý thôi. Cô bắt đầu sống ở đây từ đầu năm lớp 8 lận, do khi đó gia đình cô có một khoản nợ nhỏ tuy không quá khó trả nhưng ba mẹ vẫn muốn lên thành phố lập nghiệp nên cô cũng chuyển lên đây và nhập học vào trường Mây Trắng. May mắn trời thương chỉ ba năm chăm chỉ, công việc làm ăn của ba mẹ rất thuận lợi, đến khi Võ Nhật Uyên học xong lớp 10 thì hai người muốn đưa cô về quê, nhưng vì đã quen với nhịp sống ở thành phố, còn có bạn bè cùng tần sóng nên cô không nỡ đi. Thế là, một cuộc thương lượng căng thẳng giữa ba người nhà họ Võ diễn ra trong hai giờ đồng hồ, tất nhiên ba mẹ Võ không an tâm để con gái sống một mình sẽ dễ bị người xấu dụ dỗ, nhưng Võ Nhật Uyên đã kiên trì thuyết phục ba mẹ, đảm bảo bản thân có thể tự chăm lo cho chính mình và miễn nhiễm với mọi thứ tệ nạn. Sau cùng, cả hai cũng đành chấp thuận trước sự cứng đầu của cô, tuy lo lắng nhưng lại tin tưởng con gái hơn. Hai người đã quyết định gửi cô cho người quen của mình, cũng là người cho thuê nhà giá ưu ái hiện tại. Nhiều năm trôi qua, mỗi dịp lễ cô đều về quê thăm ba mẹ để cả hai yên tâm hơn. Mãi đến khi, cô tới tuổi lấy chồng thì phụ huynh lại có thêm chuyện khác để nhắc nhở.

Gâu gâu gâu!

Con chó nhà hàng xóm nhìn thấy cô thì sủa mấy tiếng, bác chủ nhà ngồi trong sân ngó ra, thấy cô thì lên tiếng hỏi thăm: ''Nay về trễ dữ vậy con?''

Võ Nhật Uyên dừng chân đứng trước cổng, cười cười trả lời: ''Cuối tuần khách đông nên con làm thêm ca á bác.''

''Vậy hả, sao không sắm chiếc xe đi lại cho nhanh. Đêm khuya đi bộ nguy hiểm lắm.''

''Dạ...'' Cô nàng cười gượng, gãi đầu đáp: ''Con biết chạy xe đạp thôi à, chưa tập chạy xe máy bác ơi.''

''Khổ chưa!''

Bác chủ nhà phe phẩy cái quạt, Võ Nhật Uyên cũng lễ phép cúi đầu chào rồi đi tiếp, nhà cô ở gần cuối con hẻm nên tiếng ồn xe cộ đầu đường cũng giảm đi nhiều, luôn có không gian để thư giãn.

''Mimi, chị về rồi nè.''

Vừa dứt lời, một con mèo lông vàng chạy từ trên cầu thang xuống kêu ''meo meo'', nó thân thiết dụi đầu vào chân cô như một hình thức mừng cô về nhà. Võ Nhật Uyên được an ủi mỉm cười, vươn tay xoa đầu mèo cưng rồi đem túi đồ ăn xuống bếp. Nhưng trước hết cô muốn thay quần áo, vì đã quá trễ nên cô chỉ dùng khăn ấm lau người và ngày mai sẽ tắm sau. Xong xuôi, cô bày thức ăn ra rồi mở TV lên vừa ăn vừa thưởng thức. Mimi cũng ăn hạt rất nhiệt tình.

Hơn mười một giờ, Võ Nhật Uyên ở trên giường lướt Facebook xem có gì vui hay không, vài Status của bạn bè được chụp lại trong chuyến du lịch của họ làm cô cũng thấy vui lây, cao hứng gõ vài dòng Comment.

Ting.

Đột nhiên, cô nhận được một tin nhắn. Võ Nhật Uyên đã nhìn dòng tin nhắn này rất lâu, tâm trạng phức tạp, lại do dự không biết có nên trả lời hay không. Dù sao thì, đối với người này trong lòng cô chỉ thấy nặng trĩu.

Tin nhắn từ Đinh Tấn Phong.

[ Sao còn chưa ngủ, khuya rồi, lại thói quen nữa à? ]

Võ Nhật Uyên khẽ cau mày, rồi lại thở dài. Mở bàn phim bắt đầu gõ chữ hồi âm.

[ Sắp ngủ. ]

Đơn giản ngắn gọn là được.

Mà Đinh Tấn Phong cũng không có ý định trò chuyện gì nhiều với Võ Nhật Uyên, chỉ là đột nhiên thấy cô online mới tuỳ tiện hỏi vậy thôi.

[ Ừ, vậy tôi không làm phiền bạn nữa. Ngủ ngon, tạm biệt! ]

Võ Nhật Uyên trầm mặc một hồi, thành thật mà nói cô đang cảm thấy rất trống rỗng, kể cả khi người vừa nhắn tin với cô đây đã từng có một mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng bây giờ mọi thứ đều vô vị đến lạ. Không u buồn, không đau lòng cũng chẳng cảm thấy hối tiếc.

Võ Nhật Uyên buông điện thoại chuyển người, ôm lấy con gấu vào lòng nhắm mắt. Sáu năm về trước, cô đã từng rất thích Đinh Tấn Phong.

.

Đinh Tấn Phong khi đó là một cậu con trai rất thu hút, mặc dù là nam nhưng lại trắng hơn nhiều bạn nữ cùng lớp, cậu ta nói do ba mẹ đều trắng nên cậu bẩm sinh được thừa hưởng điều này. Cậu ta cũng học rất giỏi, vẽ càng đẹp lại thân thiện nên không lạ gì khi được nhiều người yêu thích. Mà Võ Nhật Uyên khi đó bình thường vô cùng, không nổi bật cũng chẳng xinh xắn, so với nhóm bạn hay chơi cùng lại có phần tự ti. Thế mà một ngày nọ, Đinh Tấn Phong lại nói rằng cậu ta thích cô, hi vọng có thể được tìm hiểu về cô nhiều hơn. Võ Nhật Uyên ban đầu còn tưởng đây chỉ là một trò chọc ghẹo, không tin nổi. Nhưng rồi, cả lớp bắt đầu gán ghép hai người bọn cô khiến cô cũng bắt đầu chìm đắm vào điều may mắn đó.

Đinh Tấn Phong thích Võ Nhật Uyên là sự thật.

Còn nhớ khi đó, cô đã hỏi Đinh Tấn Phong vì sao lại thích mình, cậu ta đã cười vui vẻ đáp rằng: ''Uyên dễ thương đó.''

Võ Nhật Uyên nhớ mãi, sau khi hai người chính thức thành một đôi, Đinh Tấn Phong đã gửi một tin nhắn thế này.

[ Phong nhất định sẽ làm cho Uyên hạnh phúc bằng cả trái tim. ]

Sự ngọt ngào ấy, khiến cô gái nhỏ xao xuyến mãi không thôi. Cứ ngỡ, đó là một điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò, của thanh xuân mà không phải ai cũng có thể trải qua.

Phải, cứ ngỡ là như thế....

Ngỡ rằng, có một chàng trai sẽ hết lòng vì cô gái nọ.

.

Reng reng reng!

Đồng hồ báo thức âm ỉ suốt mười phút liền, Võ Nhật Uyên uể oải lăn người, tay huơ loạn tìm đồng hồ để trên bàn tắt đi. Cô vươn vai, nắng sớm rọi vào lại một ngày mới đến.

Như thường lệ, vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng, chuẩn bị thức ăn thức uống cho Mimi đầy đủ rồi đi làm.

Võ Nhật Uyên đang là nhân viên pha chế ở quán Coffee Vọng Nguyệt, từ nhà cô đến quán mất tầm 20 phút đi bộ. Thật ra sau khi tốt nghiệp đại học thì cô lại không tìm được công việc phù hợp, vừa hay lúc đó người bạn thân của cô mở quán Coffee và rủ cô đến làm việc, cảm thấy điều kiện không tệ mà lương còn rất tốt nên cô quyết định gắn bó với công việc này một thời gian dài. Bởi vì chủ quán còn là tri kỷ ngàn năm có một của cô, nên tâm lý làm việc cũng cực kỳ thoải mái.

Giờ trưa.

Trong lúc quán chưa có khách mới, Võ Nhật Uyên mới vào trong nghỉ ngơi một chút, đúng lúc chủ quán cũng đang tìm cô.

''Mình có thứ này cho cậu nè.''

Vũ Thanh Tâm lấy trong túi xách ra một chiếc vé màu đen, đưa cho Võ Nhật Uyên xem. Là vé khách Vip của lễ hội ẩm thực vào chủ nhật tuần tới.

''Có vé này cậu có thể ăn 52 món miễn phí đó...'' Đoạn, Vũ Thanh Tâm chỉ ra phía sau mặt kia của tấm vé, ở đó có 52 ô vuông nhỏ.

''Cậu ăn ở quầy nào người ta sẽ đánh dấu vào, tới khi đủ lượt thì thôi.''

Võ Nhật Uyên gật gù đã hiểu, lần nào có đồ tốt thế này thì Vũ Thanh Tâm đều nhớ đến và chừa cho cô một phần.

''Tâm có đi không?''

''Có, mà mình tới muộn xíu. Uyên cứ đi chơi trước khi nào mình tới mình sẽ gọi ha!''

''Ừm.''

Lễ hội ẩm thực được tổ chức ở công viên X, là công viên lớn nhất trong thành phố. Võ Nhật Uyên phải bắt xe buýt tuyến 2A để đến đó, phải công nhận là đông đến hơi sợ. Bởi vì hiếm khi đi chơi một mình thành ra cô có chút bối rối, muốn uống một ly nước nhưng phải chen vào đám đông mới được.

Đột nhiên, ai đó vỗ vai cô hí hửng.

''Ủa bà Uyên nè, bà đi với ai đấy?''

Võ Nhật Uyên quay đầu ngạc nhiên, là Phan Phúc Hải, một trong những đứa bạn trong nhóm chơi thân hồi xưa. Cô cười cười, đáp: ''Tôi đi với Tâm á, mà Tâm lát nữa mới tới.''

''Hả?''

Phan Phúc Hải ngẩn người ra, chòng chọc nhìn Võ Nhật Uyên hình như đang hiểu lầm cái gì đó, nhưng may thay anh chàng đã kịp thời chạy lại bộ não trước khi thốt lên một câu nói ngốc nghếch nào đó.

''Ồ, Thanh Tâm ấy à.''

Còn tưởng...

Suýt nữa thì toang.

Phan Phúc Hải âm thầm lau mồ hôi trong lòng. Trùng tên đúng là không dễ dàng gì mà. Nhưng dù sao thì từ hồi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ cả hai cũng ít khi có dịp gặp nhau, nên trùng hợp thế này cũng là một cơ hội tốt để cùng ôn lại kỷ niệm. Võ Nhật Uyên và Phan Phúc Hải quyết định đi chung với nhau, nhờ có cậu bạn mà Võ Nhật Uyên không phải chen chúc với người ta để lấy đồ ăn nữa.

Nhưng có thể do lễ hội ẩm thực lần này tổ chức với quy mô lớn nên nhiều người dành thời gian để đến vui chơi cuối tuần, vì thế ngoài Phan Phúc Hải thì Võ Nhật Uyên còn gặp được thêm bạn học cũ nữa, nhớ ngày xưa cô với cậu bạn này có chung niềm đam mê nhưng vì sau này do tính cách có phần trầm lặng của mình không còn thích hợp nữa mà dừng lại. Phan Hoài Thanh Nhân cười tít cả mắt vỗ vai hai người mừng rỡ, giờ ai cũng trưởng thành cả rồi, nét nào ra nét đó không khỏi dâng lên trong lòng một loại cảm thấy vừa thân quen vừa lạ lẫm khi nhìn thấy nhau. Phan Phúc Hải nhìn bộ đồng phục Đoàn của Phan Hoài Thanh Nhân gật gù giơ ngón tay cái, tán thưởng.

''Khí chất đấy anh bạn, trong uy nghiêm cực.''

Phan Hoài Thanh Nhân cười ngại, gãi đầu.

''Có gì đâu mà.'' Đoạn, cậu chỉ tay ra sau nói: ''Tôi còn việc ở đây tới tầm 5 giờ ấy, hai người tới đó rảnh không chờ tôi đi, tôi mời đi ăn một bữa.''

Phan Phúc Hải nghe được mời lập tức sáng mắt gật đầu đồng ý ngay, kéo theo cả Võ Nhật Uyên. Nhưng vì đã hẹn lát nữa đi với Vũ Thanh Tâm nên cô có hỏi rủ thêm cả cô bạn được hay không, Phan Hoài Thanh Nhân hào phóng nói: ''Ok, thấy ai quen cứ rủ hết đi, càng đông càng vui mà. Hẹn gặp ở quán nướng Siêu Cay 332 đường Z1 nha.''

Quán nướng Siêu Cay 332 có rất nhiều chi nhánh khắp cả nước, ở gần trường cấp 3 của cả bọn cũng có một quán và là quán quen mà mọi người có dịp là tụ họp, nay nghe lại bỗng thấy quá trời hoài niệm.

.

Gần một tiếng sau, Vũ Thanh Tâm có mặt.

Từ đây tới giờ hẹn với Phan Hoài Thanh Nhân còn hơn hai tiếng nữa lận, nên ba người cũng chỉ định ăn một ít chừa bụng, sau khi lượn tới lượn lui mấy vòng quanh lễ hội thì trong lúc ngồi ở băng ghế đá, đột nhiên Võ Nhật Uyên nhìn thấy một bóng người trong rất quen. Cô nheo mắt cố nhìn người nọ, nhưng do khoảng cách khá xa huống hồ nhiều người qua lại nên không thể nhìn kỹ được, thế là cô chậm rãi đến gần để xác nhận. Vì Vũ Thanh Tâm và Phan Phúc Hải đang chia nhau đi lấy đồ ăn nên Võ Nhật Uyên trong lúc ngồi chờ mới ngó Đông ngó Tây và phát hiện người ta.

Ah!

Khi đã xác định được đối phương là người quen với mình, trái tim của Võ Nhật Uyên như chệch đi một nhịp, nhưng chắc chắn đó không phải kiểu gặp lại người yêu cũ.

Cậu ấy trưởng thành rồi, ánh mắt cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Mái tóc màu đen cũng nhuộm thành nâu đỏ, không loè loẹt ngược lại cuốn hút đến lạ. Võ Nhật Uyên bất giác nắm chặt vai túi đeo, mím môi quay người đi. Thật ra cô cũng không biết nên đối diện với cậu ấy như thế nào. Tuy nhiên, người ta lại nhìn thấy cô, một chút lưu luyến xẹt ngang qua đôi mắt nọ.

''Trời ạ, kêu cậu chờ mà chạy đi đâu vậy?''

Vũ Thanh Tâm hai tay bưng hai ly trà sữa full topping và đưa cho Võ Nhật Uyên một ly, đồng thời hỏi. Võ Nhật Uyên lại chỉ cười ngại ngùng không đáp. Lát sau, Phan Phúc Hải về tới, nhưng khi thấy hướng đi của cậu ta thì Võ Nhật Uyên có chút chột dạ, bởi vì hướng đó chính là chỗ cô đã nhìn thấy người ấy.

''Sao ông đi hướng đó tới vậy?''

Võ Nhật Uyên cẩn thận dò xét để xem hai người họ có chạm mặt nhau hay không, tuy nhiên câu trả lời của Phan Phúc Hải khiến cả người cô cứng đờ ra.

''Đi kiếm đồ ăn ngon đó, ờ mà tôi gặp thằng Tâm ở đằng kia nhưng mà tôi chưa rủ nó đâu, tôi muốn hỏi ý của bà trước.''

Võ Nhật Uyên trong lòng rối rắm, nếu bây giờ cô phản đối thì có khác nào thừa nhận bản thân mình có vấn đề. Nhất là khi, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, hiện tại đều đã là người lớn còn chơi trò trốn tránh trẻ con hay sao.

''Tôi ổn mà, ông cứ rủ đi.''

''Ờ, được.''

Phan Phúc Hải gật đầu, xoay gót rời đi.

''Thiệt là ổn không đó?''

Vũ Thanh Tâm ngờ vực dùng giọng điệu nhìn thấu hồng trần ngó Võ Nhật Uyên, cô giấu được ai chứ không giấu được người chiến hữu này đâu. Võ Nhật Uyên như bị nói trúng tim đen, cố rặn ra nụ cười, lo lắng nói: ''Chắc ổn mà.''

Vũ Thanh Tâm: ''...''

Ổn thì đừng có mà bóp ly trà sữa mạnh như thế, topping sắp rớt ra ngoài hết rồi kìa. Uây! Đúng là đáng lo mà.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro