Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, như đã hẹn trước đó Võ Nhật Uyên cùng Vũ Thanh Tâm đến chỗ hẹn với Phan Hoài Thanh Nhân, lúc tới thì đã thấy cậu bạn niềm nở ngồi đợi sẵn, còn Phan Phúc Hải một chút nữa sẽ đến sau. Vũ Thanh Tâm vừa kéo ghế ngồi xuống, lên tiếng: ''Thật ngại quá, ăn ké lớp bạn rồi.'' 

Phan Hoài Thanh Nhân cười cười xua tay, đáp lại: ''Có gì đâu, không học chung nhưng cũng gặp tới chai cả mặt rồi còn gì nữa.''

Trước đây khi còn học cấp 3, Vũ Thanh Tâm học khác lớp với nhóm của Võ Nhật Uyên suốt tận ba năm. Nhưng vì Võ Nhật Uyên có một lớp học thêm mà trùng hợp Vũ Thanh Tâm cũng đăng ký học ở đó, thành ra mới quen biết nhau. Sau này do cả hai nói chuyện quá hợp tính mà dần dần thân thiết lúc nào chẳng hẳn, dù khác lớp nhưng mỗi lần có cơ hội là bám nhau không rời. Đi đâu cũng có nhau, Vũ Thanh Tâm vì vậy cũng hay chạy sang lớp của Võ Nhật Uyên mà kết bạn luôn với những người khác.

''Nghe nói Uyên làm nhân viên ở quán Coffee của Tâm hả, lương ổn không?'' Phan Hoài Thanh Nhân hỏi thăm.

Nhưng Võ Nhật Uyên còn chưa trả lời, Vũ Thanh Tâm bên cạnh đã khoanh tay trước ngực, đáp: ''Cậu ấy nhận lương cao nhất quán đó.''

Võ Nhật Uyên gật đầu phụ họa, nói: ''Đúng vậy, ai bảo mình cướp được trái tim của cô chủ quán chứ.''

Nói xong, còn vui vẻ cười híp mắt.

Phan Hoài Thanh Nhân nghe vậy làm bộ ganh tị, xin Vũ Thanh Tâm một chân vị trí nào lương cao, chứ tình hình này chắc sớm thôi Võ Nhật Uyên sẽ thành đại gia trước cậu mất. Vũ Thanh Tâm cũng phối hợp mà diễn, cô áp tay lên má, ra vẻ cân nhắc.

''Ayza, để xem lát nữa bạn mua chuộc tôi thế nào đã.''

''Căng thẳng quá vậy, haha!''

Phan Hoài Thanh Nhân bật cười, đúng lúc cậu nhìn ra phía sau lưng của Võ Nhật Uyên và Vũ Thanh Tâm thì thấy Phan Phúc Hải cùng một người nữa đi đến, lập tức giơ tay gọi.

''Ở đây nè.''

Do đang ngồi đối lưng với hướng cửa nên Võ Nhật Uyên không nhìn thấy, cũng không xoay người bởi cô biết Phan Phúc Hải đang đi cùng với ai. Vào khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, như rất nhiều kỷ niệm xưa ùa về, có niềm vui lẫn nỗi buồn, có tiếc nuối lẫn sự chờ đợi. Ánh mắt mà Ngô Minh Tâm nhìn Võ Nhật Uyên dường như chưa bao giờ là thay đổi, vẫn là cái nhìn dành cho một người đặc biệt nhất trên đời này. 

''Chào Uyên, đã lâu không gặp cậu.''

Ngô Minh Tâm chủ động lên tiếng, Võ Nhật Uyên lại có hơi ngại ngùng, cô cười nhẹ, đáp lại: ''Ừm chào Tâm, dạo này Tâm thế nào?''

''Mình vẫn ổn, chỉ là...'' Nói tới đây, Ngô Minh Tâm bỗng bỏ lửng câu nói, cậu da diết nhìn Võ Nhật Uyên dường như không giấu nổi bất cứ tia tâm tư tình cảm nào của mình, đến mức Võ Nhật Uyên cũng nhận ra.

Cô mím môi, bên dưới bàn khẽ khàng đá chân Vũ Thanh Tâm cầu cứu. Hiểu ý, Vũ Thanh Tâm lên tiếng: ''Tâm xin chào Tâm, ở đây còn hai người bị bỏ rơi nè.''

Rõ ràng, không tính Phan Phúc Hải thì cô và Phan Hoài Thanh Nhân như thành người tàn hình trong mắt của chàng thanh niên này đây. Hoặc có lẽ là vì, cậu ta chẳng nhìn thấy ai ngoài người cậu ta thích nữa cả.

Khụ khụ.

Ngô Minh Tâm ho hai tiếng để giảm bớt e ngại, cậu cười nói: ''Nào, tôi cũng đang tính chào hai người mà.''

''Phải không?'' Vũ Thanh Tâm nheo mắt nghi hoặc nhìn cậu bạn.

Ngô Minh Tâm cười xòa, cũng may Phan Hoài Thanh Nhân vừa hay cứu được cậu bàn này. Cậu ta đưa cho mỗi người một tờ menu để gọi món, còn kêu thêm cả bia.

Toàn bộ món ăn được mang lên, đầu tiên là nâng ly mừng ngày tụ họp. Vũ Thanh Tâm uống đến nửa ly bia, uống xong hơi nhăn mặt nhưng nhăn là vì quá đã, lâu rồi cô chưa đi uống với bạn bè thế này. Ngược lại Võ Nhật Uyên chỉ uống vài ngụm, không phải cô không biết uống mà là vì đang sống một mình nếu có say quá thì không hay.

''Cậu cứ uống đi, có say thì sang nhà mình ngủ. Đừng lo, hiếm khi gặp bạn mà.''

Vũ Thanh Tâm động viên, tháng trước cô vừa tậu một căn nhà riêng để dành nghỉ ngơi hoặc tiệc tùng cho thoải mái, vừa hay đã có dịp sử dụng nó.

''Chà, người giàu có khác.''

Phan Phúc Hải trầm trồ, còn than thở: ''Tôi làm cả năm chỉ mới mua được con xe máy thôi đó.''

''Có mua được là giỏi rồi. Đây, thưởng cho ông cái chân gà.'' Vũ Thanh Tâm hào phóng gắp chân gà bỏ vào chén cậu bạn.

Bên này, Ngô Minh Tâm cũng gắp thức ăn cho Võ Nhật Uyên, cậu còn biết cô không thích cái gì để mà né ra, còn ga-lăng giúp cô lột vỏ tôm. Cứ lẳng lặng chăm sóc như thế, mà Võ Nhật Uyên cũng không có ý bài trừ cậu. Bên cạnh đó, cuộc nói chuyện của mọi người cũng đi vào nhiều chủ đề hơn, tất nhiên không thiếu chuyện yêu đương của nhau. Tuy nhiên ai cũng đều biết vấn đề nhạy cảm của Võ Nhật Uyên nên cứ thế ngầm để cô nàng sang một bên, tinh ý tránh nhắc đến cái tên không cần thiết phải nhắc.

Ngô Minh Tâm cũng kín đáo nhìn Võ Nhật Uyên khi nghe đến chuyện tình cảm, cẩn thận xem xét thái độ của cô như thế nào. Dường như Võ Nhật Uyên không quá phiền lòng về nó, có vẻ tổn thương ngày xưa theo thời gian đã không còn đọng lại bao nhiêu nữa, cậu liền thấy an tâm hơn.

''Đúng rồi Tâm, cậu đang làm việc ở đâu vậy?'' Vũ Thanh Tâm bất chợt hỏi.

Ngô Minh Tâm vừa uống xong ngụm bia, cười đáp: ''Tôi đang làm quản lý của tầng 3 ở trung tâm thương mại Bissy On.''

Tính ra cũng gần quán Vọng Nguyệt của cô, từ đó qua Bissy On chỉ mất tầm nửa tiếng thôi. Vậy mà đó giờ chẳng thấy Ngô Minh Tâm đến ủng hộ cô một ly cafe nào.

''Thế sao...'' Vũ Thanh Tâm toan tính hỏi tội thì chợt nhớ ra nguyên do, cô hết nhìn Võ Nhật Uyên rồi lại sửa lời muốn nói trước đó.

''Vậy khi nào rảnh ghé tôi đi, miễn phí cho lần đầu.'' Nói đoạn, Vũ Thanh Tâm còn nháy mắt ẩn ý: ''Nhân viên pha chế của tôi tay nghề cao lắm đó nha. Uống một lần là nhớ cả đời luôn đấy.''

Võ Nhật Uyên nghe thế, quay đầu nhìn Vũ Thanh Tâm trong ánh mắt đầy hờn dỗi, còn như muốn nói: ''Cậu đừng có chọc ghẹo mình nữa.''

''Được thôi, Tâm có lòng mời sao tôi dám từ chối chứ.''

Ngô Minh Tâm vui vẻ đồng ý, đề nghị này của Vũ Thanh Tâm có khác gì chiếc cầu nối tuyệt vời nhất mà hôm nay cậu nhận được đâu, lập tức cao hứng cụng ly với cô bạn. Còn Võ Nhật Uyên chứng kiến một màn này thì không biết nói gì, chỉ đành cười khổ.

.

Buổi gặp mặt cũng dần đi vào kết thúc khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, Vũ Thanh Tâm uống nhiều nên đã say nên Võ Nhật Uyên sẽ đưa bạn mình về. Mà để hai cô gái đêm hôm về như thế không ai an tâm, thế là Ngô Minh Tâm với Phan Phúc Hải quyết định hộ tống hai người.

''Đừng về nhà chính, đưa mình tới nhà mới đi.''

Trên xe buýt, Vũ Thanh Tâm tựa vai Võ Nhật Uyên thều thào yêu cầu, cũng may lúc Vũ Thanh Tâm mua nhà có đưa cô đến xem một lần, không thì hôm nay cũng chả biết nhà mới của cô nàng nằm ở đâu mà đưa về rồi.

''Nhưng mà ở đó có ai không? Cậu đang say sao ở một mình được?''

Vũ Thanh Tâm lắc lư, đáp dài: ''Cóooo.''

.

Đúng là Vũ Thanh Tâm có thuê một dì giúp việc chăm sóc căn nhà, trước đây dì ấy làm việc cho nhà chính của ba mẹ Vũ Thanh Tâm, sau này do sức yếu không làm việc nhiều được nên xin nghỉ, nhưng do hoàn cảnh dì ấy khó khăn nên Vũ Thanh Tâm mới tạo cho dì cơ hội kiếm thêm thu nhập bằng cách giữ nhà cho cô, không cần vận động nhiều nên có thể tin tưởng được.

''Dì chăm sóc Tâm giúp con nhé.''

''Yên tâm đi, dì coi con bé từ hồi nó còn là đứa nhóc tới giờ mà.''

''Dạ, vậy tụi con xin phép.''

Sau khi giao lại Vũ Thanh Tâm cho dì giúp việc, ba người rời đi. Phan Phúc Hải rất biết nhìn tình hình, lập tức đánh bài chuồn để lạ hai người nào đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu chạy mất dạng.

Võ Nhật Uyên phì cười, nói: ''Làm như mình ăn thịt cậu ta không bằng ấy, chạy gì nhanh thật.''

''Ừm.''

Ngô Minh Tâm trầm giọng, hạ mắt nhìn Võ Nhật Uyên bây giờ thấp hơn cậu cả một cái đầu. Khuôn mặt thân thương ấy, lần nữa khắc sâu vào trong tâm can cậu.

''Tâm đưa Uyên về.''

Võ Nhật Uyên ngại làm phiền cậu, muốn từ chối thì Ngô Minh Tâm đã nhanh lên tiếng tiếp: ''Đi thôi.''

Thấy cậu cất bước như không muốn nghe lời khách sáo của mình, Võ Nhật Uyên thở dài, sau đó cũng nhanh chân đi theo phía sau cậu. Thế nhưng, Ngô Minh Tâm khi biết cô sẽ không từ chối nữa thì thả chậm bước chân lại, để cả hai dần song song đi bên cạnh nhau.

Dưới ánh đèn đường có hai thân ảnh không vội vàng, kể cả chưa ai lên tiếng cũng vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác yên bình đến lạ. Thi thoảng, Ngô Minh Tâm lại lén nhìn góc mặt của Võ Nhật Uyên, rồi lại mỉm cười yêu thích.

Đột nhiên, Võ Nhật Uyên xoay đầu sang nhìn cậu, không ngờ lại chủ động lên tiếng: ''Tâm khác trước nhiều thật đó.''

Ngô Minh Tâm hơi nhướng mày, sau đó đùa: ''Đẹp trai hơn đúng không?''

Phụt!

Haha.

Võ Nhật Uyên bật cười, khoảng khắc ánh đèn đêm chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Ngô Minh Tâm bỗng tròn mắt ngất ngây, cảm thấy cả sao trời đêm nay cũng không toả sáng lấp lánh bằng người con gái này. Chỉ có cô, mới có thể khiến cậu tình nguyện chìm đắm trong mê muội như vậy, mãi mãi.

.

Về đến nhà, dù sao Võ Nhật Uyên cũng ở một mình nên Ngô Minh Tâm không muốn để người ta dị nghị cô, định để cô vào nhà rồi về.

''À đúng rồi, Tâm chờ mình một chút.''

Võ Nhật Uyên vội mở cổng rồi chạy vào nhà, cô loay hoay dưới bếp ít phút rồi trở ra với một túi bánh quy được cột lại đẹp đẽ, đưa cho Ngô Minh Tâm.

''Hồi trưa Uyên làm đó, coi như quà cảm ơn Tâm đưa Uyên về.''

Ngô Minh Tâm nâng niu túi bánh trong lòng bàn tay, thái độ của cậu gần như có chút khoa trương khi nghĩ rằng đây là báu vật, cảm giác còn không nỡ ăn hết.

''Nhớ ăn.''

Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Võ Nhật Uyên nhấn mạnh điều quan trọng, bánh mà không ăn sẽ hư mất.

''Được được, Tâm sẽ ăn mà'' Ngô Minh Tâm cười ngượng, tiếp: ''Thôi Uyên vào...''

Lời chưa nói hết, cậu sựt nhớ ra còn một việc cũng quan trọng không kém chưa được làm, bỗng ngập ngừng.

''À...ờm, thật ra...Tâm muốn....''

Võ Nhật Uyên chìa tay ra, hơi nghiêng đầu tinh ý nói: ''Số điện thoại đúng không?''

''Phải.''

Cầm lấy điện thoại của Ngô Minh Tâm, cô ấn một dãy số rồi gọi qua cho mình. Sau đó trả lại điện thoại cho cậu: ''Tâm về cẩn thận nhé, được thì báo mình một tiếng cho an tâm.''

''Tâm biết rồi, Uyên vào nhà đi, ngoài đây lạnh.''

''Ừm.''

Vẫy tay chào tạm biệt nhau, trên đường về nhà Ngô Minh Tâm lại đắn đo không biết nên lưu tên của Võ Nhật Uyên trong máy là gì. Đến khi cậu tới nhà rồi mới rút điện thoại ra, hí hửng nhập một icon cỏ bốn lá và trái tim đỏ vào đấy.

Cũng không quên gửi tin nhắn báo tin cho cô.

Võ Nhật Uyên vừa nằm lên giường thì thấy tin nhắn tới, cô cười mỉm hồi âm lại cho Ngô Minh Tâm. Hai người cũng không nhắn gì nhiều sau đó, đơn giản chúc nhau ngủ ngon. Thời gian còn dài, mai này muốn nói bao nhiêu chuyện mà chẳng được chứ. Không cần vội vàng!

Căn phòng chìm vào màn tối, hôm nay quả là một ngày vui.

.

Sáng hôm sau.

Vũ Thanh Tâm uẻ oải đi đến Vọng Nguyệt, nhân viên thấy cô thì gật đầu chào hỏi. Vũ Thanh Thanh cười cười rồi ghé bên quầy nói với Võ Nhật Uyên làm cho mình một ly cafe sữa nóng mang vào trong phòng nghỉ của nhân viên.

''Đây, của cậu.''

Vũ Thanh Tâm nâng tách cafe sữa lên thổi thổi rồi nhấp một ngụm, mùi thơm ngây ngất còn vị béo béo lan tỏa khắp khoan miệng làm cô tỉnh táo hơn. Song, cô nhìn Võ Nhật Uyên than thở: ''Sao cậu cũng uống mà hôm nay vẫn tỉnh như sáo đi làm vậy?''

Trong khi sáng nay vừa mở mắt đầu cô cứ ong ong mãi.

''Thì hôm qua mình uống có nhiều đâu.''

Võ Nhật Uyên nói rồi toan tính quay trở lại ra ngoài làm việc, Vũ Thanh Tâm tuy còn hơi lơ mơ nhưng vẫn nhớ được đêm qua là ai đưa mình về, lập tức kéo tay cô bạn lại.

''Chờ đã chờ đã.''

''Hửm, sao vậy?''

Vũ Thanh Tâm kéo Võ Nhật Uyên ngồi xuống đối diện mình, kỹ lưỡng quan sát sắc thái ngày hôm nay của cô nàng. Sau khi xác định có phần tươi tắn hơn thường lệ, trong lòng bỗng nổi hứng trêu.

''Gì đây, hôm qua có chuyện vui đúng không?''

Võ Nhật Uyên chớp mắt nghiêng đầu, chẳng biết vô tình hay cố ý lại trả lời không đúng trọng tâm: ''Người vui nhất không phải Tâm sao?''

''Tất nhiên không.'' Vũ Thanh Tâm nheo mắt, tra xét tới cùng: ''Mình vui vì được ăn uống, còn cậu vui vì cái khác kìa. Mau khai đi.''

Võ Nhật Uyên gải má, tự hỏi phải nên khai cái gì cho hợp lý. Cuối cùng nghĩ ngợi xong, cô kể: ''Không có gì đâu mà, hôm qua Tâm đưa mình về nhà, rồi mình tặng bánh cho Tâm để cảm ơn thôi.''

''Chỉ có vậy?'' Vũ Thanh Tâm dường như có chút thất vọng, cơ hội tốt như thế sao cái tên ngốc kia không hành động gì để người thương rung động vậy chứ. Đoạn, cô hỏi tiếp: ''Vậy còn cậu thì sao, không cảm thấy gì à?''

Nghe hỏi thế, Võ Nhật Uyên bỗng trầm tư. Thú thật chính cô cũng chưa xác định được cảm xúc của mình như thế nào nữa, cô biết tình cảm của Ngô Minh Tâm dành cho mình. Chỉ là, trước đây cô là người đã lựa chọn người không phải cậu, là người bỏ lỡ cậu. Bây giờ lại đi về phía cậu như thế, nói ra khác nào khiến Ngô Minh Tâm chịu thiệt thòi.

''Mình...''

Võ Nhật Uyên không có câu trả lời, cúi đầu.

Haiz.

Vũ Thanh Tâm thở dài, cô đi qua đặt tay lên vai cô bạn, động viên an ủi.

''Chuyện ngày xưa đâu phải vấn đề từ một phía của cậu đâu, Minh Tâm cũng có vấn đề mà. Cậu cũng không phải từ chối cậu ta, là cậu ta tự mình rút lui. Nhưng nếu như cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, vậy thì chờ một lúc thích hợp đối mặt với cậu ta đi. Đã sáu năm trôi qua rồi đó.''

Lời Vũ Thanh Tâm nói đúng là không sai, sáu năm qua mỗi người đều có những nỗi niềm chưa thể giải bày, vào thời điểm gặp nhau thì bánh răng định mệnh lại bắt đầu di chuyển. Là cơ hội, một khi để lỡ nữa sẽ không còn có thể cứu vãn.

"Phải nhỉ. Mình hiểu rồi, cảm ơn Tâm nha."

"Hì hì" Vũ Thanh Tâm giơ ngón tay cái lên, nháy mắt.

"Cố lên!"

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro