Chương 1 - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều lần, Mai Viên nguyện cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình. Một cuộc đời hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, bạn bè hoàn hảo, người yêu hoàn hảo, công việc hoàn hảo, những đứa trẻ hoàn hảo và kết thúc bằng một cái chết hoàn hảo. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn khát khao được hoàn hảo.

Như vậy, cuộc đời cô sẽ không cần hai từ "nỗ lực", không có đau khổ, cũng không cần ganh ghét hơn thua với ai.

Nhưng mà, ở trên đời có ai là được như vậy đâu.

Ông trời không bao giờ thiên vị đến nhường đó cả. Mặc dù ông ấy vốn không công bằng.

Tối nay trời mưa. Cơn mưa mang xuống mùi vị của bầu trời xa vời kia, nơi Mai Viên không thể chạm tới. Dải phố ướt mưa vùn vụt lướt qua. Nước mưa hung hãn bắn vào khung cửa, tưởng chừng có thể nghe rõ những âm thanh "lóc bóc" ngoài kia.

Cô đưa ngón tay lạnh buốt chạm lên cửa. Ngỡ như sắp chạm vào những giọt nước mưa ngoài kia, cho đến khi nghe một tiếng "rít" mới giật mình. Chỉ là đang chạm vào cửa kính.

Máy điều hòa không ngừng phả ra từng đợt khí lạnh nhân tạo, tựa như hơi thở phì phò của một gã khổng lồ. Radio đang phát một bản nhạc nước ngoài nào đó. Cô nghe không hiểu. Nhưng giai điệu buồn hiu, nhẹ tênh. Làm tôi cũng thấy nhẹ người, nhẹ đến phát khóc.

Cảm thấy không thể nào chịu được cái mùi máy lạnh xốc vào mũi, cô bảo cho cô xuống. Tài xế hơi ngạc nhiên nhưng cũng dừng xe. Mai Viên trả tiền, mở ô, bước ra khỏi xe. Cứ đi như vầy thì tầm một tiếng là tới nhà.

Tán ô như trở thành cái loa của toàn bộ bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng mưa rơi, lụp bụp trên đỉnh đầu. Mai Viên cúi đầu nhìn mũi giày cao gót đã lấm tấm những giọt nước mưa, tiếng gót giày cọ lên xuống mặt đường nghe lộp cộp. Phối hợp với tiếng mưa rơi lụp bụp, thật không hề có một trật tự nào cả. Cái lạnh của trời mưa đêm tràn vào cổ họng. Cô thở ra, cố đẩy mớ bòng bong những cảm xúc trong lòng theo làn hơi đó.

Con đường trước mặt vắng tênh, tờ mờ trong màn mưa tối tăm. Không có ai bước cùng cô cả, nhưng cô vẫn đi tiếp, đi tiếp vì Mai Viên biết cô không thể dừng lại.

Hôm nay, Mai Viên bị từ chối.

Mà nực cười là, trong mối quan hệ đó, cô có phải là người chủ động đâu.

– Buổi hẹn hò thế nào?

Anh hỏi cô khi vừa đặt một dĩa cơm chiên trứng lên bàn, hoàn thành bữa ăn tối đơn giản với xà lách trộn, súp cà rốt, cơm chiên trứng và chai rượu còn một nửa Mai Viên lấy từ trong tủ lạnh ra.

– Em nghĩ là anh đã biết hết rồi chứ!

Hững hờ đáp lại anh, cô xoay lưng duỗi thẳng hai chân lên cái ghế bên cạnh nhìn hai bàn chân sưng đỏ. Cái quần thổ cẩm dài và mỏng, cái áo thun rộng và mỏng tênh, thấp thoáng bên trong là bầu ngực đầy đặn nhô lên rồi hạ xuống, cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh. Cộng thêm quả đầu rối đang gỏ từng giọt nước trượt dài xuống cổ. Nhìn tùy tiện hơn là thoải mái.

– Mai Viên...

Cô co chân, quay mặt về phía anh. Anh chống hai tay lên mặt bàn, nhìn cô đăm đăm. Anh mặc quần âu đen, áo sơ mi màu xám xanh, vạt áo để bên ngoài, tay áo xắn lên cao để lộ bắp tay chắc khỏe.

– Em có biết bây giờ... ờm... em rất đẹp!

Mai Viên bật cười. Anh ấy bị cái gì vậy?

– Cười cái gì?

– Ui...

Anh gõ trán cô rồi ngồi xuống ghế đối diện.

– Nếu không thích đi taxi thì gọi anh đến chở về. Anh mới mua xe.

Vừa nói anh vừa rót rượu ra ly, một cho anh, một cho cô. Mai Viên lườm anh một cái rồi đặt hai chân xuống. Anh khoe khoan gì chứ, cô cũng có xe mà.

Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào. Tiếng chạm ly lững thững bật lên trong sự tịch mịch của căn hộ nhỏ. Mai Viêm ngửa cổ uống cạn rượu trong ly. Anh lặng lẽ rót thêm. Ly rượu lại đầy như nãy, cứ như cô chưa từng nuốt chúng.

– Về chuyện hôm nay ấy...

Mai Viên cất giọng. Cảm thấy môi miệng cứng ngắt như đã lâu lắm rồi chưa cử động.

– Em lại bị từ chối rồi.

Nói xong câu đó, cô híp mắt bật cười. Ép nỗi chua xót tràn ra theo tiếng cười đó. Anh nhâm nhi ly rượu nhìn cô đầy tư lự.

– Bị từ chối... như thế nào?

– Ờ thì em nói sự thật với anh ta. Rồi thì anh ta không chấp nhận được cũng giống như em...

Đến đây thì Mai Viên ngưng bật.

Cũng giống như em, đã không thể chấp nhận khiếm khuyết của anh ấy...

| Cập nhật truyện nhanh nhất tại: windyflowy.wordpress.com 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro