Chương 2 - Ăn banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này bắt đầu khi Mai Viên đang học năm 2, Ngành Báo chí truyền thông, Đại học A.

Buổi tối ở phòng Mai Viên.

– Viên, nghe anh Vũ nói hôm nay cậu bị bóng đập vô mặt hả? Còn là quả bóng của anh Huân nữa. – An Thy ngồi trên giường vừa lau tóc vừa hỏi.

– Cái gì? Đức Huân Khoa Kinh tế á hả? Trời ơi, Mai Viên cậu thật may mắn!!! – Mỹ Nhân cúi gập người nhìn xuống giường Mai Viên bằng đôi mắt sáng quắc.

Mai Viên đang gặm táo suýt nữa thì nghẹn.

– Các bạn có thể đừng háo sắc như thế không? Bây giờ đầu mình vẫn còn ong ong nè.

Thấy cô bạn đau khổ như muốn khóc, Mỹ Nhân vội cứu vãn:

– Được rồi. Được rồi. Mình chia buồn cùng cậu.

Ở Đại học A, Đức Huân là người nổi tiếng. Còn nhớ khi bọn họ năm nhất, kéo nhau đi xem đàn anh đá giao hữu với Đại học Nông Lâm. Đức Huân giữ vị trí tiền đạo. Động tác của anh rất chuyên nghiệp. Chỉ vào có nửa hiệp cuối nhưng cũng đủ làm bên kia thua thảm hại. Các cô gái đều nháo nhào hô tên anh. Mai Viên lúc đó cũng thầm kích động.

– Mà anh Vũ đã vào đội tuyển trường rồi sao? – Mai Viên không thèm để ý tới Mỹ Nhân mà quay sang An Thy.

Phi Vũ là bạn trai của An Thy cũng là đàn anh học năm tư của hai người.

– Vẫn chưa biết. Nghe anh Vũ nói còn phải tuyển lại một đợt nữa. Lại còn đêm ngày tập luyện. Đúng là chỉ có biến thái như thầy Thụ mới nghĩ ra cách tập luyện như vậy thôi. – An Thy căm phẫn nói.

Mỹ Nhân đột nhiên bật dậy:

– Này! Này! Này! Cậu không được nói xấu thần tượng của tớ! Thầy ấy nhất định sẽ dẫn dắt trường ta giành chức vô địch toàn quốc.

Mỹ Nhân là một fan cuồng bóng đá, nó cũng yêu luôn mấy người đá bóng giỏi mà thầy Thụ và Đức Huân là điển hình trong số đó.

– Đâu cần ông ấy dẫn dắt chỉ với những cái tên như Đức Huân, Duy Bảo, Phi Vũ thôi cũng đủ để giành chức vô địch rồi.

– Đức Huân, Duy Bảo thì được nhưng Phi Vũ thì... haizz...Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

– Này! Nói cho mà biết! Phi Vũ nhà mình là một cầu thủ xuất sắc đấy!

– Biết rồi! Biết rồi! Cậu đã nói mấy trăm lần rồi.

Cuối cùng thì buổi đó kết thúc bằng màn đấu khẩu không phân thắng thua giữa An Thy và Mỹ Nhân.

Mai Viên thở dài. Hai cái cái đứa này...

Mai Viên cứ nghĩ trán chỉ đỏ một tí, chườm đá rồi thì không sao nhưng tối hôm đó đầu cô đau âm ỉ. Kết quả là thức dậy với đôi mắt sưng húp, đầu đau nhức, hễ xê dịch một chút lại nhói lên. An Thy đòi đưa cô đi bệnh viện nhưng Mai Viên không chịu nên hai người tới phòng y tế.

Mai Viên uống một ít thuốc giảm đau rồi nằm nghỉ. Khi cô tỉnh dậy không thấy An Thy đâu cả, bên cạnh chỉ có... Đức Huân.

– Đã bớt đau chưa?

Giọng anh không lạnh cũng không nhạt.

– Em, em không sao. Xin lỗi làm anh phải lo rồi.

Mai Viên nói xong thì cúi gằm mặt.

– À phải rồi sao anh lại ở đây?

– Phi Vũ nói với tôi. Thật ra là lỗi của tôi.

Mai Viên lúng túng cười lấy lệ.

– Tôi đi đây. Em nghỉ ngơi cho tốt. Có gì thì tìm tôi.

Mai Viên gật đầu. Trong lòng cứ lặp lại câu nói cuối cùng của anh. Không biết anh ấy đã ở đây từ lúc nào?

Phòng Mai Viên có bốn người. An Thy và Mai Viên cùng ngành Báo chí. Mỹ Nhân học chuyên ngành Mỹ thuật. Cả ba đều là sinh viên năm hai. Một người nữa là chị Thúy An. Chị là sinh viên năm tư ngành Du lịch, do thường xuyên đi thực tế nên không mấy khi ở phòng.

Do phòng thường chỉ có ba người nên khá thoải mái và yên tĩnh. Buổi tối thì ai làm việc nấy, đôi lúc thì tán gẫu về mấy chuyện linh tinh. Mỹ Nhân và An Thy nói rất nhiều, Mai Viên thì thích ngồi nghe. Lúc Mỹ Nhân đang nói về một thằng bé năm nhất xinh như hoa bên khoa Nghệ thuật thì điện thoại của Mai Viên đổ chuông.

Cô đi ra ban công mở máy, là một số lạ.

– Alo?

Một lúc sau mới có tiếng trả lời, là một giọng nam trầm:

– Tôi là Đức Huân.

Mai Viên mở miệng nhưng không biết nói gì, tay sơ ý chạm vào một cây xương rồng. Gai đâm vào ngón tay hơi nhức. Cô khẽ rên lên một tiếng.

– Sao vậy?

– Không có gì. Mà anh gọi có chuyện gì không?

– Còn đau không?

– À, không đau nữa. Cảm ơn anh.

– Ừm.

Mai Viên không biết phải nói gì thêm nên im lặng bên kia cũng im lặng. Cảm thấy không khí không được tự nhiên nên cô chủ động rút lui.

– Bạn em gọi. Không có chuyện gì nữa em cúp máy đây.

Nghe được tiếng "ừ" từ bên kia, Mai Viên mới cúp máy. Cô khẽ cắn ngón tay hơi nhức. Lại nghĩ đến chuyện không biết sao Đức Huân lại biết số điện thoại của cô? Chắc là hỏi Phi Vũ. Nhưng mà... Mai Viên cứ cảm thấy có gì đó không được tự nhiên nhưng cũng lưu lại số vừa nhận với tên "Đức Huân".

Cô tựa vào lan can thở ra, cố đẩy mớ bòng bong những cảm xúc theo làn hơi đó.

Sau đó Mai Viên không hề nhận được cuộc gọi nào từ Đức Huân nữa. Ban đầu có chút không vui nhưng cô cảm thấy mình như thế thật ngốc nên đã xóa số điện thoại đó.

Mai Viên không thích lưu lại những thứ không cần thiết. Hình chụp chung với bạn bè, có nhiều tấm gần giống nhau cô sẽ chỉ giữ lại một tấm, mấy bộ phim đã xem rồi cô đều xóa hết. Số điện thoại cũng vậy, không thể liên lạc thì không nên giữ làm gì.

Trà sữa LAN – quán trà sữa nhỏ nằm trong khuôn viên đô thị Đại học A. Là một trong số rất nhiều hàng quán mọc lên chi chít ở khu này. Thiết kế theo cách đơn giản hóa, nghĩa là loại bỏ đi những thứ không cần thiết để những gì cần thiết có thể hiển lộ. Mỹ Nhân từng giải thích như vậy khi vẽ xong nhành lan tím đang vươn mình mạnh mẽ trên vách tường gạch thô nhám. Đó là bức tranh về một sức sống mãnh liệt từ trong bần cùng. Bức tranh có vẻ không hợp lắm với không gian này. Nhưng từ một góc nhìn đặc biệt nào đó lại trở nên vô cùng ấn tượng.

Quán trà sữa này là của chị họ Mai Viên, khi rãnh rỗi là cô lại ra phụ chị buôn bán. Tối thứ sáu, chị Ngọc Lan làm món sườn chiên xả ớt. Mai Viên qua ăn chực thì gặp "cặp đôi Báo chí" đang thủ thỉ trong một góc bàn. Buổi tối quán khá đông khách nên hơi ồn ào. Mai Viên không tiện chào hỏi.

Khoảng gần 10 giờ thì quán mới yên tĩnh hơn.

– Viên, em ở đây thì may quá, anh đang định gọi cho em đó! – Phi Vũ bây giờ mới phát hiện ra cô.

– Gọi em chi vậy? – Mai Viên ngồi ở quầy nước cắn một miếng táo.

– Ngày mai đội bóng bọn anh có buổi tuyển chọn, em đến chụp hình viết bài nhé!

– Sơ tuyển thôi chứ có phải thi đấu đâu. Anh thật phô trương!

– Em không thấy trang truyền thông của trường sắp thành chùa hoang rồi sao? Cũng tại mấy đứa không chịu đầu tư gì cả. Ngày mai đến chỗ anh lấy máy ảnh, chụp thật đẹp rồi viết một bài thật hay, chắc chắn trang của mình sẽ sôi động hẳn lên. Mà nhớ chụp cho anh thật đẹp đấy!

– Được rồi! Thật phiền phức. Em sẽ "dìm" cho anh chết luôn. – Mai Viên nghiến răng nói.

– Cũng may lúc trước cậu rủ mình đăng kí vào Câu lạc bộ Truyền thông mình đã từ chối nếu không bây giờ trở thành "nô tì" cho người khác rồi.

– Đồ ngốc, anh làm sao để em chịu cực. – Phi Vũ đưa tay xoa đầu An Thy.

Hai người này... Mai Viên liếc mắt khinh bỉ rồi lập tức rời đi.

| Cập nhật truyện nhanh nhất tại: windyflowy.wordpress.com 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro