Chương 3 - Đội tuyển bóng đá Đại học A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, bầu trời rạng rỡ một màu xanh ngắt. Dưới vòm trời, sân bóng Đại học A cuồn cuộn người đến xem. Nhộn nhịp và huyên náo dù chỉ là một buổi tuyển chọn.

26 người sẽ chia thành hai đội thi đấu với nhau, việc thay người sẽ theo chỉ định của các thầy huấn luyện. Các thầy sẽ dựa vào biểu hiện hôm nay của họ cũng như quá trình luyện tập để chọn ra những người xuất sắc nhất.

Hai đội đang vào sân để khởi động, xung quanh lúc này cũng chật kín người. Đúng là sức hút mãnh liệt của trai đẹp mà, Mai Viên cảm thán.

Trận đầu bắt đầu, Mai Viên cũng cầm máy ảnh bắt đầu tác nghiệp.

Đức Huân số 10 và Phi Vũ số 15 cùng đội xanh, hai người bắt đầu dẫn bóng vào sân đội đỏ, vừa dẫn vừa chuyền bóng rất ăn ý. Dẫn vào được nửa sân thì Đức Huân bất ngờ bị hai người đội đỏ kèm chặt, Phi Vũ nhanh trí chuyền bóng cho người phía sau. Nhưng một người của đội đỏ nhanh chân cướp được bóng, dẫn ngược về sân đội xanh. Số 9 và số 20 của đội đỏ phối hợp ăn ý không kém đội xanh, vượt qua hàng phòng vệ kiên cố, cùng đồng đội tổ chức tấn công.

Mai Viên lia máy về phía số 20 đang dẫn bóng. Người này sau khi thực hiện đường chuyền cho đồng đội thì quay sang cô cười một cái.

Mai Viên bấm máy.

Khi cô bỏ máy ảnh xuống thì anh ta cũng biến mất. Cô để ý cái tên Minh Thành trên áo của người đó.

Phi Vũ không biết từ bao giờ đã chạy về phòng thủ, tốc độ kinh ngạc. Anh khéo léo cắt bóng rồi chuyền một đường bóng dài.

Bên ngoài, An Thy phấn khích hét to:

– Phi Vũ, anh giỏi lắm!

Số 4 của đội xanh chiếm ưu thế về chiều cao, dùng đầu bắt đẹp quả bóng.

Số 4 dẫn bóng lên giữa sân, trung vệ của đội đỏ dâng lên nhưng bóng đã bất ngờ chuyền qua cho tiền vệ số 12 của đội xanh. Số 12 dẫn bóng dọc biên tấn công vào nách hàng phòng thủ nhưng thật không may, hai cầu thủ của đội đỏ cùng xông vào cướp bóng thành công.

Số 12 hậm hực:

– Các cậu lấy hai đánh một đúng là đồ hèn!

Nhưng liền sau đó anh ta lại nở nụ cười, tiếp tục hòa mình vào trận bóng.

Ngay từ những phút đầu đã kịch liệt như thế làm khán giả vô cùng hào hứng. Trải qua thời gian dài cùng nhau luyện tập, tất cả đều xem nhau là đồng đội.

Nhìn nụ cười của họ, những cái kéo tay nhau đứng dậy, mọi người đều có thể cảm nhận được, họ không phải thi đấu mà đang tận hưởng những giây phút trên sân cỏ.

Phải, chính là tận hưởng. Mai Viên nhanh tay thu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

Hai bên không ngừng tấn công nhau, hơn nửa hiệp, cũng đã liên tục thay người nhưng trận đấu vẫn trong thế giằng co.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, một quả phạt góc dành cho đội đỏ.

Tất cả sự chú ý đều dồn về khung thành của đội xanh, số 20 của đội đỏ là người thực hiện quả phạt, quả bóng bay ngang qua khung thành. Rồi bất ngờ, số 9 của đội đỏ – Trác Văn, dùng đầu đánh mạnh quả bóng.

Một hồi còi kéo dài báo hiệu bàn thắng đầu tiên. Trác Văn của đội đỏ đã xuất sắc mở tỉ số. Các huấn luyện viên đều gật đầu tán thưởng.

Ghi bàn chớp nhoáng, thật xuất sắc. Bầu không khí càng thêm sôi sục.

An Thy không ngừng cổ vũ bạn trai:

– Phi Vũ cố lên!

Bị dẫn trước nên đội xanh càng tích cực tấn công hơn. Lần này là sự phối hợp tuyệt vời giữa số 16 và số 12 của đội xanh. Đến giữa sân thì gặp phải hàng phòng vệ kiên cố của đội đỏ. Số 16 đột ngột dừng bóng quay ngược lại chuyền cho Đức Huân đang yểm trợ phía sau. Đức Huân dẫn bóng, số 16 và 12 yểm trợ hai bên.

Lúc này, tại bàn huấn luyện viên, các thầy chăm chú quan sát từng động tác của Đức Huân. Ai cũng kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc của anh. Kĩ thuật và tốc độ của anh thậm chí có thể so sánh với một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ở trong sân, Đức Huân dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ nhưng lại đối mặt với số 7 của đội đỏ. Không thể chuyền, chỉ có thể đối đầu trực tiếp. Số 7 lao tới với tốc độ rất cao chuẩn bị cho một cú xoạc bóng thế nhưng hụt rồi. Lí do là Đức Huân đã gắp bóng kịp thời.

Duy Bảo – thủ môn đội đỏ:

– Đức Huân đến đây tôi và anh so tài.

Lúc nãy Duy Bảo đã đẩy được quả bóng của Đức Huân còn lần này thì...

Mọi người đang nín thở chờ một cú sút xa sở trường nhưng anh lại giữ bóng ở dưới chân.

Lúc này, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời rọi lên dáng người cao lớn làm đổ cái bóng lên mặt cỏ xanh mướt. Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt.

Mai Viên cầm máy, bấm liên thanh.

Nhân đôi sự ngạc nhiên, Đức Huân đột ngột chuyền bóng cho số 12 ở bên trái. Số 12 lại chuyền cho số 4 ở bên phải. Số 4 kéo thẳng chân, sẽ sút sao?

Số 4:

– Huân!

Không, anh lại chuyền cho Đức Huân. Bóng đã vào trong vùng cấm địa nhưng họ vẫn chưa sút, đây là chiến thuật đánh vào tâm lí thủ môn.

Duy Bảo quan sát ba người áo xanh đang ở trước khung thành. Ai sẽ sút? Là Đức Huân sao? Không, Đức Huân lại chuyền cho số 4. Cầu thủ số 4 lao người đánh đầu, Duy Bảo cũng dâng lên nhưng không....

Bóng lại được chuyền qua cho Đức Huân.

Vào rồi!

Đức Huân đã lao người đánh đầu. Đây là chính là bàn thắng của đồng đội.

Một hồi còi vang lên, sau đó là một hồi còi báo kết thúc hiệp 1. Những tiếng xuýt xoa vang lên không ngớt.

Duy Bảo không kịp đổi hướng để bắt bóng, cậu khuỵa cả hai chân xuống trước vạch trắng vừa ngước mặt lên thì thấy một cô gái đang cầm máy ảnh hướng về mình. Định chụp lại dáng vẻ thất bại của cậu sao?

Cậu bước về phía cô.

– Nè chị đang chụp cái gì vậy?

Mai Viên đang chăm chú xem ảnh nên không biết có người đi tới, nghe tiếng nói cô mới ngước mặt nhìn.

– Chụp quả bóng.

Quả bóng? Duy Bảo hơi sửng sốt. Cậu ho khan một tiếng:

– Không được chụp ở đây.

– Ở đây có bảng cấm chụp hình sao? – Mai Viên dáo dác nhìn xung quanh.

– Tôi không cho đấy.

Mai Viên khảng khái đáp lại:

– Tôi không chụp cậu. Cậu cho hay không cho cũng không quan trọng.

Đang nói thì An Thy gọi cô. Mai Viên không thèm quan tâm cậu thủ môn này mà quay lưng rời đi. Mai Viên biết cậu nhóc, Dương Duy Bảo của Khoa Kinh tế.

Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong 26 người và cũng là sinh viên năm nhất duy nhất trong đội hình. Cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng tính tình lại rất ngang ngược. Mai Viên biết rõ như vậy bởi vì cậu ta cũng là một thành viên trong CLB Truyền thông.

Đức Huân và Phi Vũ đang bàn luận về hiệp đấu vừa rồi thì An Thy, Mai Viên và Mỹ Nhân đi về phía họ. Mai Viên để ý mái tóc anh ướt rượt, hình như anh vừa dùng nước suối rửa mặt và vuốt tóc.

– Mai Viên, em càng ngày càng ra dáng một nữ nhà báo đấy. – Phi Vũ xoa cằm nhìn cô.

An Thy kéo tay anh:

– Phi Vũ anh sau này không được bắt nạt Mai Viên của em. Làm ở Câu lạc được có bao nhiêu tiền lương đâu. Anh bắt cậu ấy đi chụp ảnh. Anh xem mặt cậu ấy đỏ hết rồi kia.

Phi Vũ kéo mũ lưỡi trai của Mai Viên, Đức Huân cũng đưa mắt nhìn, đúng là đỏ bừng.

– Da em bẩm sinh là vậy rồi. Cứ gặp nắng là như thế.

– Khi cậu ấy xấu hổ còn đỏ hơn. Lễ tình nhân vừa rồi có một anh chàng Khoa Luật tặng hoa cho cậu ấy, mặt cậu ấy khi đó còn đỏ hơn hoa hồng cậu ấy nhận nữa. – Mỹ Nhân vội bổ sung.

– Sao cậu lại nhắc đến chuyện đó? Thật xấu hổ.

– Mặt cậu lại biến sắc nữa kìa. Sao lại có thể dễ đỏ mặt như thế?

Vì đang đứng cùng các anh đội xanh nên câu chuyện của bọn họ vô tình trở thành câu chuyện chung. Lần trước bọn họ đã bị sự ngốc nghếch khi "ăn banh" của Mai Viên làm cho không nhịn được cười lần này lại phát hiện thêm một điểm thú vị nữa làm họ rất thích thú.

Mai Viên quay mặt đi, đưa hai tay vỗ lấy má.

Sau 10 phút giải lao trận bóng lại tiếp tục. Tuy nhiên sự thiếu vắng của những gương mặt quen thuộc làm mọi người không khỏi thất vọng. Lúc này Đức Huân, Phi Vũ, Duy Bảo và số 9 của đội đỏ đã ra sân. Cả bốn người ngồi dưới mái hiên dành cho người dự bị, đối diện là bàn của huấn luyện viên.

Mai Viên không đi săn ảnh nữa. Cô ngồi cùng Mỹ Nhân và An Thy cạnh những cầu thủ đã ra sân. Sự đặc cách này khiến họ nhận lấy không biết bao nhiêu ánh mắt quái dị.

– Phi Vũ, sao anh lại không được ra sân nữa?

Phi Vũ béo má cô:

– Đây là trận tuyển chọn, tất cả đều phải được tạo điều kiện để thể hiện. Anh đã đá suốt hiệp 1 rồi còn đâu.

– Lỡ như... em chỉ nói lỡ như thôi, nếu như anh không được chọn thì thế nào?

Phi Vũ hơi sựng lại, hình như anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

– Cậu thể hiện rất tốt! Đừng lo lắng.

An Thy nghe Đức Huân nói vậy thì vui vẻ hẳn lên.

– Thật sao? Phi Vũ, em cũng thấy anh rất giỏi!

Phi Vũ xoa đầu cô, cười cười.

Mai Viên mím môi, không kìm lòng được quay sang người bên cạnh.

– Còn anh thì sao?

Thấy lông mày của anh hơi cau lại, Mai Viên hơi lo. Liệu anh có hỏi cô là ai hay không. Mai Viên bắt đầu thấy hối hận. Sao mình lại tùy tiện như thế.

– Em thấy thế nào?

Thật may, Đức Huân không lãnh đạm tới mức đó.

– Sao lại hỏi em?

– Tự đánh giá bản thân thường không khách quan lắm. Em thử đánh giá tôi xem.

– Anh sao? Anh rất giỏi.

Khi nói câu đó, Mai Viên không dám nhìn anh. Cô cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng đang đặt kế bên đôi giày đinh màu đen.

– Haha...

Mai Viên nghiêng người để xem ai lại hài hước cười đùa giữa lúc trận bóng đang căng thẳng. Đức Huân cũng quay sang bên cạnh. Duy Bảo nhướng mày nhìn hai người, thản nhiên hỏi:

– Sao lại nhìn tôi?

Đức Huân:

– Chúng tôi cảm thấy cậu hơi lạ.

Duy Bảo:

– Vì tôi cười sao? Tôi nhớ là ở đây không có bảng cấm cười mà.

Cậu ta cố ý nói câu đó cho Mai Viên nghe nhưng tâm trí cô đã bay theo hai từ "chúng tôi" của Đức Huân mất rồi.

Quay lại với trận đấu. Dù các nhân vật nổi tiếng đã rời sân nhưng không khí của sân bóng vẫn không hề hạ nhiệt. Các cầu thủ đã vận dụng hết tất cả những kĩ năng và sức lực của mình vào trận đấu. Những cú xoạc bóng, cắt bóng đầy ngoạn mục, những chiêu bài đánh lừa đối thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, những đường chuyền tuyệt đẹp hay những cú sút và đội đầu dũng mãnh đã đẩy người xem đến cảm giác gay cấn mãnh liệt.

Đến nửa hiệp 2 thì Đức Huân và Phi Vũ mới trở lại sân, nhưng lần này cả hai đều lui về vị trí trung vệ. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Mọi người phải phối hợp với nhau mới có thể đi đến thắng lợi. Đức Huân vừa canh giữ khung thành vừa chuyền những đường bóng dài cho đồng đội ở phía trên. Đội đỏ cũng phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Trận đấu kết thúc. Trọng tài không hề nhắc đến tỉ số. Điều quan trọng bây giờ chính là ai sẽ là người được giữ lại đội tuyển. Thầy Thụ là người cầm mic đại diện các thầy huấn luyện lên công bố danh sách. Ai nấy đều hồi hộp theo dõi.

Từng cái tên và số áo được nêu lên. Đức Huân là cái tên đầu tiên trong danh sách. Những người được chọn dù cảm thấy vui mừng nhưng cũng không thể hiện nhiều bởi họ được chọn thì sẽ có người không được. Phi Vũ cũng được nêu tên, An Thy bên cạnh nắm chặt tay anh.

Tổng cộng có 17 người được chọn, trong đó có 2 thủ môn. Giữa sân cỏ, dưới cái chói chang của ánh mặt trời, những cầu thủ kẻ ôm, kẻ bắt tay, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Các huấn luyện viên cũng vào sân bắt tay học trò của mình.

Bóng đá khiến con người trở nên gần nhau hơn. Nó quả xứng đáng là vua của những môn thể thao.

Mai Viên không bỏ qua những khoảnh khắc ấy.

| Cập nhật truyện nhanh nhất tại: windyflowy.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro