1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugo, mày làm xong bài tập chưa? Cho tao chép phát." Yoshida gõ gõ lên bàn Bakugo khi cậu đang nằm úp sấp ngủ bù.

Lớp ồn ào chết đi được, Bakugo ngẩng đầu lên khỏi bàn, đầu lông mày nhíu chặt.

"Vải, sao nhìn mặt mày khó chịu thế?" Yoshida dí sát lại để quan sát khuôn mặt Bakugo.

"Ủ uôi, quầng thâm mắt đậm quá đi, để thi vào UA mày đã thức đến mấy giờ vậy?" Nhận thấy Yoshida đang vươn ngón trỏ muốn chạm vào mặt mình, Bakugo đưa tay ra chặn trước mặt, vài tiếng nổ lộp bộp vang lên như cảnh báo khiến Yoshida giật mình vội rụt lại.

"Đưa tao tập lẹ đi, đừng cáu kỉnh nữa." Cậu ta né ra, quay lưng lại ngồi lên chiếc bàn kế bên Bakugo nhún vai từ bỏ.

Bakugo lườm cậu ta một lúc rồi bất đắc dĩ lục cặp tìm kiếm quyển bài tập. "Cầm lấy đi thằng chó."

"Cảm ơn ha." Yoshida kéo dài giọng trêu ngươi rồi bỏ đi về chỗ mình hí hoáy chép tập.

Bakugo thật sự buồn ngủ muốn chết, đáng lẽ tối hôm qua không nên lướt mấy thứ vô ích trên mạng rồi làm rối tung cả thời khóa biểu lên. Cậu khó chịu nghĩ, hai tay vừa chuẩn bị vòng lại cho đầu cậu vùi vào thì bàn kế bên bỗng có tiếng kéo ghế, Bakugo vô thức ngẩng lên và nhìn thấy Deku. Thằng đó dường như đang hưng phấn vì thứ gì đó mà cậu chả thể hiểu được, khi ánh mắt cậu và nó chạm phải nhau, nó giật mình, vẻ sợ sệt bỗng lan ra khắp mặt.

Khốn khiếp, cậu vốn mệt tới mức không muốn chửi lộn với bất kì ai vừa nhìn thấy mặt thằng vô dụng này xong thì đã bắt đầu nóng cả máu lên.

Deku dường như cũng nhận ra điều đó, nó nhanh chóng kiếm cớ bỏ ra khỏi lớp.

Bakugo lườm theo sau lưng nó đến khi cửa lớp đóng lại, cậu vùi đầu vào tay, mơ màng nhắm mắt cho đến khi chuông vào học reo.

Suốt cả buổi, Bakugo cố hạn chế tầm nhìn của mình không nhìn về phía Deku vì cậu đang cọc lắm, nhìn thấy mặt nó thì đấm nó thẳng luôn có khi chứ chả đùa.

Cơn gắt ngủ theo Bakugo đến tận buổi chiều.

"Cả lớp thay đồ thể dục rồi luân phiên chờ đến lượt khám sức khỏe nhé." Lớp trưởng trên bục giảng dặn dò.

Yoshida và mấy đứa khác nhào đến bên Bakugo, choàng vai bá cổ cậu để rồi bị cậu thô bạo đẩy ra.

"Lại khám sức khỏe nữa à?" Ai đó hỏi.

"Ừ, tao nghe bảo lần này là để kiểm tra giới tính thứ hai đó."

"Tao muốn làm Alpha, thế thì gái sẽ theo tao nhiều lắm."

"Ừ mà mày biết gì không? Hôm qua Mt. Lady công khai giới tính thứ hai của mình là Alpha đó."

"Hả? Cái gì cơ, vãi thật tao thích bả bao nhiêu?" Mặt Yoshida tái mét.

Bakugo bỏ lại bọn nó khi chúng nó hăng hái trêu chọc Yoshida rằng cậu ta chỉ thích Mt. Lady vì cô ta sexy thôi.

"Lũ điên." Cậu cằn nhằn, cáu kỉnh đi đến phòng thay đồ.

Bên trong chỉ có Deku.

Khi Bakugo mở cừa phòng ra, Deku giật cả mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và ngại ngùng.

Nó thay đồ một mình vì đéo có ai chơi cùng nó à? Bakugo thầm nghĩ rồi đến bên tủ đồ của mình.

Cậu bình tĩnh thay quần áo ra, mặc kệ thằng Deku kế bên. Khi tiếng cười hô hố của Yoshida ngoài hành lang truyền đến tai cậu thì đó cũng là lúc Deku gấp rút bỏ đi.

Bakugo nhìn cái tủ bị nó đóng vội lại, một góc áo vẫn lòi ra. Đầu mày cậu nhíu lại và hàm răng cậu cắn chặt để không quá cáu giận vì chuyện nhảm nhí này.

-

"Bakugo Katsuki, mời cậu." người ở Ủy ban Giới tính thứ hai cầm hồ sơ đến gọi cậu.

Ngốc đầu lên khỏi bàn, Bakugo mệt mỏi rã rời đi theo.

"Đầu tiên chũng ta sẽ kiểm tra sức khỏe trước khi xét nghiệm giới tính nhé." giọng cô ta bắt đầu trở nên lè nhè trong tai cậu. Bakugo cố gắng tập trung để làm theo lời cô.

Cậu đo các chỉ số cần thiết, phối hợp với các bác sĩ để khám, rốt cuộc người ta đưa cậu đến một căn phòng trống đã được dọn dẹp gọn gàng.

Một chiếc máy to lớn đặt trong đấy với một đầu kim tiêm nằm trên bàn chờ đợi để lấy máu cậu.

"Em ngồi đi." vị bác sĩ đó mỉm cười với Bakugo.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ phải lấy máu để xét nghiệm nhưng thường thì đó chỉ là dụng cụ cầm tay nhỏ, chỉ cần bấm kim một chút để kiểm tra nồng độ pheromone trong cơ thể rồi thôi.

"Sau đây tôi sẽ thay mới hoàn toàn kim để lấy máu cho em nhé." bác sĩ lại cười với cậu, tay thoăn thoát xé mở gói niêm phong, Bakugo không phản ứng lại, chỉ đưa tay ra đặt trên bàn.

Sau khi chuẩn bị xong các dụng cụ cần thiết, vị bác sĩ đó nhắc nhở cậu. "Kéo tay áo em lên, chúng ta sẽ lấy máu từ động mạch nhé, có thể hơi đau một chút nhưng em đừng cử động mạnh nếu không mũi kim sẽ bị lệch."

Nhìn số máu được rút ra từ canh tay mình đang từ từ chảy qua đường ống thật dài để chui vào trong máy, Bakugo ẩn ẩn cảm thấy nghiêm túc theo. Có vẻ như lý trí cậu đang dần quay trở lại sau khi dành cả buổi sáng mơ màng trong những suy tư riêng.

Vị bác sĩ đối diện cậu kiểm tra lại các kết quả đo lường thể chất khi nãy, kí tên lên sau đó nói với cậu:

"Em sinh hoạt rất điều độ nhỉ?" gã lại cười nữa, Bakugo nhăn mặt "Ở tuổi em được như thế là hiếm lắm đó."

Tiếng tít vang lên.

Chiếc ipad đặt trên bàn cũng sáng lên thông báo. Bác sĩ mở nó lên kiểm tra, xem xét một chút rồi đặt trước mặt cậu.

"Theo những chỉ số tôi thấy thì khả năng em trở thành Alpha trội rất cao đó tuy nhiên..."

Bakugo im lặng nghe và quan sát các chỉ số được liệt kê.

Bác sĩ cuối cùng cũng ngừng nói, trả lại Bakugo sổ khám sức khỏe và kêu cậu đến phòng y tế để nhận bản in giấy xét nghiệm, đừng quên nhắc bác sĩ trường kí tên vào bản copy khác.

Bakugo lững thững đi trên hành lang, một nửa cậu hưng phấn vì gen nguyên thủy trong cơ thể mình rất tương thích, đến 87% - cao hơn trung bình 65% rất nhiều, phần còn lại là chút sầu muộn khó hiểu khi nồng độ pheromone lại khá ít so với một người có mã gen nguyên thủy tinh khiết như vậy.

Vị bác sĩ đó bảo có thể là do liên quan đến Quirk của cậu, khi cơ thể cậu tiết ra Nitroglycerin thay cho mồ hôi thông thường "Điều đó có thể ảnh hưởng đến lượng Pheromone của em."

Cậu nghĩ cậu sẽ hỏi mẹ về điều này.

Mẹ cậu là một Omega trội.

Vì bả là Omega trội nên bả cũng chả cần thằng Alpha nào cả, bả chỉ thích mỗi ông bố Beta của cậu.

Thế giới chia ra làm giới tính thứ nhất là giới tính sinh học bình thường và giới tính thứ hai. Ở đó có Alpha trội, Alpha, Beta (+), Beta, Omega trội và Omega.

Chả có gì đặc biệt về giới tính thứ hai ở thời đại này cả. Khi giới tính thứ hai lần đầu xuất hiện mới là thời điểm kinh khủng nhất khi chẳng ai biết cách nó hoạt động như thế nào cả, nhưng rồi dần mọi người quen với nó, chẳng ai thèm quan tâm nhiều đến nó nữa cả.

Tất nhiên, những thứ như kì mẫn cảm vẫn tồn tại nhưng có vô vàn cách để phòng tránh nó. Nên nếu giờ có biến thành Omega như mẹ thì Bakugo cũng không thấy sợ hãi mấy.

Cậu chỉ thấy hơi tiếc nuối thôi.

Bakugo nhận bản photo chính của tờ xét nghiệm rồi quay về phòng học, cũng không có ý định thay đồ đồng phục thể dục ra mà tính xách cặp về thẳng luôn.

Bàn kế bên của Deku trống.

-
Mlt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro